Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Do chỉ mới là ngày đầu nên thật ra chẳng có nhiều việc để làm, vậy nên sau khi phổ biến tất các điều cần lưu ý, phân chia các công việc xong thì toàn bộ học sinh được cho về sớm. Trong số đó Boboiboy được bầu trở thành lớp trưởng bởi ấn tượng em để lại quá sâu đậm, em thản nhiên nhận lấy công việc mà lòng đau như cắt, sao cứ hay thích nổi bật quá vậy!?

Sau một lúc than thân trách phận xong thì Boboiboy cũng lấy lại tinh thần và hào hứng dọn dẹp đồ đạc để ra về, em dự tính sẽ đãi bản thân một chầu ăn ngoài vào tối nay, xem như cổ vũ cho năm học mới được nhiều suôn sẻ.

Lúc này trong lớp chỉ còn vài người gồm cả em và Halilintar, Boboiboy đưa tay vào ngăn bàn để kiểm tra thì lại vơ trúng thứ gì đó. Em lôi nó ra, là một chiếc đồng hồ kỳ lạ, trên mặt đồng hồ chẳng có lấy một cây kim nào mà chỉ có 7 biểu tượng kỳ quặc xếp thành vòng tròn, một trong số chúng còn hơi sáng lên. Vì trước đó đang vội nên em không để ý, thật ra em đã gặp chiếc đồng hồ này một lần rồi, chính là lúc đang chạy đến trường vào buổi sáng. Vậy sao giờ nó lại ở đây? Chẳng ai biết cả.

Em cầm món đồ trên tay với đống suy nghĩ linh tinh mà không hề hay Halilintar lại đang ngắm mình một cách chăm chú, trong đôi đồng tử đỏ kia nhìn không ra chút cảm xúc gì nhưng lại có thể thấy một hình bóng màu cam tràn đầy trong đó. Cảm giác được, em quay sang hỏi anh: "Cái này của cậu à?"

Halilintar lắc đầu, chuyển hướng mắt xuống chiếc đồng hồ, miệng anh mở ra một khe nhỏ như muốn nói gì đó nhưng chẳng phát ra chữ nào mà lại quay đi chỗ khác khiến em hơi bối rối không biết làm sao. Cuối cùng Boboiboy quyết định để nó về chỗ cũ, để chủ nhân của nó có quay lại tìm thì vẫn thấy.

Dọn dẹp xong hết, Boboiboy đội chiếc nón khủng long cam lên, xách balo bước ra cửa lớp, lưỡng một chút em lại nhìn vào trong.

"Cậu không về à?" Người được nhắc đến là Halilintar, anh đang nằm ườn trên bàn học, nghe thấy câu hỏi của em cũng chẳng buồn nhấc mi mắt lên. "Cậu về trước đi." Đáp lại bằng một chất giọng trầm ổn, nom chẳng có vẻ gì là mệt mỏi như cái cách anh đang thể hiện. Boboiboy nhún vai, dù sao cũng chỉ mới quen biết trong hôm nay, em chẳng có tư cách gì để bắt người ta phải nghe theo. Em gật đầu, chào một tiếng coi như xã giao rồi rời đi.

Ngay khi Boboiboy quay lưng đi thì không biết Halilintar đã ngẩng lên từ lúc nào, anh đưa mắt dõi theo bóng lưng em. 

Trong lớp học chỉ còn lại một mình Halilintar,... hoặc không hẳn là vậy.

"Ra đi, Ngài ấy đi rồi." Halilintar vẫn đang chăm chú vào nơi thiếu niên ấy khuất bóng, không cần nhìn lại phía sau cũng biết đó là ai. Người nọ lên tiếng, trong giọng nói ẩn chứa chút sát khí mập mờ.

"Hồi nãy hạnh phúc quá nhỉ?! Làm lơ tôi luôn kìa." Giọng điệu châm chọc ngứa đòn vô cùng. Hallilintar không buồn đáp, bây giờ trong đầu anh chỉ còn lại mỗi hình bóng màu cam nho nhỏ kia, rồi anh luồn tay vào trong ngăn bàn lấy ra chiếc đồng hồ kỳ lạ. Nó nằm trên tay anh độ một lúc, bỗng nhiên lóe sáng rồi biến mất ngay sau đó.

"Kế hoạch đang diễn ra tốt đẹp." Người phía sau lưng anh nói, như có như không phát ra tiếng cười không mấy tốt lành gì. Halilintar cuối cùng cũng chịu đứng dậy, vươn vai vài cái rồi rời đi, những tia chớp đỏ lóe lên và anh đã không còn ở trong lớp tự bao giờ, điều đó chứng tỏ rằng anh chẳng phải là nhân loại bình thường.

