Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Chanbin: Định mệnh

Gió đông thổi qua, từng cơn lạnh buốt khiến cho Hanbin xoa hai tay vào nhau,anh khẽ thì thầm

" mùa Đông năm nay đến sớm thật"

Tuy lạnh nhưng mà Hanbin lại thích ra ngoài ngắm những bông tuyết trắng rơi trên nền trời xám xịt, công việc là một bác sĩ nên anh hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi, hôm nay vừa hay được nghỉ cho nên anh muốn tranh thủ thưởng cho mình một buổi đi dạo phố ngày đông

Đang lựa chọn vài loại cacao để một lát nữa khi về anh sẽ xem phim và uống, nhưng sự chú ý của anh đã va phải một ai đó, mà đúng hơn là cả một đám người đang làm gì ở trong một con hẻm vắng vẻ, linh cảm cho anh biết có chuyện không hay, khi đám người đó đi khỏi anh lập tức đi vào con hẻm nhỏ để xem thử

Con hẻm này khá tối cho nên anh phải dựa vào ánh đèn điện thoại mới nhìn được mọi thứ, đi sâu vào trong một chút là ngõ cụt, duy nhất ở đây có một trụ đèn le lói ánh sáng vàng vọt yếu ớt, dưới ánh đèn là thân thể bất động của một người con trai

Hanbin hốt hoảng vội chạy đến xem thử, kiểm tra một lượt thì người này bị thương khá nặng, tuy nhiên cũng không nguy hiểm đến mạng sống,là bác sĩ làm sao anh bỏ mặc người ta được, cho nên anh quyết định đưa người này về nhà

Khi về đến nhà anh lập tức đưa người này vào phòng tiến hành kiểm tra và sơ cứu một lần nữa, nếu như tình trạng nặng thì lập tức chuyển lên bệnh viện, nhưng may mắn là vết thương tuy nhiều nhưng không nặng, kiệt sức mà ngất xỉu đi, khi đã băng bó và lau người cho cậu ấy, Hanbin đấp chăn và lấy nước ấm đút từng chút một

Khi thấy nhịp thở đều đặn, anh mới yên tâm mà ra ngoài nấu cháo và pha một ly sữa nóng, ngoài trời tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, đồng hồ tích tắc vang lên, làm cho cậu trai ấy khẽ mở mắt, nhìn trần nhà một lúc người này mới từ từ ngồi dậy, chợt một cơn đau đầu ập tới khiến cậu ngã ra giường

" cậu tĩnh rồi à"

Nghe được giọng nói nhẹ nhàng, cậu nhìn ra cửa,một người con trai với mái tóc đen mượt mà, ánh mắt to tròn đen lay láy, đôi mi dài cong vút, bờ môi son đỏ tựa cánh hồng, thật sự rất đẹp, đẹp một cách hút hồn

Thấy cậu không nói gì chỉ chăm chăm nhìn mình, anh cũng thấy hơi ngượng

" à cậu thấy đỡ hơn chưa "

Lúc này cậu trai mới dời tầm mắt, nhẹ giọng nói

" đã ổn rồi, cảm ơn vì đã cứu tôi "

" không có gì đâu, mà cậu tên gì, mấy tuổi rồi "

" Choi Byeongseop, cứ gọi Eunchan....24 tuổi "

24 vậy là nhỏ hơn anh 2 tuổi, Hanbin đi đến ngồi xuống ghế rồi lịch sự giới thiệu

" anh là Oh Hanbin, 26 tuổi....sao em lại bị thương như vậy có chuyện gì xảy ra với em sao"

" không nhớ rõ lắm...chỉ nhớ là mình bị đánh lén rồi ngất đi thôi "

Eunchan bâng quơ trả lời, nhìn qua có vẻ khá lạnh lùng, nhưng mà Hanbin phải công nhận cậu chàng này đẹp trai, một nét đẹp nhẹ nhàng hiếm thấy, thấy cậu đau đầu anh đứng lên đi ra ngoài, lúc sau đem cháo và sữa vào ,anh nhẹ nhàng nói

" em ăn rồi uống thuốc đi,do ngất ở trong thời tiết này cho nên rất dễ dẫn đến cảm lạnh, uống xong thì ngủ một giấc mai em sẽ khỏi thôi "

