Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 49

Nhìn đồng hồ thấy cũng đã khuya,Hanbin quyết định tìm một nơi an toàn cho Haeng ngủ,không thể cứ bế con bé vào mấy nơi âm khí này được, cậu nhìn Hyeongseop nói

" chúng ta quay về làng đi,em muốn tìm chỗ an toàn cho Haeng...khi xong việc mới đưa con bé đi,chỉ còn lại huyết thi,chúng ta đến nghĩa trang ở đây ,có thể sẽ tìm được "

" được theo ý em "

Ý vợ là ý trời mà lệnh vợ là lệnh vua ,tất nhiên phải nghe rồi,Haeng dùng hai tay bé xíu của mình nắm tay Hanbin lắc lắc nói

" nhà của trưởng làng được không ạ,ông bà tốt với em lắm"

Nghe Haeng nói cả hai gật đầu rồi đi đến nhà trưởng làng, so với lúc nãy thì bây giờ làng đã ổn hơn, có điều khi đến nhà trưởng làng thì lại có chuyện

Số là ông trưởng làng bị bệnh nặng, uống bao nhiêu thuốc cũng không đỡ,người ta nói là phải chăm cứu may ra mới khỏi được, nghe vậy vợ ông mới đi tìm thầy chăm cứu, phải vất vả lắm bà mới tìm được một người thầy,ông ta nói trong vòng ba ngày đảm bảo sẽ hết bệnh

Nhưng ông ta chăm cứu kiểu gì mà bệnh thì không khỏi, lại có dấu hiệu bị nặng hơn, ông ta nói đó là tình trạng sắp đào thải được độc trong người, mà ông ta ăn tiền cao lắm, không biết có đỡ hay không chứ thấy là ổng hốt hết mớ lúa rồi

Tới ngày thứ ba ông ta cũng tiếp tục chăm cứu, mới cấm cây kim đầu tiên thôi là trưởng làng giật lên liên hồi, miệng trào bọt mép, ông ta sợ quá nên co giò bỏ chạy một mạch, cái thân ốm muốn lòi xương mà được cái chạy nhanh, đố ai bắt được ổng, kể tới đây bà thở dài nhìn chồng nói

" đúng là thầy chăm cứu, ổng chăm một phát đưa chồng tôi đi cấp cứu luôn "

Nghe bà kể mà Hyeongseop và Haeng chỉ biết lắc đầu nhìn nhau, trên đời này những loại lan bâm như lão ta không ít, xui xẻo gặp phải chắc bỏ mạng sớm muộn

" cháu cũng biết xem bệnh hay để cháu xem cho ông nhe...không cần tiền chỉ mong bác cho cháu gởi Haeng một hôm sáng mai cháu sẽ đến đón bé đi"

Bà nhìn Hanbin có chút nghi ngờ, nhìn cậu nhỏ quá,Hyeongseop thấy bà như vậy thì liền nói

" em ấy là dược sư có tiếng trong giới âm nhân đấy ạ,bà yên tâm đi "

" a vậy thì nhờ cháu "

Nhận được sự đồng ý Hanbin đi đến ngồi xuống giường bắt mạch cho ông, cậu khá ngạc nhiên khi mà nhận ra ông trúng độc, một loại độc từ hoa Thụy Hương, để tay ông xuống cậu nhìn bà hỏi

" ông ấy trúng độc tuy nhiên may mắn là nhẹ, gần đây ông có đem về loài hoa nào không ạ"

" hoa sao...à có dạo trước ổng vào rừng lấy mật ong, buổi tối ông ôm một khóm hoa nhỏ màu hồng nhìn đẹp lắm, ổng đem trồng gần hồ nước sao nhà...cái bữa ra vớt hoa rụng ở dưới hồ ổng sơ ý mà té xuống,may là không sao nhưng khi lên thì bị bệnh nặng như vậy "

Hanbin gật đầu đã hiểu, cậu chậm rãi giải thích

" loài hoa ấy tên là Thụy Hương, nhìn nhỏ và dễ thương nhưng độc của nó rất nguy hiểm, khi hoa rớt xuống hồ cũng có thể bị lay nhiễm độc, ông ấy đã uống ít nhiều nước trong hồ cho nên mới trúng độc ,may mắn là nhẹ vẫn trị được "

Nói xong cậu không cần cho phép mà đã lấy kim chăm ra mà chăm cho ông, sao một lúc tình trạng của ông tốt hơn, đã mở mắt và nói được, bà vui mừng nói

" cái này mới là chăm cứu, chăm một phát là cứu, còn ông nội kia chăm một phát là đạo tỳ đưa tiễn liền "

Cứu được trưởng làng, gởi Haeng xong thì cả hai đến nghĩa trang của làng, nó nằm xa ở đây nên phải đi một lúc lâu, trên đường đi Hyeongseop vuốt vài cộng tóc lòa xòa trước mặt, bâng quơ hỏi

" ừm...Hanbin nè...hay nghỉ một lát đi chạy dòng dòng cả buổi cùng anh rồi,phần còn lại anh lo được,em không cần lo cho anh "

" không sao chạy một chút không có vấn đề gì...mà quan trọng chúng ta đến nơi rồi "

Hyeongseop nghe vậy thì nhìn về phía nghĩa trang, nơi đây so với những nghĩa trang hắn từng đến khác xa một trời một vực, ở đây âm u,quỷ dị và có gì đó tà ác hơn

