Chương 13
[Nối tiếp chương trước]
.
.
[4:25]
Rầm!Rầm!
???: Làm ơn cứu tôi với, có ai không, cứu với!
Tiếng cầu cứu vang lên giữa đêm khuya, cùng với những âm thanh cộc...cạch từ những con ma nơ canh, chúng ngày càng nhanh dần...
RẦM!RẦM!
Nghe thấy tiếng đập cửa với những âm thanh cộc...cạnh từ bọn ma nơ canh, đã làm cho mọi người phải thức giấc.
Nhưng họ không quan tâm việc mình bị đánh thức giữa đêm mà nhanh chóng chạy xuống nhà.
Ying là người xuống trước và cô nhanh chóng kéo cô gái ở ngoài kia vào trong.
Trên người cô ta đầy các vết thương lớn nhỏ, Boboiboy đi lại gần cô ấy bắt đầu trị thương. Các vết thương nhanh chóng biến mất.
Cậu đỡ cô ấy lên ghế sofa nghỉ ngơi, còn các bạn cậu đang xử lí bọn ma nơ canh ở ngoài kia.
Lần này chúng xuất hiện khá ít, nhưng tại sao cậu lại có cảm giác chúng thông minh hơn trước nhỉ.
Nhưng không sao mấy cậu ấy sẽ nhanh chóng giải quyết được hết bọn chúng thôi.
Boboiboy: Chào cậu tớ là Boboiboy.
???: Ừm, chào tớ Anna.
Boboiboy: Để tớ giới thiệu tên những thành viên khác cho cậu biết.
Boboiboy: Cô bạn áo hồng là Yaya, cô gái áo vàng là Ying, cậu bạn áo xanh là Gopal và cuối cùng là Fang.
Boboiboy: Ừm..., nếu cậu có thắc mắc gì thì cứ hỏi tớ nha.
Anna: Tớ cũng không thắc mắc gì mấy, nhưng hôm nay các cậu gặp một chút khó khăn nhỉ.
Boboiboy: Đúng vậy, thường thì chỉ cần hai hoặc ba người là giải quyết được rồi nhưng hôm nay tới tận bốn.
Anna: Ừ, mà Boboiboy tớ có thể ở lại cùng với mấy cậu có được không.
Boboiboy: Được chứ.
Anna: Vậy tớ đi gọi điện cho họ đây.
Cô ta nhanh chóng đi đến điện thoại bàn và gọi điện, sau một lúc nói chuyện. Anna quay lại ghế sofa và trò chuyện với cậu.
Sau một lúc nói chuyện, thì nhóm cậu cũng đã về.
Boboiboy: Chào mấy cậu, mọi người ổn chứ.
Gopal: Không ổn một chút nào, tớ thấy cả người mệt lả hết rồi đây.
Boboiboy: Ừm, để tớ giới thiệu đây là Anna người hồi nãy chúng ta cứu đấy.
Anna: Chào mọi người.
Boboiboy: Cậu ấy đã quyết định sống cùng với chúng ta đấy.
Yaya: Vậy cậu ở chung phòng với tớ đi.
Anna: Tớ sao cũng được.
Sau khi sắp xếp chỗ ngủ cho Anna xong, mọi người cũng quay về phòng của mình ngủ.
[7:35]
Anna vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống phòng bếp.
Anna: Mọi người thức sớm thế.
Yaya: Haha, bọn tớ khá quen với việc thức sớm, mà cậu đói chưa tớ làm đồ ăn cho.
Anna: Cũng hơi hơi, cảm ơn cậu.
Cô ngồi xuống ghế chờ đợi bữa sáng mà Yaya chuẩn bị cho mình.
Cốc!Cốc!
Anna: Để tớ đi mở cửa.
Cô bước đến cánh cửa và mở nó ra, bên ngoài là Thorn. Không bất ngờ khi hắn đến đây nhưng có điều làm cô phải bất ngờ.
Sự thân thiện của hắn ta dành cho Boboiboy, khiến cô phải nghi ngờ về việc bản thân có đang nhìn lầm hay không.
Nhưng mọi thứ là thật, ánh mắt của hắn mang một thứ dịu dàng khó tả và đầy sự chiếm thủ...
Ying: Cậu nên quen dần với việc này đi, anh em nhà elemental rất thích cậu ấy đấy.
Anna: Ô, nghe thật lạ nhỉ, khi những sinh vật đấy lại thích cậu ấy.
Ying: Ừm, đúng vậy.
Ying: Cậu muốn uống một ít trà không.
Anna: Có, cảm ơn.
Ying: Không có gì.
Còn bây giờ Boboiboy với Thorn đang cùng nhau trò chuyện khá vui và có một chút thả thính từ phía Thorn.
Thorn: Nè, Boboiboy chậu hoa cúc vạn thọ tớ tặng cậu sao rồi.
Boboiboy: Nó vẫn còn tốt lắm, tớ để nó ở trên bàn ngày nào cũng tưới cây hết á.
