Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 38

Hanbin vào buổi sáng đã dậy sớm để xuống tiệm thuốc khám bệnh, đương nhiên có chút khó khăn vì Lew cứ ôm cậu khư khư không cho đi,phải gỡ dữ lắm mới thoát được

Bệnh nhân khá đông nên Hanbin phải tranh thủ thời gian cho kịp để còn đi lựa quà cho ông của Taerae, còn phải luyện đan dược nữa,nói túm lại là nhà bao việc ,ấy vậy mà rắc rối lại tìm tới

Lew ngủ dậy không thấy Hanbin đâu thì liền đi xuống nhà tìm, không hiểu sao chỉ cần ở cạnh Hanbin là hắn ngủ sâu như vậy nữa,Dong thấy hắn thì ra chiều né tránh, gì chứ cái người này cứ đáng sợ thế nào ấy, cậu rén nên tránh cho chắc ăn

Giờ bệnh nhân cũng đã về hết rồi, Hanbin đi ra sân xem mấy giàng phơi thuốc của mình khô chưa để đem vào làm thuốc, chính lúc này ở đầu xóm có một chàng thanh niên chở một ông cũng tuổi ngũ tuần chạy qua

Chiếc xe đá số bốc đầu chạy hết công suất vụt qua nhà bác trưởng xóm, cuốn theo cơn gió làm nhánh cây gãy rớt xuống trúng ngay cây hoa Sứ trổ hoa trắng tinh mà ông ngày đêm kỳ công chăm sóc, vừa cầm bình ra tính tưới nước cho cây thì ông giật mình

" t...trời ơi cây Hoa Sứ của tui...thằng nào làm "

Ông Jiho từ dạo bị ma nhập được Hanbin chữa trị cho thì đã khỏe mạnh, Hanbin giữ ông lại để chăm sóc nhưng ông từ chối chỉ nói nếu mà được thì cho ông ở cùng lũ trẻ để ông thay Hanbin chăm sóc chúng, cậu đồng ý thay vào đó là ngày nào cũng đến thăm ông,luôn chuẩn bị những món ngon cho bọn nhỏ và ông, cuộc sống của ông bây giờ không những tốt hơn trước mà còn đầy tiếng cười vui

Ông vui vẻ cầm theo một bình rượu ngon do chính tay ông ủ cũng mấy chục năm rồi, biết Hanbin muốn làm rượu thuốc nên ông không tiết mà đào lên đem qua cho Hanbin, đang ung dung nhìn trời ngắm mây thì đột nhiên một cái bống vụt qua cuốn theo gió và bụi mịch mù,ông Jiho mất định hướng loạng choạng té luôn xuống hồ nước gần đó, ông ngoi lên rủa xả

" bà mẹ nó,mày chạy kiếm tổ tiên hay gì mà phóng thấy ớn vậy....ui da chết cái lưng già của tui rồi trời ơi "

Hanbin đang giơ tay định lấy thuốc thì bống dáng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, kéo theo một nhánh cây rớt làm giàng phơi thuốc của Hanbin xém đổ,may mắn cậu giữ lại kịp thời, có điều nguyên giàng này hơi nặng nhe,Hanbin ngó thấy Lew đi ra thì gọi lớn

" Lew à giúp ta với, sắp bị đè chết rồi "

Lew vừa nghe là phóng tới giúp liền, hắn dùng một tay giữ cho cái giàng ổn định trở lại rồi mới qua xem cậu ổn không, phủi bụi trên quần áo của Hanbin xong thì hắn mới nhìn ra ngoài đường

" ai tấn công em à"

" không phải...mà hình như là ai vừa chạy qua thì phải "

" em có thấy ai k..."

Chưa kịp để Lew nói hết thì từ phía giữa xóm đã nghe được tiếng chửi của bà Jang

"Thằng nào bứng hàng rào nhà bà đi rồi...có biết bà phải cực khổ cở nào mới tạo được hàng rào Hoa này hay không...trả lại cho bà cái thằng cô hồn"

Hanbin và Lew nhìn nhau có chút khó hiểu, chuyện gì xảy ra vậy, ở phía cuối Xóm Chiếc xe vừa oanh tạc một vòng lúc nãy là của anh Dal,anh hôm nay chở ông Chung về nhà, mà chạy hăng hái quá vượt qua nhà ông gần khúc luôn, ông la lớn để cho anh nghe

" lố rồi nhà tao phía dưới kìa, de lại mày.."

Anh Dal cười hè hè rồi cũng lùi lại, ông Chung về tới nhà mà đi muốn không nổi luôn, cái thằng chạy ác quá làm ông xém lên cơn đau tim mấy lần

" lần sau ông có đi đâu hú con tiếng con qua đón ông liền "

" khỏi cảm ơn lòng tốt của mày...đi với mày lần nữa chắc tao đi theo vợ tao sớm..."

Anh Dal cười hè hè rồi ngó qua nhà đối diện nhà của ông Chung,như muốn nhìn thấy ai đó, ông Chung cười cười hỏi

" kiếm nhỏ Lili hả "

Anh Dal cười gãi đầu ra chiều ngại ngùng, trên tay cầm mớ hoa mà vừa rồi thó được ở hàng rào nhà bà Jang,nhìn mớ hoa có phần thảm thương và nhìn bộ dạng không khác gì mấy thằng loi choi phá làng ,phá xóm ,ông thở dài nói

" kiếm nó chi,mấy ngày nữa là lên xe hoa rồi mày về đi"

Nói xong ông bỏ vào nhà để lại anh Dal mới nắm hoa héo úa, nó héo y như cuộc tình của anh vậy,anh lủi thủi dắt xe về, lần này không chạy nữa anh đẩy luôn

Ông Jiho và ông trưởng xóm qua nhà Hanbin cho cậu Hoa và bình rượu, nhân tiện nói về kẻ vừa chạy qua làm hư đồ của xóm

" Hanbin con thấy ai chạy qua không"

" dạ nhanh quá con không kịp nhìn "

Hanbin lắc đầu nói,đứng một bên khoanh tay dựa vào cửa, Lew vô tình nhìn ra ngoài đường thì thấy Dal dắt xe đi qua ,bộ dạng sầu bi của anh làm Lew cũng phải giật mình

" Hanbin..."

Hanbin quay lại nhìn Lew, thấy hắn chỉ ra ngoài đường thì cậu và hai ông cũng nhìn theo,ông Jiho lên tiếng

" ủa thằng nào như thằng Dal vậy "

" là nó chứ ai...nhìn cái bộ dạng này là biết, thất tình chứ không có gì hết "

Ông trưởng xóm lên tiếng, Hanbin nhìn anh đẩy xe vô nhà mình mà có chút bất an,thấy có điềm rồi đây







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com