Ngoại truyện
Lewbin: lời mời gọi tội lỗi
Người ta nói rằng nếu như luôn luôn nở nụ cười thì đang sống trong thiên đường, còn mỗi ngày mỗi giờ chỉ chìm trong đau khổ và nước mắt thì là sống trong địa ngục, còn chúng ta sống trong một thế giới dỡ khóc,dỡ cười được gọi là trần gian
Kỹ nguyên thứ 7, thế giới đối mặt với những biến đổi lớn, những sinh vật kỳ lạ xăm chiếm địa cầu, mỗi phút mỗi giây chúng luôn xuất hiện để ăn thịt và giết chết những tồn tại trên Trái Đất này, họ được gọi là con người
Vào lúc khốn cùng nhất con người sắp phải diệt vong thì trong giới giang hồ, có một tổ chức được gọi là Sát Minh Hội đã ra tay diệt trừ những sinh vật dị biến cứu được rất nhanh người, tổ chức này cho tới bây giờ mới ra trận là vì họ có năng lực khác người, họ bị cộng đồng xa lánh kỳ thị, chính phủ cũng không cho phép họ hoạt động như con người bình thường
Những con người này tập trung với nhau tạo nên một tổ chức hùng hậu,ẩn mình sau vỏ bọc giang hồ, cho đến khi thấy chính phủ vô dụng trong việc tiêu diệt sinh vật dị biến ,họ mới ra mặt, ban đầu họ vẫn không muốn giúp những kẻ miệt thị mình, nhưng mà thế giới này là của họ, không thể để lũ đó chiếm lấy
Sau khi tiêu diệt một lượng lớn sinh vật dị biến, thì chúng cũng rút về nơi của mình, tuy nhiên không phải là chúng bỏ qua mà là chờ thời cơ để tiêu diệt Sát Minh Hội ,chính phủ đổi mới, họ đã để Sát Minh Hội trở thành người bảo vệ của thành phố lớn nhất, Thiên Thành
Nhà nước chịu trách nhiệm lo cho Sát Minh Hội, so với những người bình thường thì từng người bọn họ được xem là đại gia rồi, tuy nhiên nhận lời bảo vệ thì nhận,tuyệt nhiên họ chẳng thân thiết gì để nói chuyện với những con người ngoài kia, bị xem là quái vật mà chính những con quái vật này đang bảo vệ họ đấy, bây giờ tuy lũ người ngoài kia có tung hô thế nào thì họ cũng không quan tâm
Đầu mùa xuân, một cặp vợ chồng có năng lực chiến đấu trong Sát Minh Hội đã hạ sinh một đứa bé trai bụ bẫm dễ thương, cả hội rất vui mừng, gia đình có thêm thành viên mới, đã lâu rồi tất cả bọn họ đều lứa tuổi 26 đến 30, không có một đứa trẻ nào cả, trưởng hội cưng chiều đặt cho đứa bé cái tên là Oh Hanbin
Ngày qua ngày, Hanbin lớn lên với tình thương của cha mẹ, hội trưởng và các cô chú trong hội, vì thuần dòng máu chiến đấu cho nên khi lên 6 cậu đã bọc lộ năng lực chiến đấu của mình, sức mạnh còn có phần hơn cha mẹ, hội trưởng rất vui mừng, ông đích thân huấn luyện cho cậu từ bé
Hanbin cũng đến trường bình thường, nhưng chỉ có điều tính cách của cậu so với những đứa trẻ khác có phần trầm lặng hơn,vào thời điểm hiện tại lũ sinh vật dị biến vẫn luôn quấy phá khắp nơi, tuy không nhiều lâu lâu vài con,nhưng nhìn chung thì ai cũng nhận ra chúng đang âm mưu một cuộc đỗ bộ khác
Sinh vật dị biến chia làm ba loại, một là những sinh vật dị biến thông thường với hình hài của một con quái vật gớm ghiếc, hai là chúng có thể nói chuyện, bình khi còn là loại một chúng thường bơi và bò bằng tứ chi,qua loại hai chúng đi bằng hai chân và có dáng hình của một con người, loại thứ ba cũng là loại cuối cùng chúng có hình dạng của con người, chúng không chỉ nói mà còn có trí khôn, suy nghĩ và tư duy của riêng mình, đây là loại mạnh nhất cũng là loại hiếm nhất
