Lewbin
Hanbin thu lại súng,cậu quay bước nhẹ giọng nói
" cậu giết người trong thiên hạ, còn tớ bảo vệ người trong thiên hạ....chuyện giáp mặt nhau là thứ không thể tránh,dù chúng ta là bạn tớ cũng không có ý định bỏ qua "
Woong à không trở lại hình dạng của một dị biến tam giai,tên của hắn là Lew, hắn biết chứ nhưng mà có những thứ dù biết vẫn muốn làm trái lại, tam giai là loại như vậy đấy, chỉ cần muốn thì bất chấp thủ đoạn,miễn có được thì thôi
" gặp lại nhau lần sau, chúng ta không còn là bạn nữa....có là kẻ thù cũng vậy, như lời đã nói tớ tuyệt đối không làm hại cậu...nhưng những kẻ khác thì không "
Lời này nói ra là Lew đã có tính toán cho riêng mình,Hanbin gật đầu rồi rời khỏi, bây giờ cậu không có tâm trạng đánh nhau, và cảm xúc rất loạn,cậu quay về nhà,ngồi một mình trong phòng bình ổn lại tinh thần
Lew quay về lãnh địa của mình, một tòa dinh thự đồ sộ, nhưng xung quanh lại u ám ghê rợn khó tả, bao bọc nơi này là những sinh vật dị biến gớm ghiếc, chúng chào đón chủ nhân của mình trở về, Lew là một trong 4 dị biến tam giai ở đây, mỗi dị biến cai trị một nơi khác nhau
Điểm chung của họ là nhan sắc hơn người và bản tính khác máu,tàn bạo là bản năng, tuy nhiên đứng đầu tất cả các đặt tính này lại là Lew, thật sự khó tưởng tượng nổi kẻ như hắn lại đem lòng cảm mến một con người
Ngồi vào ghế, hắn chống cầm thở dài, chuyện không muốn cậu biết cậu cũng đã biết rồi,sau này nên làm gì đây, vốn dĩ hắn tiếp cận cậu vì biết cậu là một Sát Lan Hoa,mục đích tìm điểm yếu và diệt trừ Sát Minh Hội một lần và mãi mãi
Để hai con dị biến nhị giai giả làm người nhà, hắn cũng thay đổi để bản thân giống con người, đi học như bình thường,tiếp cận được cậu không hề dễ dàng gì, phải tốn một mớ thời gian,ban đầu chỉ có ý muốn lợi dụng cậu để diệt Sát Minh Hội, nhưng nào ngờ đâu khoảng thời gian cạnh nhau, cậu cho hắn quá nhiều thứ,niềm vui, sự dịu dàng ấm áp, chăm sóc hắn khi hắn nói chỉ có hắn một mình ở nhà, cha mẹ không quan tâm
Lâu dần hắn nảy sinh tình cảm với cậu, là dị biến đương nhiên cách yêu khác với con người,hắn không còn muốn làm hại cậu nữa, thay vào đó bắt đầu từ những kẻ có chức quyền trong thành phố 2 này, tuy nhiên hắn không hề nghĩ đến Hanbin chỉ dựa vào một chút manh mối lại có thể biết được hắn là ai
Lew ngã người ra ghế, bây giờ hắn không quan tâm đến việc diệt trừ con người nữa, thay vào đó hắn thật sự phải tìm cách có được Hanbin, hắn là dị biến, cậu là con người, tình cảm của hắn không bao giờ được con người đồng ý, mà cậu tới tuổi nhất định sẽ phải lấy một người khác
Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến hắn muốn điên rồi,không yêu thì thôi, đã yêu rồi hắn sẽ không để cậu đi,càng không bao giờ buông tha cho cậu, sống là của hắn, thì chết cũng là ma của hắn
" thật sự nhẹ nhàng dịu dàng cậu ấy không nghe....nếu vậy không cần phải giả vờ nữa "