Solar từ trong góc tối bước ra, đôi mắt bạc cong cong ánh lên sự thích thú đến mức phấn khích vô cùng. Anh bây giờ đã trông chẳng giống lúc đứng trên bục giảng khi nãy nữa, nếu lúc nãy là sự nghiêm túc và ngứa đòn thì bây giờ khí chất tỏa ra xung quanh Solar lại hơi nguy hiểm, cùng với vẻ mặt gian xảo kia thì anh trông như một người khác hoàn toàn. Đó là còn chưa kể đến trang phục anh đang mặc hiện giờ, vô cùng trẻ trung, bắt mắt và sang trọng. Mái tóc nâu một lọn trắng bị che khuất bởi chiếc mũ lưỡi trai có hình dáng tương tự như của Boboiboy, nó được đội lệch một góc độ nhỏ sang bên trái với tone màu trắng chủ đạo, được nhấn bởi sắc vàng, cam và xám. Logo hình sao 6 cánh nằm chễm chệ phía trước chiếc mũ, nếu để ý ta sẽ nhận ra ngay ký hiệu này đã xuất hiện trên cái đồng hồ kia. Chiếc kính anh đeo bây giờ còn đặc biệt hơn, là loại kính thí nghiệm màu vàng nhạt. Từng thứ đều có vẻ kỳ quặc nhưng khi nằm cùng trên người Solar thì chúng lại hòa hợp một cách lạ lùng.

Anh khoanh tay dựa lưng vào tường, trầm ngâm điều gì đó có vẻ thú vị lắm mà khóe miệng cứ giữ mãi độ cong kia...

.

Chỉ mới 11 giờ nên tiết trời hãy còn nóng và oi bức lắm, Boboiboy nhanh chóng đi bộ về nhà. Hiện tại em đang cảm thấy rất tốt, tuy buổi sáng có chút trục trặc nhưng cuối cùng thì mọi thứ vẫn đâu vào đấy. Vừa ngân nga một giai điệu không rõ vừa tra chìa khóa mở cửa.

'Cạch!' Cánh cửa vừa mở ra, một luồng gió man mát thổi ra, dường như rất có tác dụng trong việc thổi bay cái nóng giữa trưa này. Đem balo và giày cất gọn vào chỗ cũ xong, Boboiboy ngay lập tức lao lên chiếc giường king size siêu êm siêu mềm của mình mà lăn lộn mấy vòng.

Phù... Thở ra một hơi thoải mái, mí mắt em dần dần nặng trĩu, càng lúc càng khép lại che phủ đi đôi con ngươi màu cacao ngọt ngào của mình. Tốt lắm, giường à, mi lúc nào cũng hoàn thành xuất sắc công việc nhỉ. Một ý nghĩ mơ màng chạy qua tâm trí khiến em khẽ mỉm cười mà đi vào giấc mơ.

[...] trả lại tự do [...]

.

Bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại quen thuộc, Boboiboy dụi mắt tỉnh dậy, đưa tay mò mẫm chiếc điện thoại của mình.

"Con nghe đây ạ!" Khi nhìn thấy người gọi tới là ai thì em liền vui vẻ đến mức mọi mệt mỏi đều bay biến.

'Hôm nay thế nào rồi bé cưng?' Một âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo vang lên ở đầu dây bên kia, nghe thấy giọng nói thân thuộc ấy làm Boboiboy nghẹn ngào, trong tâm em như có một ngọn lửa nhỏ bùng lên, ấm áp vô cùng.

"Mẹ, hôm nay rất tốt luôn, nhưng mà buổi sáng á..."

Boboiboy hào hứng kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay, về việc dậy trễ ra sao, thầy chủ nhiệm và bạn cùng lớp thế nào,... Hai người cứ như vậy, người qua tiếng lại gần 2 giờ đồng hồ.

'Đúng rồi Oboi, con cũng nên sớm đi tìm việc làm thêm nhé, mẹ chỉ có thể hỗ trợ con hết tháng này thôi đó.'

Boboiboy vui vẻ đồng ý, rồi sau đó cứ lưu luyến không nỡ mà tạm biệt người.

Khoảng 17 giờ, Boboiboy nhanh chóng đi tắm rồi thay đồ. Chiếc áo thun đen ngắn tay vừa vặn trên người, khoác bên ngoài là áo khoác cộc tay cùng màu với mũ khủng long của em. Đứng trước gương chỉnh trang một chút rồi với lấy chiếc mũ trên bàn đội lên đầu, xoay lưỡi trai ra sau đầu, tuyệt vời! Tự cười một cái với chính mình trong gương rồi vui vẻ ra khỏi nhà.

Bước chân của em chậm rãi nện trên nền gạch, có mục tiêu hướng về một quán ăn nhỏ cách nhà mười mấy mét. Em đã tia quán này từ lâu rồi, hôm nay sẵn có lý do thì vào thôi!

