Đêm đầu tiên
Ánh đèn trong phòng chỉ còn một dải vàng mờ mỏng.
Ngoài khung cửa sổ, mưa vẫn rả rích rơi như một bản nhạc không lời kéo dài vô tận.
Bùi Lan Hương quấn mình trong chiếc chăn mỏng, ngồi co ro nơi mép giường, đôi mắt long lanh ngẩng nhìn Ái Phương đang chậm rãi tiến lại gần.
Trái tim Hương đập nhanh đến nỗi em cảm giác từng mạch máu trong người mình đang ngân lên nhịp điệu bối rối.
Phương ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt trầm ấm như muốn ôm trọn lấy người con gái trước mặt.
Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt một sợi tóc vương trên trán Hương.
"Em sợ sao?" Phương hỏi, giọng trầm và dịu như một tấm chăn mềm.
Hương lắc đầu khẽ khàng, nhưng ánh mắt đã tự tố cáo nỗi run rẩy trong lòng.
Em chưa từng cảm thấy mình nhỏ bé như thế này trước ai.
Phương khẽ cười.
Nụ cười bao dung, dịu dàng như đất mẹ.
Cô đưa tay nâng cằm Hương lên, và rồi, trong một khoảnh khắc dài như vĩnh viễn, cô chạm môi mình vào môi Hương một cái chạm nhẹ đến mức tưởng như chỉ là một giấc mơ.
Nụ hôn đầu tiên.
Nhẹ nhàng, chậm rãi, và đầy trân trọng.
Hương thở ra một tiếng rất nhỏ, ngón tay run run bấu lấy vạt áo Phương.
Như thể nếu buông ra, cô sẽ tan biến mất khỏi khoảnh khắc kỳ diệu này.
Phương ôm Hương vào lòng, để em tựa trọn vẹn trong vòng tay mình.
Một lần nữa, môi họ tìm đến nhau, lần này sâu hơn, nồng nàn hơn.
Mưa bên ngoài rơi dày hơn, gió thổi đẩy cánh cửa sổ kẽo kẹt, như tiếng thì thầm của một thế giới lùi xa dần, nhường lại không gian chỉ còn lại hơi thở, nhịp tim và ánh mắt của hai người.
Hương khẽ thì thầm vào cổ Phương:
"Chị đừng rời xa em." Giọng nói mỏng manh như tơ nhện, nhưng chứa trong đó là một nỗi sợ hãi lớn lao.
Phương ôm chặt em hơn, như thể chỉ cần lơi tay, Hương sẽ tan biến vào cơn mưa.
Cô thì thầm trả lời, những lời không cần nói lớn cũng đủ để Hương nghe thấy bằng cả trái tim:
"Chị ở đây. Mãi mãi."
Và trong đêm mưa ướt lạnh ấy, bằng những cái chạm dịu dàng, bằng những nụ hôn nồng nàn và vụng về, họ tìm thấy nhau — không chỉ bằng cơ thể, mà bằng cả tâm hồn đang run rẩy khao khát một chốn để thuộc về.
"Tựa như Hello Kitty band-aid
Chữa lành nhau sau những vết thương"
Họ yêu nhau, không ồn ào, không vội vã.
Chỉ có những nhịp tim chạm vào nhau, những cái siết tay dịu dàng, và những lời yêu chưa kịp thành tiếng đã tan vào hơi thở.
Một đêm rất dài.
Một đêm rất ngắn.
Một đêm mà sau này, dù có cách xa bao lâu, chỉ cần nhắm mắt lại, Hương vẫn có thể cảm nhận được:
Hơi ấm ấy, đôi môi ấy, và lời hứa âm thầm không bao giờ phai nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com