Lew nở nụ cười mỉm quyến rũ, dịu dàng cũng dịu dàng rồi, nhõng nhẽo cũng nhõng nhẽo rồi, chỉ có tính cách thật sự của hắn là cậu chưa thấy thôi
Chuyện của Lew cả trường không ai biết, bên phía trường thông báo là hắn chuyển qua khu phố khác sống, các bạn cũng rất buồn vì chưa gặp mặt tạm biệt đã đi rồi ,Hanbin từ lúc đó trở nên im lặng hơn trước, lúc xưa đã ít nói bây giờ càng kiệm lời hơn, và trong ánh mắt ấy luôn chất chứa phiền muộn
Mọi chuyện trôi qua cũng đã 6 tháng,khoảng thời gian này khá yên bình, hội trưởng Sát Minh Hội thấy vậy thì liền gọi con trai của mình đến, con trai của ông năm nay đã 28 tuổi, tên là Jin Yeong, ông muốn anh đưa Hanbin đi chơi lễ hội giúp cậu thư giãn đầu óc
Đương nhiên Yeong đồng ý, vì anh cũng rất thích Hanbin mà, cậu nghe mời,ừ đi thì đi lệnh của hội trưởng mà, đi chơi trên con đường hoa lệ được tô điểm bởi hoa và ánh đèn, phố xá người đông đúc,ai cũng vui vẻ mà sao cậu thấy trống trải như vậy,lắc đầu cười nhẹ, đến cậu còn không hiểu cậu bị cái gì mà
Yeong thấy vậy thì gợi chuyện, anh nói
" dạo này nhiều việc không Hanbin,anh thấy em có vẻ rất mệt "
" em không sao"
Hanbin gật đầu đáp lời, cậu tự hỏi là tới khi nào mới được đi về nhà ngủ đây, Yeong nhìn thấy nơi bán hoa thì muốn mua một bó tặng Hanbin, mới đưa tay cầm một nhánh hoa lên thì tiếng nổ lớn phát ra,cửa tiệm hoa bị tấn công một nửa, cành hoa trên tay Yeong tan nát đời hoa, may mắn là chủ tiệm không sao
Mọi người hổn loạn chạy trốn, riêng Hanbin đưa tay rút kiếm,gì chứ mấy vụ này còn ai ngoài sinh vật dị biến gây ra nữa, Yeong tức giận nhìn con vật to lớn với đống dây nhợ kia mà chửi
" mẹ kiếp, hết ngày rồi hay sao mà phá chuyện tốt của tao"
Hanbin không để ý đến anh, định tấn công thì nghe một giọng nói quen thuộc, khiến cậu dừng bước chân, lập tức ngước lên nhìn sinh vật dị biến kia, ngồi trên vai của nó là Lew
" Hanbin "
" Lew "
Lew nhìn xuống cậu, ánh mắt hắn hiện lên tia vui vẻ, nhưng liếc qua Yeong hắn liền khó chịu
" thằng ngu nào đi cùng cậu vậy "
" mày..."
Yeong tức giận chỉ mặt Lew mà chửi
" mày là dị biến tam giai, có quan hệ gì với Hanbin "
Lew lười trả lời, hắn nhìn cậu rồi đưa tay lên ra lệnh
" bắt cậu ấy cho ta còn tên kia..... giết "
Hanbin né qua một bên, còn Yeong cậu mặc kệ, là con trai của hội trưởng mà cũng không có gì phải lo lắng, lo là lo cho thân cậu đây này, dị biến sắp tới nhị giai này thực lực không yếu chút nào, hơn nữa nó hình như toàn tâm toàn ý muốn bắt cậu cho bằng được thì phải
Yeong không khó để triệt hạ đám dây leo, nhưng mà do khinh địch nên bị quất một phát cũng hơi thốn,Hanbin so về sức mạnh thì hơn hẳn con trai hội trưởng, cho nên chẳng có gì làm khó được cậu,nhưng mà dị biến rất sợ Lew, cho nên nó liều luôn cái mạng mà bắt Hanbin lại
Do sơ suất nên cậu bị tóm , dị biến mừng thì thôi luôn lập tức dâng lên cho chủ nhân của mình, Yeong thấy vậy thì liền lao đến muốn cứu cậu, nhưng bị ngăn cản
