Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap6: YoonBoo - Lo lắng cho em

Sáng hôm sau,người tới đón em là Yoon Jeonghan. Anh mặc quần jeans kèm áo phông trắng khoác thêm cả chiếc sơ mi xanh oversize thoải mái tới rước em Boo đi làm. Em lúc thấy Jeonghan thì có hơi bất ngờ, khác hẳn lần cuối em gặp anh trong bộ suit đen thì giờ nhìn anh hiền và nhẹ nhàng hơn hẳn. Em cũng thoải mái hơn khi nói chuyện với anh. Jeonghan cười xinh lắm khiến em có hơi ngại một chút khi mà anh là con trai lại khen xinh, cơ mà anh xinh thật mà.

"Em sao vậy Kwanie?" - Jeonghan sau khi chắc chắn em đã ngồi thoải mái trong xe thì thấy em hơi đơ ra liền vội hỏi han em.

"A....tôi xin lỗi. Tôi không sao." - Seungkwan

"Kwanie à ! Em đừng xưng tôi như vậy được không nghe xa cách lắm ? " - Jeonghan đưa cho em chiếc bánh cùng hộp sữa rồi cũng chu chu mỏ ra hiệu mình là có dỗi vu vơ để em đổi xưng hô nha.

"Tôi...ơ...em...em xin lỗi. Em còn hơi bất ngờ về các anh nên...." - Seungkwan

"Em không cần phải xin lỗi. Bọn anh đã hứa bảo vệ em mà. Nhớ nhé! Anh là Yoon Jeonghan, xin phép làm quen em lại từ đầu nhé." - Jeonghan cười thật tươi nói với em. Thấy em cũng cười rồi gật đầu thì mới vui vẻ khởi động xe.

Không khác gì Seungcheol, anh đưa em vào tận phòng làm việc rồi ôm chầm lấy xoa đầu em.

"Làm việc ngoan nhé Seungkwanie. Tí nhớ chờ anh tới đón đó." - Jeonghan

"Như vậy có phiền anh không? A..cả các anh khác nữa, ngày nào mọi người cũng đón em như vậy em ngại lắm." - Seungkwan

"Không sao hết. Từ giờ cứ để anh lo cho em. Bọn anh là thương em nhất mà. Làm việc ngoan nha." - Jeonghan

"A....dạ. Cảm ơn anh Jeonghan!" - Seungkwan em là ngại lắm rồi nha. Yoon Jeonghan không phải là quá tự nhiên sao. Tự nhiên gọi em một cách thân thiết, rất tự nhiên ôm em giữa bệnh viện đông người. Nhưng em Boo là không ghét cảm giác đó nha, được anh ôm em thấy yên tâm tới lạ. Cơ mà bị các chị cùng khoa thấy mất rồi. Mắt các chị như phát sáng nhìn em chằm chằm nãy giờ rồi đó.
Lại thêm một ngày bị đem ra hỏi cung rồi.

Hôm nay công việc của các anh tạm thời đã xong hết nên ai cũng ở bang luyện tập thêm để có thể bảo vệ em tốt hơn. Bọn họ rất hay đấu tay đôi với nhau nên khá là hơn thua nhau á nha.

"Lại thua nữa!! Hừ, lần thứ 9 rồi đấy anh không nhường em được sao Jeon Wonwoo?" - Chan

Wonwoo lắc đầu cười rồi cất súng vào lại hộp. Bọn họ hôm nay thi bắn trúng và lần nào cũng là Wonwoo thắng, anh chưa bao giờ lệch hồng tâm chắc do sở thích chơi game của anh ta nữa nên khá giỏi vụ này. Người tệ nhất chắc phải nói đến anh em họ Lee là Lee Seokmin và Lee Chan. Để mà nói đạt được 500đ là giỏi lắm với họ rồi đó. Hai người này cực mạnh về đấu tay đôi chứ vũ khí thì không giỏi lắm đâu.

"Đã vào cuộc chơi thì không có chuyện nhường đâu Chan. Em phải tập luyện thêm đi nếu không muốn lần tới là lần thứ 10 em thua anh." Wonwoo điềm đạm nói, lời nói mang theo ý cười nhìn Chan một cái rồi rời khỏi phòng tập.

