chương 4
" Thưa cậu Boboiboy,đã đến nơi rồi ạ" vệ sỉ mở cửa xe,bao nhiêu ánh mắt tò mò cả ngưỡng mộ đều dán lên chuệch choạc xe hơi đắt đỏ.Vì sao? Vì đó là chiếc xe của các cậu nhà Element,thất chủ tịch đứng nhất nhì xứ này trong khi chỉ mới 14,15 tuổi,thật ngưỡng mộ!
"Cảm ơn" cậu vớ tay lấy chiếc khẩu trang do người lái xe đưa,chà! Điều ấy thật tốt nhỉ?
" Cậu có cần tôi hộ tổng không ạ?"
" Không cần không cần!" Vội xua tay,đưa những người này theo chắc chắn sẽ bị chú ý,Boboiboy không thích chút nào
Bước chân vào khu mua sắm,dù đã biết trước nhưng vẫn thật ngạc nhiên khi thấy sự rộng lớn nơi đây rồi lại nhìn tấm thẻ đen trên tay,bất giác cậu thở dài,nên mua gì đây...?
"Ừm..quần áo trước đi nhỉ? Nhưng mà sao nhiều cửa hàng quá vậy..." lướt mắt một vòng,đây là cảm giác khi có quá nhiều lựa chọn sao? Thôi thì ghé đại cửa hàng nào vậy
"Kính Chào quý khách"
"Cảm ơn.."
"Quý khách muốn mua đồ gì ạ?"
Cậu suy nghĩ 1 lúc,môi bỗng cười điệu cười khẩy.Lời nói không nhanh chậm
" Lấy hết đi"
Cô nhân viên ngạc nhiên nhìn cậu,chỉ là bộ đồ cậu đang mặc có chút quê mùa nên cô không đáng giá cao lắm,nói thô là khinh đấy,nhưng vẫn phải đón tiếp vì nghề nghiệp thôi. Ai mà ngờ cậu trai trẻ này lại dám mua hết quần áo tiệm cô chứ
"V-vâng!"
"Quẹt thẻ nhé?còn đồ thì cứ chuyển đến....nhà Element" Boboiboy nhẹ nhàng đặt tấm thẻ đen quyền lực lên bàn.Thật ấy thì cậu có mặc hết đống đồ này được đâu,chỉ là muốn tiêu tiền bọn hắn cho thỏa cơn ấm ức thôi~
Người nhân viên nhanh chóng đưa thẻ lại cho cậu.Còn cậu thì mang theo tâm trạng vui vẻ vì trả thù được bọn hắn mà ra khỏi quán,thật là trẻ con a~
" Tiếp theo nên là gì đây ta..AU!" Cắt ngang dòng suy nghĩ của Boboiboy là cái ngã đau điến,số hôm nay hơi xui nhỉ? Hình như cậu đụng người ta trước đúng không ta? Thôi cứ đỡ người ta dậy cái đã nào
" Cậu không sao chứ? Xin lỗi cậu vì đâm trúng cậu" Boboiboy vươn tay đở người kia dậy,thành tâm nói lời xin lỗi,chỉ sợ người ta không đồng ý thôi..
" Không có gì,mốt đi đứng cẩn thậ-...Boboiboy!?" Cậu trai phủi bụi trên áo mình,ngước đầu để xem người đụng trúng bản thân là ai.Nào ngờ bản thân ngạc nhiên đến cực điểm,người mà cậu luôn muốn gặp lại đang đứng trước mặt cậu
"Revi..?"
" Tớ đây! Bấy lâu nay cậu bị mụ kia đưa đi đâu vậy? Sống có ổn không?"
"Revi.."
"Hả?"
"REVIIIII" Boboiboy nhảy nhàu đến Revi làm cậu bạn đỡ không kịp,thế là cả hai nằm sỏng soài trên đất,những dòng lệ cứ thay nhau chảy trên mặt cậu
" Thôi nào Bobie...đừng mít ước như thế chứ" dù bị ngã nhưng Revi không hề trách cậu một câu mà còn đưa tay xoa lưng cậu,đây là thói quen của cả hai khi thấy một trong số họ khó chịu hay khóc
"Hức..hức.tớ nhớ cậu lắm Revi..."
" Tớ cũng vậy mà.."
Cả hai cứ nằm nguyên cái tư thế như vậy không khỏi làm người đi đường qua lại liếc mắt sang nhìn,nhưng họ nào quan tâm? Giờ họ chỉ quan tâm rằng người bạn thân của mình đã gặp được rồi
"E hèm,cậu buông Tớ ra đi Bobie" cảm thấy người đang nằm trên cơ thể mình không còn động đậy,Rvi lại lo sợ rằng cậu đã ngủ luôn ấy chứ.Sức của y và cậu bằng nhau nên y không thể kéo cậu về nổi đâu! Mà biết nhà của cậu ấy ở đâu đâu mà đưa về...chẳng lẽ lại đưa về nhà y? Không! 1 người như Boboiboy thì không nên về cái nhà toàn lũ Mafia đó!
" Được rồi,hmmm Tớ nghĩ chúng ta nên đi đến quán cafe nào đó để nói chuyện nhỉ?"
" Không ý kiến" Y nhún vai,cậu thấy vậy cũng bình thường,dù gì đó đã là tính cách của Revi rồi!
" Vậy thì đi thôi! Tớ có nhiều chuyện muốn nói với cậu trong thời gian qua lắm đấy!" Cậu vui vẻ nắm lấy tay y chạy thật nhanh,cậu muốn nói nhiều thứ cho Revi biết lắm!
" Từ từ!! Chạy chậm lại Bobie!!!" Tội nhất vẫn là Revi,tốc độ chạy của Boboiboy đâu phải dạng vừa,vậy mà cậu ấy cứ thích nắm tay y rồi chạy.Khổ thân!
Thế nhưng không thể phủ định rằng,sự hạnh phúc của cả hai bây giờ nhiều hơn những gì bạn đó thể tưởng tượng...
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com