10. Hồi kết
Bầu trời đêm đen đặc, nặng nề như một bức màn trùm kín thế giới.
Boboiboy ngồi đó, đôi mắt trống rỗng nhìn vào hư vô.
Em không biết mình đã gào thét bao nhiêu lần, vùng vẫy bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng tất cả chỉ là vô ích.
Gempa, Halilintar, Ais, Blaze, Duri, Taufan, Solar từng người một ngồi xung quanh em, ánh mắt dịu dàng như chưa từng có máu đổ, như chưa từng có một màn xé xác nào từng xảy ra.
"Em lại mơ à, Boboiboy?"
Halilintar lên tiếng, giọng mềm mại như ru ngủ.
Boboiboy không đáp, em chỉ cười khan rồi ngẩng mặt nhìn lên trời.
Ánh mắt đỏ thẫm của Vị Thần vẫn lặng lẽ dõi theo.
Em biết đã đến lúc rồi.
Đêm đó, bầu trời đột ngột mở ra.
Một luồng sáng đỏ như máu rọi thẳng xuống, bao trùm lấy Boboiboy.
Cơ thể em run rẩy, linh hồn em giãy giụa nhưng không thể thoát.
Gempa vươn tay kéo em lại, ôm siết vào lòng.
"Đừng đi,đừng rời bỏ bọn anh!"
Halilintar ôm lấy Boboiboy từ phía sau, giọng nói run rẩy đầy ham muốn.
"Ở lại đi bọn anh còn chưa ăn hết em đâu"
Ais mỉm cười, vuốt ve mái tóc em.
"Đừng đi, nếu không bọn anh sẽ xé em ra nhai từng mảnh linh hồn em"
Boboiboy cười, nước mắt lăn dài.
"Các người, các người vốn dĩ đã giết tôi rồi. Giờ còn muốn giữ cái xác này lại làm gì."
Em vùng ra, ngẩng mặt nhìn thẳng vào ánh sáng đỏ rực trên cao.
"Thần! Xuống đây đi! Tôi thua rồi! Tôi... tôi không chạy nữa. Lấy linh hồn tôi đi đi"
Một tràng cười vang vọng, không gian chao đảo.
Vị Thần bước ra từ trong ánh sáng, gương mặt đẹp đến rợn người, đôi mắt đỏ như máu nhìn cậu đầy thích thú.
"Cuối cùng... cũng chịu gọi ta rồi..."
Boboiboy ngã quỵ, em gào lên, đôi tay ôm chặt đầu.
"Làm ơn... kết thúc đi... Tôi không chịu nổi nữa..."
Vị Thần cúi xuống, bàn tay chạm nhẹ vào ngực em.
"Linh hồn ngươi nhuộm đẹp rồi. Đủ sắc màu. Đủ tuyệt vọng. Đủ để vận hành cả một thế giới"
Hắn siết chặt.
Rắc.
Một âm thanh rợn người vang lên.
Linh hồn Boboiboy bị bóp nát, kéo dài thành từng sợi mỏng như tơ đỏ, đen, trắng xoắn lại với nhau đẹp đến mức kinh hoàng.
Gempa, Halilintar, Taufan, Ais, Blaze, Duri, Solar, tất cả đều gào lên.
"Trả em ấy lại! Trả Boboiboy lại cho bọn tao!!!"
Nhưng Vị Thần chỉ cười.
"Các ngươi cũng chỉ là lũ thú hoang Tất cả đều là quân cờ. Còn đứa trẻ ấy giờ là của ta."
Hắn giật mạnh.
Linh hồn Boboiboy bị kéo thẳng lên trời, từng sợi một cuốn vào một vòng tròn khổng lồ lơ lửng giữa không trung.
Boboiboy vẫn mở mắt nhìn tất cả, nhìn những kẻ từng gọi là "người yêu" đang gào khóc.
Em mỉm cười, giọng khàn đặc.
"Thật nực cười, cuối cùng chẳng ai yêu tôi cả..."
Vòng tròn ánh sáng siết lại linh hồn em vỡ vụn hóa thành từng đốm sáng đỏ.
Vị Thần thỏa mãn thở dài, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời:
"Đẹp thật. Một linh hồn đẹp thế này có thể vận hành cả nghìn thế giới"
Hắn ném đốm sáng cuối cùng vào khoảng không.
Một không gian vô hình mở ra trống rỗng, lạnh lẽo, không có lối ra, không có ngày đêm.
Linh hồn Boboiboy kể từ giây phút ấy, đã trở thành cốt lõi vận hành thế giới này, mãi mãi.
Không ai nhớ đến em. không ai biết đến em.
Chỉ có những vòng quay không ngừng của thế giới vận hành trên nỗi tuyệt vọng ngập tràn.
Đằng sau, những kẻ từng là "người yêu" của em gào thét trong vô vọng nhưng rồi cũng bị nuốt chửng vào hư vô.
Vị Thần đứng đó, cười lạnh.
"Ta hứa rồi. Ta sẽ cho ngươi sống, rồi lại chết. Cho đến khi ngươi không còn biết mình là ai"
Hắn quay lưng, để lại thế giới vận hành bằng chính linh hồn rách nát của Boboiboy.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com