chương 9
Buổi sáng Hanbin dậy sớm,thấy trong lòng mình có gì đó ấm ấm và mềm mại thì giật mình ngồi bật dậy, nhìn xuống giường thì là Lew đang cuộn tròn người lại ngủ, 7 cái đuôi xòe ra nhìn như một chiếc quạt rất đẹp
Hanbin tay chống cầm thở dài, tối qua đút ăn no rồi bế qua phòng riêng dành cho khách ở lại trị bệnh ngủ, đắp chăn cẩn thận rồi mà không hiểu sao buổi sáng lại ở trên giường của cậu, nói ra hắn lớn tuổi thôi chứ cách cư xử khi ở dạng hồ ly rất giống con nít, muốn chửi không thể muốn từ chối cũng không được, lực bất tồng tâm
" ta biết ta đẹp nhóc không cần nhìn ta như vậy đâu"
" còn mớ ngủ thì ngủ tiếp để mớ đi "
Lew mở mắt buông một câu đùa giỡn, Hanbin nhếch môi một cái rồi đi ra ngoài, hôm nay nhà thuốc nghỉ nên cậu tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi, thế nhưng vừa ra ngoài vườn hoa để tưới nước cho cây thì Lew lại đi đến nói
" mùi hoa nồng quá thật sự khó chịu ,nhóc trồng hoa gì vậy "
Hanbin nhìn Lew đang lấy đuôi bịt mũi lại thì phì cười, cậu bế hắn lên rồi đem lại bàn trà đặt hắn ngồi trên một cái ghế rồi nói
" hoa loa kèn, kèn của thiên thần hơi thở của quỷ...yêu nhạy cảm với mùi hương nên sẽ cảm thấy khó chịu, loài này có độc đừng ngửi nhiều"
" vậy tại sao nhóc vẫn trồng...độc không ảnh hưởng tới nhóc à"
Hanbin với lời này chỉ lắc đầu chứ không đáp, độc của loài hoa này sao sánh với độc dược mà cậu luyện được,nhưng cậu không muốn nói quá nhiều làm gì
Đang định nói thêm gì đó thì ngoài cửa Dong chạy vào nói
" Hanbin Hyung ơi có tin tốt "
Hanbin nghe thấy tiếng của Dong thì vội vàng tìm chỗ giấu Lew đi,thế nhưng không tìm được liền bế Lew lên ôm siết lại
" thu đuôi lại nhanh lên "
" từ từ "
Lew thu đuôi lại rồi nép vào ngực Hanbin, khi Dong đi vào thì thấy Hanbin đang bế con gì đó cậu chàng ngay thơ nói
" bé cún dễ thương quá ha...Hanbin Hyung bắt ở đâu vậy ạ"
Nghe tới cún Lew nổi máu sung thiên lên nói nhỏ với Hanbin
" thằng ôn con đó....nhìn ta giống cún chổ nào,có con cún nào đẹp và quý phái như ta sao"
Hanbin giữ Lew chặt lại sợ hắn nhảy ra dùng tay vả cho Dong vài cái thì coi như tiêu luôn, thế nhưng mà Hanbin chưa kịp nói gì thì Dong lại tiếp tục
" mà sao lông nó màu hồng vậy,cún bây giờ cũng ngựa quá ha...màu hồng nữa,nhìn sến sẩm quá trời luôn "
" khốn nạn thả ra ta phải cắn chết nó"
" thôi đi em ấy khờ mà có biết gì đâu,với lại màu sắc của ngươi cũng nổi thật mà"
Hanbin cố sức giữ con hồ ly mà cậu ngỡ như con trâu mộng đang vùng vẫy trong tay mình để thoát ra ăn thua đủ với Dong,cậu nhanh chóng chuyển chủ đề
" tin tức gì nữa vậy Dong "
" a phải rồi nghe nói ở khu phố cảng biển Busan có chuyện đấy anh"
" chuyện gì "
Hanbin đặt Lew xuống ghế rồi nhẹ giọng hỏi, Dong hào hứng kể
Khu phố Cảng biển Busan dạo gần đây có những vụ thảm án liên tục xảy ra, nạn nhân bị cắn nát cổ đến chết, và những cái xác trong một đêm được phát hiện thì cũng biến mất, điều lạ là cái xác trong khu vực khám nghiệm tử thi của phía cảnh sát cũng biến mất,dù cho có rất nhiều camera dám sát nhưng không ghi lại được gì
Bên cảnh sát không thể điều tra được, nhưng bên phía các âm nhân đã rục rịch ra tay,gia tộc lớn nhất cảng biển Busan hạ giá trăm triệu cho ai sử lý được vụ này
Hanbin nghe đến đây thì thở dài tay chống cầm nhìn Dong nói
" Dong anh là dược sư là dược sư đó, ra đó rồi anh làm gì...có khi cũng trở thành cái xác bị cắn nát cổ cũng không chừng "
Lew liếc nhìn Hanbin, hắn vốn không hề tin vào lời cậu nói,không một dược sư nào có thể giải độc của Lam Xà nhanh như vậy, trừ khi là học y dược mấy chục năm hay trăm năm, nhưng cậu giải độc rất nhanh,độ tuổi cũng chỉ mới 18,muốn hắn phải tin cậu là dược sư bình thường theo cách nào đây
" hong phải đâu anh...họ ngã giá nhưng mà giá cả cao hơn là trăm tỷ khi có thể chữa bệnh cho con của họ,nhiệm vụ riêng mà trị bệnh riêng"
