Sao chủ nhân bé thế
"Hahaha! Ngài không biết đâu. Lúc bọn tớ từ đồng hồ thoát ra,mặt ai cũng như nuốt phải ruồi vậy. "
"Đã thế bọn họ còn kiểm tra đi kiểm tra lại để chắc chắc bọn tớ không bị lỗi chứ. Đúng là phiền phức."
"Chủ nhân nghĩ....Ơ? Người đâu rồi"
Lúc này Blaze mới dừng nói, nhìn tới nhìn lui mới sửng sốt phát hiện không thấy Boboiboy đâu.
"Này! Nhìn bên dưới cậu đấy."
Giọng nói từ bên dưới, thanh niên mới nhìn xuống, thấy chủ nhân nhỏ ôm đang quả cầu năng lượng màu vàng thở hồng hộc chạy tới.
"Cậu đi chậm thôi. Tớ theo không kịp."-Boboiboy hậm hực nói, nếu không phải nãy giờ chạy thì chắc là lạc mất rồi.
'Tại sao chủ nhân không những bé xíu mà còn siêu siêu đáng yêu thế này!'
Blaze phấn khích bế bồng Boboiboy lên,nghĩ thầm, mặc cho người trong lòng đang giãy giụa phản kháng.
"Với cái bước chân của ngài thì bao giờ mới đến nơi, để tớ bế ngài đi thì nhanh hơn đấy. "
Thế là Boboiboy ngồi im để Blaze bế, coi như ngầm đồng ý với điều này.
---------------
"Hú! Chúng mày ơi! Xem tao mang ai tới nè!"-Blaze đập cửa nói lớn,tiện tay khoe người trong lòng đang cuộn tròn lại vì xấu hổ.
"Hửm? Ai đấy?"
"Oa! Là chủ nhân nè! Còn có cả Ochobot nữa."
"Đâu? Chủ nhân đâu?"
"Bảo sao nãy chạy kinh thế, hóa ra là đón chủ nhân nhỏ à."
"Nhưng sao chủ nhân cuộn tròn như thế này?"
"Chắc là ngại thôi."
"Đúng là thành con gái thật nè!"
Từ khi bước vào, đám người kia như cái tổ ong vỡ tổ, kêu vo ve vo ve làm Boboiboy ngại không dám ngẩng đầu lên
"Sao chủ nhân bé thế?"
"Thằng ngu. Bé vậy mới đáng yêu."
Nghe đến câu này, Boboiboy tức tối ngẩng một nửa mặt lên, khuôn mặt vẫn đỏ vì ngại ngùng, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc nhưng nhanh chóng úp mặt trở lại.
Bất ngờ xung quanh trở lên im lặng đến lạ thường. Thậm chí có thể nghe rõ tiếng máy móc hoạt động của Ochobot.
"Sao chủ nhân trông ủ rũ thế? Tôi giúp ngài vui vẻ lên nhé."-Cả người Boboiboy bị nhấc bổng lên,có vẻ người nhấc rất cao nên cô nhóc cảm thấy mình đang bay vậy.
"Gentar,bỏ xuống."-Người nói là người Oboi gặp đầu tiên thì phải, trên người cậu ấy có đeo cái vòng hình tia chớp màu đỏ. Tên là gì nhỉ...Là Halilintar!
"Halilintar! Giúp tớ! Gentar trêu tớ!"-Vừa nói Boboiboy với với tay ra đòi giúp đỡ, đôi mắt sớm ửng đỏ như vừa chịu oan ức lớn lắm.
"Puffttt! Trông ngài cứ như mèo con vậy."-Gentar không nhịn được mà trêu chọc, chủ nhân của hắn đáng yêu chết mất!
"Halilintar! Đệt mẹ! Sori ông đây không tập nữa đâu! Tập theo kiểu của cậu mệt bỏ mẹ ra!"-Sori lảo đảo đi ra,thấy cả đám bu lại một chỗ cũng tò mò chạy ra xem.
"Sori! Lại đây,thử bế chủ nhân đi,có bất ngờ đấy!"-Gentar nói lớn với người đang bước gần đến.
"Ê,lão già Gempa kìa."
"Gentar!Đặt chủ nhân xuống! Còn lại tất cả về vị trí của mình rồi luyện tập
"-Giọng nói không nhanh không chậm nhưng vẫn toát vẻ uy nghiêm của người đội trưởng nguyên tố khiến cả đám giật bắn người.
Vừa dứt lời là ai cũng về chỗ mình rồi tập, Sori cũng được kéo ra một góc để được các bạn quan tâm.
"Chắc vừa rồi ngài sợ lắm đúng không? Tôi xin lỗi vì không chạy ra kịp để ngăn bọn họ"-Gempa hạ mình để vừa với chiều cao của Boboiboy đang ngồi trên ghế. Giọng nói điềm đạm, không có chút đáng sợ như vừa nãy.
"Gempa...Không phải lỗi của cậu đâu. Là lỗi của tớ mới đúng....Là tớ tự nhiên đến khiến các cậu chậm trễ trong việc tập luyện"-Boboiboy cúi đầu luống cuống nói,hai tay run run bấu chặt tà áo, cứ như thể đó là lỗi của cô bé vậy.
Rầm!
Gempa đột ngột đấm mạnh vào tường, chỗ bị đấm lõm xuống. Boboiboy nhìn mà phát sợ, càng ôm Ochobot chặt hơn.
"Tại sao ngài có thể hiền lành đến mức này hả...Đã vậy còn bé xíu nữa chứ..."-Thanh niên tay ôm mặt, gục xuống rên rỉ như vừa chịu đòn sát thương cực lớn.
"Ochobot. Cậu ấy bị làm sao vậy?"
"Cậu đừng để ý, chỉ là lâu lâu lên cơn thôi."-Ochobot lạnh nhạt nói,như thể đã quá quen với việc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com