----------------------
Mùa xuân nhập học trường mới ,tất cả các học sinh có phần háo hức, riêng Hanbin thì không buồn không vui,lý do là buổi tối mới đi diệt dị biến xong,về chưa kịp ngủ là tới giờ lên trường nhận lớp, ôi ta nói cuộc đời cậu đen như mõm chó vậy
Hanbin nhìn quanh không biết lớp mình ở đâu, mà hình như không chỉ có mình cậu, cả đám học cùng lớp với cậu cũng không biết, nguyên nhân là thầy chủ nhiệm đến trễ,trường này theo thông lệ thì sẽ không có thông báo lớp học, mà là sẽ do thầy,cô chủ nhiệm dẫn lớp đi,bây giờ thầy đến trễ, cả đám phải ngồi chầu chực như đi đòi nợ mướn vậy
Hanbin ngồi xuống ghế thở dài một hơi, mới 17 mà sao cuộc sống gian truân quá,đang nhìn trời nhìn mây thì một cậu bạn đi đến chống nạnh lắc đầu nói
" lại thở dài rồi, làm gì mà nhìn mệt vậy ông cụ non "
" Lee Eui Woong.....nhìn lại dùm mình đi,cái người cào nhào tối ngày rồi thì nói chuyện y chang như mấy cô mấy chú, vậy tớ và cậu ai mới là cụ non"
Lee Eui Woong là bạn của cậu từ hồi học cấp hai,thân thiết thì cũng không hẳn nhưng Hanbin đối với Woong cũng xem như có chăm sóc, vì cha mẹ Woong luôn bận rộn với công việc
Chỉ vào đồng hồ rồi cậu nói
" Woong cậu là lớp trưởng, gọi hỏi thầy khi nào đến đi,cả lớp sắp thành xác ướp tới nơi rồi "
" ok"
Woong ok rồi đi lại phòng của thầy giám thị, lấy điện thoại bàn ấn số gọi, Hanbin nhìn theo mà thắc mắc,hắn có điện thoại mà, mắc gì lấy điện thoại bàn chứ
Thầy bắt máy thì ngay lập tức Woong nói
" thầy ơi em xin thông báo là tình hình lớp học đang rất bất ổn,thầy không quên mất là hôm nay phải đưa tụi em lên lớp ạ"
Cái kiểu đứng nói chuyện của Woong làm người ta tưởng hắn đang nói chuyện với bạn không đó
Thầy Hyeon giật mình, hình như quên thiệt, thầy cười cười nói
" hong thầy nhớ....kẹt xe thôi, chờ chút thầy đến liền "
" vâng em tin thầy "
Lời tin này nhấn mạnh quá, giống như đang nói thầy coi chừng em nhe thầy đến từ vị trí lớp trưởng lớp 12a1
Xong việc hắn lon ton chạy đến chỗ Hanbin cười tươi rói nói
" thầy quên lớp thật....mình có nói rồi chút nữa thầy đến liền à"
Hanbin nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, thiệt hong cha,hay cha uy hiếp thầy đi nhe,hắn chuyên gia đốt nhà thầy mà,Hanbin lắc đầu nói
" cậu đó đừng có bắt nạt thầy giáo nữa"
" ai dám chứ....cơ mà lúc nãy bị té tay chảy máu rồi "
Hanbin nghe thì cầm tay hắn lên kiểm tra,cậu nhìn mãi không thấy liền hỏi
" ở đâu sao mình không thấy"
Woong ngồi xích lại gần Hanbin, tay đưa lên trước mặt, ra chiều giận dỗi nói
" người ta bị đứt một đường nè...mấy người hong thấy hả"
Hanbin nhìn lại thì thấy ở dưới lòng bàn tay bị đứt một đường, nhưng không quá sâu, có điều cái địu nhõng nhẽo của con gấu nâu này cậu nằm lòng rồi, nói vậy thôi chứ cậu chiều hắn lắm, lấy băng cá nhân ra dán lên cho woong
Vì chỉ có Hanbin quan tâm và luôn đối với hắn thật lòng chứ không phải lũ kia,cho nên càng ngày Woong càng gần gũi với cậu hơn ,nhõng nhẽo thì thôi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com