Hanbin nghe xong thì suy tư một chút,nghĩ thế nào thì cậu cũng không muốn vướng vào rắc rối nên liền nói
" họ sẽ tìm được người trị bệnh cho con của họ thôi...chuyện này anh không muốn xen vào làm gì"
Lew đi lên bàn rồi nhảy xuống đùi của Hanbin,hắn ung dung nằm xuống như đây là chổ và lãnh địa của riêng hắn,nhỏ giọng nói
" e rằng nhóc không đi không được "
" ý gì "
Hanbin thắc mắc hỏi, chưa để Lew trả lời thì bên ngoài nhà thuốc đã có người ấn chuông,Dong chạy ra mở cửa thì hú hồn vội quay lại lắp bắp nói
" a...anh ơi người nhà gia tộc Choi tới"
Hanbin ngớ người khi nghe thông tin này, nhìn xuống Lew hắn chỉ dụi vào bụng cậu nói
" ta biết chúng sẽ tìm nhóc....danh tiếng của nhóc lớn hơn nhóc nghĩ đấy,muốn trị dứt bệnh cho con họ thì đương nhiên tìm nhóc là đúng rồi "
" đùa sao ra đó không chừng ta bị thứ gì cắn thì biết phải làm gì "
Lew chồm lên liếm nhẹ vành tai của cậu rồi cười khúc khích nói
" nhóc con à đừng giả bộ nữa...kẻ khác có thể không biết nhưng ta thì biết rõ nhóc không phải dược sư bình thường.....à không có lẽ cũng không phải dược sư "
Hanbin im lặng đưa tay kéo Lew xuống để hắn ngồi ngay ngắn trên đùi mình, cậu bình thản đáp
" tùy ngươi nghĩ thôi "
Lúc này Dong mời quản gia của Choi gia đến,ông ta gật đầu chào cậu, Hanbin cũng lịch sự đứng dậy chào hỏi,sao khi xong thì ngồi xuống ghế, lúc này cậu mới hỏi
" ông tìm tôi có gì sao"
" không giấu gì cậu,tôi tới đây là vì muốn mời cậu về Choi gia trị bệnh cho thiếu gia nhà tôi "
Con trai thứ hai của Choi gia là Choi Byeongseop hay thường gọi là Eunchan bị một căn bệnh lạ,cậu ta thường ngủ một cách rất bất ngờ, không biết thời gian hay là lúc nào, cậu ta cũng có thể ngủ ngay lập tức,và trong khi ngủ thì biểu hiện đau đớn khổ sở lắm,gia đình liên tục mời dược sư và thầy pháp đến xem bệnh cho Eunchan, họ suy ra là do bị một thứ không sạch sẽ ám lấy, nhưng mà hành hạ trông mộng như vậy họ cũng không biết phải giải làm sao, sức khỏe của Eunchan ngày càng yếu đi,tình trạng ngày càng tồi tệ
" chúng tôi nghe nói cậu đã giải quyết việc của Kim gia,biết y học của cậu giỏi nên chúng tôi muốn mời cậu đến xem một chuyến "
Hanbin trầm ngâm một chút, cậu có ý muốn khước từ nhưng Dong đã nói nhỏ vào tai cậu
" em nghe nói ở đó có món bánh bao cua ngon lắm,dù không trị được thì xem như mình đi dạo...anh mua về cho lũ nhỏ nhe Hanbin Hyung "
" ok chốt đơn "
Muốn Hanbin đi xa thì phải có đồ ngon,vừa hay bánh bao cua cậu muốn ăn
"Lew về Ngọc Điện đi...ta ra ngoài khi nào rảnh thì tới chơi "
" được chú ý một chút...không phải việc của mình thì nhóc đừng xen vào làm gì cả "
" được "
Hanbin gật đầu,hắn luyến tiếc rời đi khi bản thân không muốn,dù rất muốn đi theo nhưng hắn cũng không thể bỏ nhà đi mãi không về được, đã có được lời hứa của Hanbin, hắn cũng không sợ cậu nuốt lời
Người hầu đưa Hanbin đến Cảng biển Busan, trùng hợp là Taerae cũng đi đến đó,vừa thấy cậu thì hắn cười tươi đưa tay lên chào hỏi, nụ cười rạng rỡ nhìn xinh vô cùng, bao người phải xỉu lên xỉu xuống vì nụ cười và nhan sắc ấy, thế nhưng mà đâu ai biết cái người đẹp trai này vừa bị từ chối hôn sự đâu
" chào cậu Hanbin,cậu cũng đến xem tình hình nơi này à"
Hanbin gật đầu chào hỏi,cậu lịch sự đáp
" chỉ là trị bệnh cho con trai của Choi gia thôi, mấy việc ở đây không phải chuyên môn của mình "
" vậy cậu sẽ đến Choi gia sao...mình cùng đường chúng ta đi chung đi"
" à không c..."
Đang định từ chối thì Taerae ôm lấy tay cậu kéo vào xe,hắn vui vẻ nói với người hầu Choi gia
" về đi ta cùng Hanbin sẽ đi chung xe"
Tự nhiên hết thuốc chữa, cậu đã đồng ý đâu mà kéo đi như đúng rồi vậy, bức quá gây sự với Kim gia cũng không tốt cho cậu,nên đành im lặng ngước nhìn đám mây, nhìn cuộc đời đầy ba chấm của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com