Thorn: Tớ có thể xem nó được không.
Boboiboy: Được chứ!
Cậu nhanh chóng đi vào phòng và lấy chậu hoa cúc vạn thọ ra.
Boboiboy: Tớ chăm sóc nó kĩ lắm nha, cậu nhìn nè Thorn nó còn nở thêm mấy bông hoa nữa kìa.
Thorn: Oa~ Boboiboy giỏi quá đi.
Thorn: Mà Boboiboy này cậu có muốn tới nhà anh em bọn tớ chơi không.
Boboiboy: Ừm, tớ nghĩ mình cần suy nghĩ thêm về chuyện này.
Thorn: Được thôi, cậu cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ rồi thì cậu có thể với anh em hoặc tớ đều được.
Sau đấy, Thorn nhìn lên đồng hồ bây giờ đã [8:05].
Thorn: Thôi tớ về đây, tạm biệt cậu ngày mốt tớ sẽ đến chơi với cậu tiếp.
Boboiboy: Ò, tạm biệt cậu, Thorn.
Sau khi Thorn rời đi thì Boboiboy cũng lấy chậu cây của mình đi vào phòng.
Anna:" Điên à, nếu cậu ta đồng ý đi đến đó. Chả phải là đường chết sao."
Anna:" Mà sao mấy người này lại không cảm thấy sợ hãi hay lo lắng nhỉ, như đã biết trước họ sẽ đến vậy."
Ying: Đừng lo lắng quá, Anna. Đừng quên mỗi chúng ta điều có một lần giúp đỡ và lời khuyên của họ rất có ích.
Anna: À...ừm, thôi tớ đi lên phòng đây.
Cô ta bước lên phòng, hôm nay cô ta không đi làm, bởi vì áp lực giữa sự sống và cái chết khiến cho cô ta mệt mỏi.
Anna: Có lẽ mình nên đi ngủ một chút nhỉ.
Nói rồi Anna nằm xuống và dần chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ của bản thân, cô thấy bạn của mình...
???1: Anna...sao cậu lại bỏ chúng tôi vậy.
Anna(Sợ hãi): David tớ đâu bỏ các cậu đâu, cậu nói gì vậy.
???2: NÓI DỐI, cậu đã đẩy bọn tôi vào chỗ chết.
Anna: Không tôi đâu có đẩy cậu vào chỗ chết đâu, Rose.
Rose: Vậy mà cậu bỏ chúng tôi, không báo cho họ để cứu bọn tôi mà lại đi bỏ mặt, không cứu.
Anna: Tao bảo là không có bỏ mặt hai tụi bây mà!
David: Mày biết không Anna, lúc mà mấy con ma nơ canh phá được cửa, chúng đã lao vào tao.
David: Nó xé từng mảng trên người tao, tao đau lắm, đau lắm.
Anna: Không, không...
Rose: Tao đau quá, Anna. Chúng xé tao ra từng mảnh, đau quá.
Anna: Không! không!im hết đi.IM HẾT ĐI!
Anna giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ đáng sợ kia.Để trấn an tinh thần của bản thân, cô quyết định đi uống nước.
Bước ra ngoài thì không thấy ai, chắc họ đã đi làm rồi.
Uống một ngụm nước mát lạnh, khiến cho Anna dễ chịu hơn...
Trong lúc cô vẫn đang uống nước, thì tiếng gõ cửa vang lên.
Anna nhanh chóng đi mở cửa bên ngoài là Blaze và Taufan.
Anna: "Mẹ kiếp, sao lại đến cùng lúc vậy."
Taufan: Chào Anna.
Anna: A!ừm chào cậu Taufan.
Sau đấy, cô mời Blaze với Taufan vào.
Blaze: Boboiboy đâu.
Anna: Cậu ấy đi làm rồi.
Taufan: Cứ nghĩ cậu ấy sẽ ở lại với cô chứ.
Anna: Họ cũng tính để Boboiboy ở lại nhưng tôi từ chối.
Taufan: Ồ, này Blaze muốn chơi gì không.
Blaze: Thôi nghỉ, đi về thôi.
Taufan: Gì! mới tới mà sao về sớm vậy.
Blaze: Có Boboiboy ở đây đâu mà chơi.
Taufan: Ừ, về thì về.
Taufan và Blaze đã rời đi, bỏ lại Anna vẫn còn có chút ngỡ ngàng trước mọi việc.
Anna: "Bọn họ không làm khó mình chỉ vì không có Boboiboy ư?"
Anna:" Boboiboy, cậu ta phải có thứ gì đó mới thu hút được anh em nhà họ vậy?."
[6:55]
Gempa hôm nay không đến, kì lạ thật đấy. Điều này khiến Anna có chút cảnh giác.
Nhưng thời gian thì cứ trôi đi, không có chuyện quái dị nào xảy ra. Nó bình thường đến mức kì lạ.
Không biết sự bình yên này có kéo dài được lâu không, hay là sự bình yên trước một thảm hoạ lớn.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com