" cảm ơn "

Eunchan cảm ơn, có ý định muốn tự ăn nhưng mà tay có vẻ không ổn lắm, Hanbin chú ý nên nâng tay cậu lên kiểm tra,sau một lúc anh nói

" em bị trật khớp rồi "

Tình trạng này thì không thể tự mình ăn được, Hanbin lấy muỗng múc cháo thổi cho bớt nóng rồi đút cho Eunchan, tuy có hơi ngập ngừng nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của anh,thì cậu cũng ăn, hương vị thật sự không tệ,khi đã ăn và uống thuốc xong, Hanbin lấy một cái khăn ấm lau tay phải cho cậu,anh dùng tay nắm lấy rồi nói

" anh bẻ lại khớp tay cho em,sẽ hơi đau cố chịu nhé "

" ừm "

Eunchan gật đầu, anh dứt khoát bẻ lại khớp tay,khiến nó phát ra tiếng cụp, cậu khẽ nhăn mặt, nhưng cũng không có biểu hiện gì là quá đau đớn, bình thường người khác là nãy giờ la á lên rồi

" xong rồi em cử động xem còn đau không "

Eunchan xoay tay vài cái thì gật đầu nói

" không đau nữa,cảm ơn anh......anh là bác sĩ sao "

" ừm anh là bác sĩ,thôi em nghỉ ngơi đi có gì sáng mai hãy nói "

Nói xong anh chúc cậu ngủ ngon rồi ra ngoài qua phòng khác mà ngủ,còn lại một mình trong phòng của Hanbin, cậu ngồi dậy đưa tay lấy điện thoại để ở trên bàn ra ấn số rồi gọi cho ai đó

* cậu chủ ,cậu đang ở đâu đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy *

" không có gì nghiêm trọng.....ngày mai đến khu phố B rước tôi"

* dạ*

Cúp máy Eunchan nằm xuống giường chớp mắt, mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu, khiến cho tinh thần của cậu tốt hơn rất nhiều, nói ra thì Hanbin cũng không biết mình giúp phải một người có tiếng trong giới xã hội đen,gia đình của Eunchan đứng nhất trong giới hắc đạo, tính cách của cậu khá trầm lặng, kiệm lời, rất khó để biết được cậu nghĩ gì

Lúc chiều có xảy ra một trận với ban phái khác, thực lực của cậu không có gì để phải nói, nhưng với quân số đông thì cũng có trường hợp chật vật chút, thắng thì có nhưng cũng không có mấy vui, mấy người lúc nãy Hanbin thấy đi từ ngõ ra là người của Eunchan, vì hắn không vui muốn tìm chỗ yên tĩnh để ở một mình mặc kệ tình trạng không tốt, biết ở trong thời tiết giá lạnh này thì sớm muộn cũng sẽ chết, thế nhưng cũng chẳng bận tâm, sự tồn tại của cậu cũng đâu có quan trọng gì với cái cuộc đời này đâu, thôi thì kệ bà nó

Nhưng nào ngờ đâu mở mắt ra đã ở trong phòng của người lạ,còn được người ta chăm sóc mà không hỏi lý do vì sao cậu bị thương nặng như vậy, đưa tay lên nhìn ngắm cậu khẽ thì thầm, đâu đó trong ánh mắt vô cảm ấy ánh lên một tia chờ mong

" để người lạ ở nhà mình mà không biết lai lịch, anh sẽ gặp nguy hiểm đấy.....nhưng anh cứu tôi, ơn này tôi sẽ báo đáp"

Người phòng bên có lẽ đã chìm vào giấc ngủ ngon, người bên đây lại chập chờn vào giấc ngủ, có lẽ cả hai không ai ngờ rằng lần gặp hôm nay là mở đầu cho câu chuyện ngày sau, kẻ đứng đầu hắc đạo mang vẻ hiền lành trầm tính, đem lòng yêu mến anh chàng bác sĩ ngoan hiền giỏi giang, số phận an bài, đưa hai người đến với nhau, để đến ngày sau một câu chuyện tình đẹp được kết tinh,ở bên nhau đến cuối cuộc đời

Cho Eunchan làm hắc đạo cũng thú vị lắm chứ 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com