Ghen trong mơ
Buổi sáng Đà Lạt mát dịu, sương còn đọng ngoài khung cửa. Ái Phương thức dậy trước, nhẹ nhàng rời giường như mọi hôm, tránh đánh thức người yêu bé nhỏ đang cuộn tròn trong chăn.
Nhưng hôm nay có gì đó lạ. Bùi Lan Hương tỉnh dậy, không hề lười biếng rúc vào người chị như thường lệ. Em nằm im, xoay mặt vào tường, không buồn ậm ừ lấy một tiếng. Lặng như tờ.
Phương ngẩng đầu khỏi laptop, bước lại gần giường, khẽ gọi:
– Bé Hương của chị… dậy chưa?
Im lặng.
– Dậy đi nè, chị pha cacao rồi đó.
Cũng chẳng nhúc nhích.
Phương bắt đầu lo lắng. Cô ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vén tóc Hương:
– Hương em mệt à? hay chị làm gì sai?hay tối qua chị ngủ quên ôm em????
Vẫn không có câu trả lời. Chỉ có đôi môi mím chặt và ánh mắt rơm rớm nước mắt trốn tránh.
Phương nắm lấy bàn tay Hương, siết nhẹ:
– Em sao vậy?đừng làm chị lo như vậy mà… nếu chị quên điều gì hay làm sai gì nói chị biết đi. Chị xin lỗi nha… thật lòng luôn.
Một lúc sau, giọng Hương vang lên, nhỏ xíu,em thút thít nói:
– Chị… cười với người khác.
– Hả?
– Trong mơ. Chị cười với một cô gái lạ tóc dài, mặc váy trắng. Cười ngọt lắm,không phải kiểu cười với fan hay cười với đồng nghiệp. Chị cười mắt cong cong giống nụ cười chị chỉ cười với riêng em. Em đứng kế bên mà chị chẳng thèm để ý.
Phương im lặng mất vài giây, rồi... phì cười.
– Trời đất ơi, ghen vì một giấc mơ thiệt luôn đó hả? Bé ơi là bé…
– Không cười! Em buồn thật đó. Cái cảm giác chị cười với người khác như cười với em… em không chịu nổi.
Phương liền ôm chặt Hương vào lòng, hôn lên trán em một cái rõ kêu:
– Cho dù là trong mơ, chị cũng xin lỗi. Chị sai vì dám xuất hiện lung tung trong mơ, lại còn đi cười với người khác. Không báo trước, không xin phép, không cho em đóng vai chính.
Hương cuối cùng cũng bật cười khúc khích, dụi đầu vào vai Phương như một chú mèo nhỏ còn sót lại chút hờn dỗi:
– Lần sau mà em còn mơ thấy chị nhìn ai khác nữa, em sẽ… cấm chị ôm em khi ngủ.
Phương bật cười, hôn một cái lên trán Hương, giọng nhỏ lại nhưng đầy dịu dàng:
– Thôi mà… mơ của em, nhưng tim chị chịu tội. Lần sau có mơ gì, nhớ cho chị ngồi kế em nha. Kể cả trong mơ chị có cười, người được chị cười cũng phải là em, không ai khác hết.
Hương lườm yêu một cái, lí nhí:
– Biết vậy là tốt.
Và thế là sáng hôm ấy, một trận ghen ngốc nghếch vì giấc mơ đã khép lại bằng một tách cacao thơm, một vòng tay ấm, và nụ cười dịu dàng chỉ dành cho người con gái nhỏ – đang nhõng nhẽo như thường lệ trong lòng Phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com