Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Đang nói chuyện thì Taerae từ trên phòng bước xuống, Eunchan ngay từ lần chạm mặt đầu tiên là đã không có cảm tình rồi, mà Taerae cũng đâu có ưa gì gã

Hanbin đang chơi với Haeng nên cũng không để ý đến hai người ,đột nhiên bên tai vọng đến tiếng nói của Vũ Trùng

" chủ nhân em tìm được kẻ dẫn dụ cậu ta đến vườn Thượng Uyển rồi, nó là con tinh sau rừng cạnh nhà chủ nhân đấy "

Hanbin nghe xong thì có chút suy tư, kết giới cậu hạ vẫn có hiệu quả rất lớn, với sức của nó thoát ra là chuyện không thể, là ai đã cứu nó, mà không là kẻ nào đã sai nó dẫn dụ Taerae đến mới đúng

" ngoài của nó còn của ai nữa không"

" của mình nó thôi...mà nó chạy trốn đến rừng Sương mù rồi,chủ nhân có cần em giết nó không "

Hanbin nhìn qua Taerae, thấy hắn và Eunchan vẫn lườm nhau thì gọi

" Taerae lại đây mình hỏi ý chút "

Taerae nghe thì không thèm quan tâm đến Eunchan nữa,hắn phóng một phát đến chỗ của Hanbin liền, để lại Eunchan với khuôn mặt tràn ngập sự khinh bỉ

" muốn dùng định luật bàn tay với thằng này thật sự "

Taerae cười cười hỏi nhỏ

" sao vậy có gì cần mình giúp hả"

" là về thứ dẫn dụ cậu tới vườn Thượng Uyển, tớ tìm được nó...nhưng người ra tay với cậu thì không,Taerae có còn nhớ gì về kẻ đó không "

Taerae đưa tay miết nhẹ má ra chiều suy nghĩ lắm, cuối cùng hắn nói

" mình không nhớ rõ là ai...nhưng mà đã qua rồi, đừng bận tâm đến nữa Hanbin à, còn về kẻ dụ mình thì không cần phải để ý....mình lo được"

Hanbin nghe thì cũng chỉ biết thở dài, cậu biết hắn cứng đầu, bây giờ có hỏi cỡ nào cũng sẽ không nói, đưa tay xoa đầu hắn cậu nhẹ giọng

" mình sẽ không ra tay nếu cậu không muốn....nhưng cũng đừng để bản thân mình chịu thiệt thòi biết không "

" ừm mình biết "

Taerae hơi cuối đầu, khuôn mặt dịu dàng nhìn cậu, hắn rất hưởng thụ sự quan tâm này, hắn biết cậu không muốn hắn chịu thiệt thòi, tuy nhiên đứa nào nợ hắn sẽ đi đòi đứa đó, khiến hắn chết trong đau đớn, có thù phải trả,trả gấp trăm lần như vậy mới là Taerae

Eunchan nhìn không nổi liền đi đến nắm tay Hanbin kéo đi, gã nói

" Hanbin à anh thấy đau đầu quá em giúp anh xem bệnh đi,sau chuyện của ma mộng anh thường xuyên bị đau đầu"

" a được..."

Hanbin bị kéo đi mà não vẫn chưa thông, Taerae đứng khoanh tay nhìn bằng ánh mắt khó chịu, Haeng nhìn hắn rồi ngay thơ hỏi

" anh có quan hệ thân thiết với anh của Haeng lắm phải không ạ"

Taerae nhìn cô bé, hắn ngồi xuống cười cười nói

" phải rồi, rất thân thiết, sao này Hanbin sẽ là vợ anh,có ước định hẳn hoi luôn, bé tập gọi anh là anh đi"

" thì em vẫn gọi bằng anh mà"

Haeng có phần không hiểu Taerae đang nói gì, ước định rồi còn cưới hỏi gì, nó chưa hiểu mấy cái cao siêu này đâu, thấy khuôn mặt ngơ ngơ của cô bé mà hắn bật cười, anh em nên dễ thương y nhau

Lúc này tại một khu biệt thự sang trọng quyền thế, có một bà cô ngồi ở trước cửa, ánh mắt bà đượm buồn, bà đang mong chờ một điều gì đó, ánh mắt ấy sao khiến cho người khác cũng phải u sầu theo như vậy ,bà rốt cuộc là đang chờ ai

Người con gái của bà bước đến, nhìn mẹ mình rồi rầu rĩ cất tiếng

" mẹ....mẹ nhớ ông ấy sao, đã nhiều năm như vậy rồi "

Bà không nhìn con mình, khẽ đáp

" mẹ phụ ổng,nhưng cũng thương ổng, ngày đó nếu như..."

Nghe đến đây cô con gái không giữ được bình tĩnh cô quát

" không phải lỗi của mẹ, ngày đó nếu không phải do kế ly gián thì hai người cũng không phải phân ly"

Bà im lặng một hồi lâu, những chuyện đã qua dù cho nhiều năm thì vẫn không phai nhạt trong tâm trí bà,cô con gái thấy bất nhẫn liền hỏi

" ông ấy sau khi rời khỏi đó thì làm gì ạ,mẹ nói con biết đi con sẽ đi tìm ông ấy "

" mẹ không rõ, chỉ biết khi rời khỏi đây thì đã đến một nơi khác, mở nhà thuốc...nhiều năm như vậy không biết ông có vợ con gì chưa "

Cô nghe xong thì gật đầu, quyết định phải tìm được người dược sư năm đó khiến cho mẹ cô thương, và mang trong lòng nổi tiếc nuối và tội lỗi bao nhiêu năm nay,nếu như ông có con mà người đó biết chuyện, thì ắt hẳn sẽ không cho cô gặp mặt ông, nhưng mà cô quyết tâm dù phải van xin hay làm cách gì cũng phải để hai người gặp lại nhau

Ở nhà thuốc sau khi tạm biệt Eunchan và Taerae, thì Hanbin cũng bắt đầu cổng khám bệnh của mình như thường khi, tới chiều mới kết thúc,Dong xin phép rước Haeng qua nhà cậu chàng chơi,Hanbin cũng đồng ý

Còn lại một mình Hanbin lại ra vườn hái một bó hoa hồng,rồi đi đến mộ của ch nuôi, hoàng hôn màu đỏ thẩm,phủ xuống nơi này một làn sương mỏng, nhìn vừa ma mị, lại ảm đạm một màu thê lương

Đặt bó hoa xuống mộ của cha nuôi, Hanbin lại ngồi lặng im, những khi cậu im lặng như thế này là khi tâm trí cậu hoàn toàn buông thõng, quá khứ của cha nuôi cậu biết, nhưng tường tận mọi việc thì chưa,mọi việc quá mơ hồ

" con có cảm giác mọi chuyện sắp tới....sẽ cho con biết rõ mọi chuyện vẫn cha"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com