Trong khi Hyeongseop và Hanbin đang tập trung cho cuộc thi lên cấp thì ở nhà thuốc Dong khổ sở với hai vị soái ca không biết từ đâu mà chui ra ,cư nhiên lại ung dung từ phòng của Hanbin Hyung của cậu chàng mà đi xuống, Dong còn phải chạy ra ngoài nhìn lại cái bản hiệu coi mình có đi lộn chỗ không, nhưng không đúng mà, thế tại sao đây như nhà của hai ổng vậy

Rồi cái xác khí gì thế này, cả hai ngồi vắt chéo chân dựa vào ghế nhìn nhau đầy thách thức, Dong lắc đầu ngao ngán , ừ thì mới buổi chiều Hwarang đưa cha của Ki về, nhìn họ đoàn tụ mà vui lây luôn, nhìn qua Hwarang cái rụng rời ngang, không biết ổng gặp chuyện gì mà cái mặt khủng khiếp, hình như tức giận lắm

Bây giờ tới hai ông này, nhưng mà Dong phải công nhận ba người này đẹp trai, mỗi người mỗi vẻ khó mà nói ai đẹp trai hơn,ở bên trong luôn này

Hyuk nhấp một ngụm trà rồi nói

" khỏe rồi thì biến về đi ở đây làm gì"

" nhà của mày à...chưa có tư cách ra lệnh đâu rắn già "

Lew cũng nhẹ nhàng đáp lễ, vừa rồi hai anh em tình thương mến thương lâu ngày không gặp, Hyuk đã tặng cho hắn món quà lớn như vậy, cái này gọi là ngàn dặm tặng quà tình thân,tình thì nhẹ nhưng quà thì nặng

" bản thân cũng nhỏ quá nhỉ....không xem lại mình lớn bao nhiêu,mai mốt nói ai nhớ coi lại mình đồ hồ ly tinh "

Hồ ly tinh, Hyuk nhấn mạnh ba chữ này ám chỉ hồ ly tinh chuyên gia mê hoặc người khác, mà mê hoặc ở đây là nói Lew dùng yêu thuật mê hoặc Hanbin, hai bên lại trừng mắt nhìn nhau Lew gằn giọng

" loại rắn máu lạnh như mày tốt lành thật....nhỉ Koo Bon Hyuk"

Không khí cao trào hai bên xém lao vào nhau thì từ bên ngoài Dal chạy vào với tấm thiệp hồng trên tay, anh ta vừa vào thì ngồi khóc ngon lành, làm Hyuk và Lew cũng phải giật mình dừng lại

" Hanbin...Hanbin đâu rồi...nói em ấy cho tôi liều thuốc an thần...tim tôi đau quá..."

Hyuk không biết là ai nhưng mà hắn nghĩ chắc là người quen của Hanbin, Lew nhìn thấy tấm thiệp thì khoanh tay ngồi xuống ghế cười cười nói

" nó nhớ ra mày nên mời rồi à"

" mày bớt móc họng tao đi....tao nói thật Hanbin đâu,tao cần thuốc không là tim tao đau đớn lắm "

" tao có thuốc độc này uống không...uống xong đảm bảo tim im re liền,nặng người khiêng xíu thôi "

Hyuk đưa cho Dal một lọ thủy tinh đựng thứ chất lỏng màu tím, anh nhìn tên đẹp trai này, rồi nhìn qua Lew

" hai bây là bạn thân hả...nói chuyện khó ưa như nhau "

" thân cái quái gì....mà nói xem con đó đã nói gì khi mời mày....Hanbin có nói tao nghe là con đó mời em ấy "

Hyuk thấy có hứng thú với vụ này, gì chứ liên quan đến Hanbin là hắn hứng thú hết, Dal lau nước mắt chậm rãi nói

" cổ đến nhà mời tao...nói là mấy ngày nữa đám cưới em anh qua dự nhe....mà làm như cổ còn không nhớ là có quen tao luôn mày...cổ kể cái người cổ sắp lấy là một công tử nhà quyền thế ...người như vậy mới xứng đáng với cổ chứ trai trong xóm không ai bì kịp "

Ngưng một chút Dal lấy ly trà Dong đưa uống một ngụm rồi tiếp tục

" Hanbin là người duy nhất đạt tiêu chuẩn của cổ,tinh tế, tử tế, kinh tế...do em ấy còn nhỏ lại không màng đến chuyện yêu đương nên cổ không có cơ hội....mà tao nói thật cho dù là Hanbin có lớn hơn đi chăng nữa thì người như Lili không bao giờ khiến em ấy động lòng "

Lời này vừa dứt thì Dal và Dong liền ôm nhau sợ hãi, bởi hai cái con người kia khuôn mặt thật sự đáng sợ, Hyuk cười khùng khục nói

" một đóa hoa Dã Quỳ dơ bẩn lại tơ tưởng đến một ánh mai xinh đẹp rực rỡ...đúng là mơ mộng hão huyền...mày đúng là mù quáng mới thương nó "

Lew đứng lên đi lại gần đưa tay đấm cho Dal một cái vào đầu, lực tuy không mạnh nhưng mà thật sự rất đau,là hắn kiềm chế chứ dùng sức chắc đầu anh nát bét rồi

" tao sống l.....à không tao sống tới bây giờ thì đây là lần đầu tiên thấy một đứa hiền như mày, sao lúc nó tới nói vậy mày không hốt nó luôn đi...không nỡ à"

" đau mày...sao tao ra tay được"

" mày không được nhưng tụi tao làm được "

Hyuk và Lew cùng đồng thanh, chọc hai đại yêu ngàn năm nổi cơn ghen là một điều ngu ngốc nhất trong cuộc đời,Dong lắc đầu cảm thán

" chửi thì thấm mà đấm thì đau,chuyến này đóa hoa Lili chắc sẽ còn lại có cái cùi không quá "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com