'Leng kengg...' Tiếng chuông lanh lảnh vang lên khi cánh cửa được đẩy ra, hơi ấm bên trong nhanh chóng ùa ra bao lấy cơ thể em, xua đuổi khí lạnh của tiết trời ngoài kia. Boboiboy thở một hơi dài, cảm thấy rất thoải mái, em bước vào một bàn trống và ngồi xuống. Nhân viên tới đưa menu, vì tài chính không dư dả lắm nên Boboiboy chỉ chọn một món khá rẻ tại đây. Sau khi trả lại menu và chờ đợi món ra, em đưa tay định rút một tờ khăn giấy để lau bàn.

"!!!" Trên mặt bàn sẫm màu có một thứ rất quen thuộc – chiếc đồng hồ không có kim chỉ giờ cũng như số giờ, mà thay vào đó là 7 biểu tượng kỳ cục. Boboiboy nhìn nó, rồi lại dáo dác tìm kiếm xung quanh hòng tìm ra người đã đặt nó ở đây. Tuy nhiên nhìn mãi mà vẫn không thấy điều gì, cứ như chiếc đồng hồ này đã xuất hiện từ hư không!? Gặp ảo giác sao? Rõ ràng trước đó lúc em ngồi xuống thì đã nhìn qua, lúc ấy trên mặt bàn có cái gì đâu!? Boboiboy lắc lắc đầu như muốn vứt hết mấy cái suy nghĩ kỳ dị ra khỏi tâm trí, nhưng do vẫn sợ vậy nên em đã đứng lên và chuyển bàn, mặc kệ cái đồng hồ nằm ở đó.

Tới tận lúc xong bữa và tính tiền thì nó vẫn yên vị tại nơi ấy, người qua kẻ lại dường như cũng chẳng cảm thấy việc cái đồng hồ nằm ở đó thì có gì là lạ. Boboiboy im lặng nhìn nó chằm chằm và trong một khoảnh khắc em như cảm thấy có một đôi mắt lành lạnh cũng đang nhìn thẳng vào mình.

Hốt hoảng bật dậy, Boboiboy bước nhanh ra khỏi quán ăn mà không thèm nhìn lại một cái. Trên đường về, thời tiết dường như lạnh hơn và những cơn gió như có như không mà luồn vào cơ thể khiến em rùng mình, da gà da vịt thi nhau nổi lên rần rần. Tự ôm lấy chính mình rồi tăng nhanh bước chân, bất ngờ em khựng lại, trên trán rịn ra những giọt mồ hôi lạnh, đôi mắt cacao đăm đăm về con đường phía trước. Giữa đường, một thứ phải gọi là không thể quen hơn được nữa đang nằm ở đó, rất chi là...tự nhiên.

Không phải em không nghĩ tới trường hợp nó chỉ là một cái đồng hồ khác vì các sản phẩm luôn được sản xuất hàng loạt, mà vì trong thâm tâm của Boboiboy luôn thét gào cảnh báo, trực giác của em cho hay rằng tất cả chúng đều là một. Nói khác đi, không biết bằng cách nào mà nó có thể xuất hiện liên tục ở nhiều nơi trong thời gian ngắn như vậy, em không biết và cũng không muốn biết! Trái tim nhảy bình bịch trong cơ thể, thiếu điều muốn nhảy cả ra ngoài, đôi chân em như bị dính keo mà dính chặt trên mặt đất. Mãi một lúc sau Boboiboy mới lấy lại cảm giác của đôi chân, em từ từ vòng qua, dần dần cách xa nó rồi co chân bỏ chạy.

Về tới nhà, nhờ bầu không khí thân thuộc đã khiến Boboiboy dần bình tĩnh lại.

"A, chắc mình suy nghĩ nhiều rồi." Boboiboy tự an ủi chính mình, bước vào phòng. "Làm gì có—" Những chữ còn lại còn chưa thốt ra hết đã bị kẹt lại trong cổ họng, cái thứ không nên xuất hiện thì bây giờ lại xuất hiện, còn vô cùng rất hưởng thụ (?) mà nằm trên giường của em.

Boboiboy trợn tròn mắt, cả người cứng đơ, nhìn thứ kia xuất hiện trên giường-chan thân yêu của mình mà kinh hãi không thôi. Em gặp ảo giác thật rồi, nếu không thì sao lại có thể nhìn thấy cái đồng hồ kỳ cục, kỳ quặc, đáng sợ cực kỳ đang ở kia chứ!?

Chẳng biết nó ở đó từ khi nào, bây giờ nó chỉ lẳng lặng yên vị trên chiếc giường mềm mại, mặt đồng hồ hơi sáng lên hướng về phía em, như muốn nói: Yo! Lại gặp nhau rồi!

_______

Đôi lời muốn : Phải tớ là tớ xỉu lâu rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com