Hương trà mê
Đồng Ánh Quỳnh gặp Bùi Lan Hương vào một đêm thu chậm rãi. Không gian phủ một lớp khói mờ của phòng trà nhỏ ẩn mình trong lòng Hà Nội. Đèn vàng dịu, bàn gỗ cũ, tiếng ly va nhẹ vào nhau, và giọng hát vang lên như làn khói bay chậm trong không khí.
Quỳnh ngồi góc trong cùng, như mọi lần.
Trên sân khấu, Hương ngân câu hát đầu tiên — giọng nàng mượt mà, xa xôi, như thể mỗi nốt nhạc đều được đong bằng ký ức. Trong căn phòng nhỏ đó, thời gian như không trôi nữa. Mọi thứ chững lại. Chỉ có Hương là chuyển động — chậm rãi, đầy kiểm soát, đầy mê hoặc.
Khi buổi diễn kết thúc, Quỳnh vẫn chưa rời đi. Như mọi đêm. Nhưng lần này, Hương tiến đến bàn.
“Em lại đến,” nàng nói, đặt ly trà nóng xuống bàn như thể đó là điều hiển nhiên.
“Em không định vắng buổi nào cả,” Quỳnh đáp, mỉm cười, ánh mắt không giấu được sự si mê.
“Người ta không ngán những điều lặp lại sao?”
“Nếu điều đó là chị, thì không.”
Hương bật cười. Nhẹ, thoáng, không để lại gì ngoài một vệt dư âm trên môi. “Em nói những lời như thể đã quen chị từ lâu.”
“Có thể là từ trước khi em biết mình là ai,” Quỳnh nói, mắt không rời Hương.
Hương dựa nhẹ vào lưng ghế, tay vuốt lọn tóc mai. “Em yêu cái gì ở chị vậy? Giọng hát à? Vẻ ngoài? Hay là sự im lặng?”
“Em không biết. Chỉ là khi chị hát, mọi thứ khác không còn quan trọng nữa.”
“Em làm chị thấy vừa tò mò… vừa mệt,” Hương thì thầm, ánh mắt như đang soi vào điều gì đó sâu hơn ngoài lời nói. “Em cứ đến, cứ nhìn, như thể muốn chiếm lấy điều gì mà chính em cũng không hiểu rõ.”
“Có thể,” Quỳnh cười. “Nhưng em không cần hiểu. Em chỉ cần ở gần chị.”
Im lặng kéo dài một nhịp. Hương rót thêm trà. Hương nhài nhẹ tỏa, hệt như phong thái của nàng — dịu dàng mà xa cách.
“Chị sẽ không đi đâu cả,” Hương nói, như thể đọc được điều gì đó trong mắt Quỳnh.
“Em biết. Chị không phải là người trốn chạy. Chị là người đứng yên để người khác tự lạc trong mình.”
Hương nhìn Quỳnh thật lâu. “Vậy em không sợ lạc sao?”
“Sợ chứ. Nhưng nếu lạc trong chị thì em chấp nhận.”
Lần đầu tiên, Hương không đáp lại bằng nụ cười. Chỉ nhìn. Rất lâu.
Đêm đó, Quỳnh ngồi lại tới tận khi phòng trà tắt đèn. Họ không nói thêm gì, nhưng trong khoảng im lặng ấy, có một điều gì đó bắt đầu đổi thay — không rõ là ai đã mở cửa trước, hay cả hai đã cùng tiến một bước rất nhỏ về phía nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com