" mẹ nó tha cho tao đi,con dị biến điên này, để tao đi cứu Hanbin "
Tha hả gã nói chơi sao,tha cho gã rồi ai tha cho nó, đem được Hanbin về mà không xử lý được tên này thì cũng khó sống với đại ác ma Lew, cái tên này sao không tha cho nó mới phải, nó già rồi
Hanbin khó khăn di chuyển, cây kiếm thu lại từ lúc nào rồi,đang tìm cách thoát ra thì phía sau lưng một bàn tay ôm lấy eo cậu, hắn nhẹ giọng
" đã lâu rồi không gặp Hanbin....tớ thật sự rất nhớ cậu "
" Lew thả tớ ra...đánh thì đánh cho đàng hoàng "
Hanbin bị trói nên không thể tránh né cái ôm này, hắn cười cười đưa tay nâng mặt cậu lên nhìn ngắm, so với trước đây gặp nhau cậu trưởng thành hơn, xinh đẹp mê hoặc hơn,nhưng có một sự thật mà hắn không thay đổi được đó là cậu chỉ vừa 17 thôi, à mà thôi không sao, hắn có phải người đau quan tâm chi ba cái chuyện quy định pháp luật này kia
" nói rồi phải không, nhân loại này tớ có thể hạ sát....nhưng sẽ không tổn thương cậu, ngay cả việc đấu với cậu cũng không "
" Lew cậu muốn làm gì "
Hanbin nghi ngờ hỏi lại, cậu có cảm giác không an toàn, Lew đưa mắt nhìn Yeong đang tiến đến, hắn nở nụ cười nhìn cậu
" muốn gì ư"
Lew kề sát môi cậu nói
" mình muốn cậu "
Lời vừa dứt thì Lew liền chiếm lấy đôi môi của cậu, hắn luôn luôn muốn được hôn cậu như thế này, sự mềm mại, ngọt ngào từ cậu làm hắn say mê, hắn nghiện mất thôi cái cảm giác môi lưỡi giao hợp này, Lew hé mắt liếc nhìn xuống dưới, Yeong đang đứng chôn chân tại chỗ
Nhìn người mình đơn phương bị người khác hôn trước mặt mình, cái cảm giác này đau còn hơn bị con dị biến này đánh lúc nãy nữa, anh tức giận gào lên
" mẹ kiếp tao giết mày "
Yeong nhanh chóng lau tới muốn ăn thua đủ với Lew, nhưng bị chặn lại Hanbin bị hôn không thể kháng cự, dưỡng khí và sức lực suy yếu đi,rốt cuộc lại ngất xỉu trong tay Lew, lúc này hắn mới rời khỏi đôi môi ấy, kéo theo sợi chỉ bạc ái tình,hắn đưa tay vuốt nhẹ má cậu một cách cưng chiều Yeong hét lên
" không biết xấu hổ...sao mày dám đụng vào Hanbin "
" tao nghĩ rằng trừ Hanbin ra thì tất cả bọn mày đều đáng chết...nhưng mà tao thay đổi suy nghĩ rồi, tao sẽ để mày sống,sống để chứng kiến cảnh tượng tuyệt mỹ giữa tao và Hanbin"
" tuyệt mẹ mày, mày đừng có tỏ ra thân thiết với Hanbin, giữa mày và Hanbin có quan hệ gì "
Lew nghe thì phì cười, hắn cọ cọ má mình với má cậu, nhìn bộ dạng cũng đoán được đây không phải lần đầu tiên hắn làm vậy, vừa làm Lew vừa nói
" quan hệ gì nhỉ...Hanbin ấy mỗi lần tao buồn cậu ấy sẽ an ủi, mỗi lần tao nói ở một mình cậu ấy sẽ đến ở lại qua đêm cùng tao,quan tâm cưng chiều, chăm sóc tao....vậy mày thử dùng cái não ngu của mày đoán xem bọn này là gì đi"
Lew nói xong thì bế Hanbin lên,dị biến liền đưa hai người rời khỏi, mừng quá đi sớm cho yên tâm, chứ nó thấy tên kia lên máu điên lắm rồi,hóa ra con người khi ghen đáng sợ thế,ở lại chắc tan xác pháo luôn chứ đùa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com