"Yaaa Jeon Wonwoo!!! Lần tới em sẽ thắng cho coi." - Chan hét lên nhưng Wonwoo đã đi mất hút rồi còn đâu. Thật là, có ngày Lee Chan ta on toppppp!!!!

Yoon Jeonghan hôm đó luyện tập không hề than buồn ngủ luôn, không cần hỏi cũng biết nguyên do.

"Không ngờ em ấy có thể chữa được luôn tật ham ngủ của mày. Nể thật. " - Joshua

"Gì mà chữa! Chẳng qua mệt nên ngủ nhiều thôi." - Jeonghan chu môi lên cãi ngay. Anh là sức đề kháng hơi yếu hơn mấy thành viên khác thôi chứ thử đánh nhau xem cũng người 1 lạng người nửa kí lô gam đấy. Yoon Jeonghan lắm tài nhiều mưu mô mà.

" Anh nói như nói vậy Jeonghan huyng" - Jun

"Nhóc này! Thôi anh chuẩn bị đi đón Kwanie đây. Nay ẻm a tan làm sớm hehe." - Jeonghan

"Sao anh biết???" - Soonyoung

"Hỏi đồng nghiệp em ý. Chứ sinh ra miệng làm gì hả mày." - Jeonghan vui vẻ khịa xong Soonyoung thì té đi luôn làm ai kia tức muốn xù lông hổ luôn.

Woozi đi ngang qua chỉ phán một câu khiến  Soonyoung vừa xù lông Hamster giờ được dịp xù tới lông hổ: " Ảnh a chưa bảo mày là hamster thì còn may chán rồi đấy!"

"TA LÀ HỔ!!! KHÔNG PHẢI HAMSTER!!! Ya Lee Jihoon đứng lại đấy!!" - Soonyoung hét lên trong sự 3 phần bất lực 7 phần y chang.

Seungkwan đã xong việc và giao ca từ sớm. Nay em phụ bên khoa nhi nên cũng thể nói là nhẹ nhàng vì trộm vía bọn trẻ khá ngoan mà em thì mệnh danh đáng yêu tốt bụng, các bé ai cũng quấn lấy em không rời.

"Boo à! Cái anh xinh trai hồi sáng có tới đón em không?" - Misa

Đang dọn đồ về thì chị Misa hỏi tới Jeonghan em mới chợt nhớ ra là có hứa để người ta đưa về liền giật mình nhìn đồng hồ một cái. Chời ơi Boo Seungkwan ơi là Boo Seungkwan, dạo này em hay quên sao sao á.

"Chết! Chị không nhắc em cũng quên mất là anh ấy có đón em." - Seungkwan luống cuống dọn nhanh chứ để người ta chờ thật không hay.

"Ái chà! Lâu rồi mới thấy em Boo khoa mình sốt sắng zậy đó nha. Chị đã bảo mà, bé kiểu gì cũng bị trai nhà người ta bế đi thôi." - Misa cười cười rồi các chị cùng khoa có mặt ở đó cũng cười theo.

" Em làm gì có....đừng chọc em nữa mà, các anh ấy chỉ...." - Seungkwan tính nói thì nhận ra thân thế các anh không thể lộ được.

"Chỉ gì em?" - Misa

"A...không có gì ạ. Thôi em xin phép về trước nha. Mai gặp lại các chị." - Seungkwan

Em chạy vèo một cái ra trước cổng bệnh viện để chờ luôn. May sao Jeonghan chưa đến. Riêng họ Yoon đi từ xa tới thấy bóng em bác sĩ nhỏ nhỏ xinh xinh đang đứng chờ, đáng yêu muốn chớt thì không giấu nổi nụ cười. Tới nơi đích thân đi xuống xe đón em. Cầm tay em đặt nhẹ nụ hôn lên đó thành công làm em ngại muốn xỉu luôn.

"Em đợi anh lâu chưa?" - Jeonghan

"Em....em cũng vừa ra thôi. A...tay em..." - Seungkwan ngại  không dám nhìn thẳng Jeonghan.

"Ah anh xin lỗi. Thất lễ rồi! Em lên xe đi." - Jeonghan mở cửa để em ngồi vào ghế phụ, cũng ko quên đặt tay lên để chắn tránh cho em bị đụng vào cửa xe. Ngồi vào xe chưa kịp để em phản ứng đã nhích người qua thắt dây an toàn cho em. Em ngại không dám nhìn thẳng nên quay phắt ra phía cửa sổ để lộ chiếc bánh bao phúng phính kia. Jeonghan lại không nhịn được nữa rồi thơm lên đó một cái.

"Ơ.......!!! Anh....anh..." - Seungkwan giật mình mắt mở to quay sang nhìn Jeonghan. Yoon Jeonghan vừa rồi mới làm gì vậy?!!! Là anh ta thơm má em đó. Mối quan hệ của hai người làm gì đã phát triển tới mức hôn em như thế chứ.

"Anh.....em đáng yêu quá Kwanie à . Nên anh....." - Jeonghan ái ngại nhìn em. Sợ bị em chán ghét lắm nên giờ anh mới rén nhẹ nha. Mãi không thấy em nói gì và vừa đúng lúc về tới nhà luôn. Không để em đạt được mục đích tẩu thoát nhanh nhất nên khi vừa tới nơi là Yoon Jeonghan phi ra tới mở cửa xe rồi khóa em trong tay luôn. Em đang chưa hết hoang mang vì cái thơm vừa nãy và giờ thêm cả người bị anh dồn cho lưng chạm hẳn vào xe, ko có đường lui nên càng rối hơn.

"Jeong.....anh Jeonghan..." - Seungkwan

" Kwanie à anh thật sự xin lỗi em. Là do anh thấy em đáng yêu quá. Anh thật sự rất là muốn lo cho em đó. Yoon Jeonghan này xưa giờ chưa thật sự lo lắng quan tâm ai nhiều tới thế. " - Jeonghan

"Em.....em....chúng ta chỉ gặp nhau gần đây thôi. Sao anh lại...." - Seungkwan rất thắc mắc sao mình được các anh (mafia) quan tâm đặc biệt như thế. Tính ra em không biết gì về họ và họ cũng là lần đầu gặp em. Không lẽ lại cảm nắng em nhanh vậy được trời, chuyện vô lý vậy cũng có thể xảy ra hả ta?? [tác giả: Rớt vào tay sốp là gì cũng có thể hết Boo nhà mình ơi. Ahehehhehe😎]

Jeonghan lúc này không nói gì nữa, chỉ lặng lặng vòng tay kéo em lại một cái ôm. Ôm thật chặt nhưng quá đỗi dịu dàng. Anh cũng giống như Seungcheol, hôn lên vết sẹo trên cổ em rồi chỉ nhìn nó chằm chằm mà không nói gì dù em có gọi như thế nào.

"Anh à.....anh Jeonghan!" - Seungkwan không thấy anh trả lời thì có hơi lo, không biết là có phải em đã nói gì làm anh buồn không. Boo không cố ý đâu huhu, Boo chỉ thắc mắc thôi mà.

"Boo Seungkwan! Em là người đáng yêu nhất, chân thành nhất và tốt bụng nhất mà anh từng gặp. Em là thiên thần của chúng tôi đó biết không? Em dù sợ nhưng vẫn đứng về phía chúng tôi, dù biết thân phận của bọn tôi nhưng em vẫn quan tâm đến anh và mọi người. Bấy nhiêu chưa đủ sao Kwanie?" - Jeonghan nhìn em đầy ôn nhu mà nói. Người trước mặt anh là bác sĩ thật đó, nhưng còn ngốc lắm. Nếu lơ là dù chỉ 1s cũng sẽ khiến em bị gió cuốn đi mất. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, tuyệt đối không. Yoon Jeonghan này đã nói lo cho em thì sẽ lo cho em tới hết đời này.

~ Ta nói nó nhạttttt😭😭😭nhưng sốp vẫn ráng vắt óc nghĩ còn ten cho nhà nhà có cái đọc huhu. Đa tạ các hạ.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com