Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

riolinh;

7:19pm
btlinh

liked by gill, tezgudboiz and 34,8k others

btlinh 🍁~

view all 1,389 comments.

ntcongb: ngon ngất ngây, ngậy tuyệt đối, thơm, xinh, iu, 100 sao mi che lin lun
-> btlinh: thiệt hay điêu đây😅
-> msn27: thi thử được 4 đỉm anh ơi đừng mắc lừaa
-> ntcongb: mịe thằng báchhhh nàyyyyyy!? sao không tự đầu thú điểm của mình đi!??
-> ntcongb: ngta khen anh linh xinh thật..
-> sonk__: @tezgudboiz kiểm tra học kì 5 điểm anh ơi
-> tezgudboiz: mng nói dì dạ? em bị điếc không biết đọc chữ á???
-> msn27: +1 đi:)
-> btlinh: gửi bài thi thử qua nhanh lên!?🥰


vuongbinh: gì đâyyyy🫣
-> btlinh: chưa đâu anh ạa em tẩy trắng dịp đậu tốt nghiệp cấp 3 thôi😅
-> vuongbinh: tẩy trắng thành công!
-> nhamphuongnam: +1 nhìn cái yêu luôn
-> otis: +2 bé ơi năm nhất mà cháy khét mù
-> lohan: +3 ^^
-> btlinh: cả nhà giúp đỡ emmm


rio: bạn xinh
-> btlinh: bạn nào xinh?
-> rio: bạn linhh của bạn tiến
->btlinh: 😼





đỗ việt tiến không quan tâm quá nhiều đến những đặc điểm trên khuôn mặt của một người, nhưng dạo gần đây hắn bắt đầu để ý đôi mắt xinh đẹp của bùi trường linh nhiều hơn một chút, đôi mắt hai mí mi cong lấp lánh với phần đuôi hơi xếch nhẹ, mà mama đại nhân ở nhà hay gọi là 'mắt phượng' nhưng trong mắt đỗ việt tiến lại giống hệt mắt cáo mỗi khi toan tính gì đó hay rũ mắt không cười... và dù giống mắt gì đi nữa thì mỗi khi vô tình nhìn sâu vài đôi mắt xinh xắn ấy hắn đều mắc khịt mũi ngại ngùng đỏ ửng vành tai, như vừa rồi xinh yêu của hắn up hình lên mạng xã hội cũng thế, hắn đã vội lưu về để ngắm luôn



tự dưng muốn em gỡ tấm ảnh xuống thế nhỉ?...








,










"là mắt phượng thật luôn" võ đình nam nhíu mày lướt lướt trên điện thoại rồi quả quyết nói với đỗ việt tiến về phát hiện của anh, "...?" hắn nghiêng đầu sang nhìn người vẫn chưa ngừng dán mắt vào điện thoại, khẽ gãi gãi tóc biểu cảm mờ mịt không hiểu, "mmmmmh dáng mắt như thế ở nam giới.. thông minh, quyết đoán, mạnh mẽ và có cá tính riêng" đình nam liệt kê vài nội dung nổi bật, anh xoay sang chỉ thấy hắn gật gù đồng ý và không có ý phản bác mới lướt xuống đọc tiếp "dễ gây xung đột trong các mối quan hệ tình cảm do tính gia trưởng..?" anh đọc nhỏ dần rồi ngước lên nhìn việt tiến vẫn khoanh tay ngồi ngay ngắn lắng nghe, hắn chỉ nhướn mày ý bảo anh đọc tiếp





"dù vẻ ngoài cứng rắn nhưng sống rất tình cảm, mau nước mắt, có xu hướng chịu đựng người yêu.. rồi sao? mày muốn biết thêm gì không em? mà biết để làm gì?" võ đình nam tắt điện thoại quăng xuống sofa, anh khoanh tay nghi hoặc nhìn thằng em đầu đỏ đang gặm gặm ngón tay suy nghĩ gì đó, "bạn linh có cái đó" việt tiến loay hoay tìm điện thoại mở bài đăng mới nhất của bùi trường linh đưa đến để anh xem, "mắt đẹp nha, ù ôi mày nói tao mới để ý, để tao vô tim cho ẽm" đình nam nhìn bức ảnh phải trầm trồ ngay và luôn, ngày thường anh đến stu của việt tiến vẫn hay gặp trường linh, nhưng mỗi khi gặp.. em đều cười nhăn tít hết cả mắt mặt mũi chả nhìn thấy gì, hôm nay up quả ảnh hờ hững xem mà ngậy tuyệt đối thật, "..." hắn không quan tâm anh lại bắt đầu nói gì đó, từ khoanh hai tay chuyển luôn qua khoanh hai chân lên sofa bắt đầu suy xét xem từ xưa đến giờ bùi trường linh yêu hắn thì có việc gì khiến em phải chịu đựng hắn hay phải khóc hay chưa, yêu hắn có thảm đối với em hay là không..





hắn vì những thông tin ông anh võ đình nam cung cấp đã nghiêm túc ngồi yên trong stu một ngày liền, không game với thằng thịnh, không phim với anh đạt, không nhạc với hải nam, không thể dục thể thao... nghiêm túc kiểm điểm bản thân, vì thật sự không biết hắn có làm gì để bùi trường linh phải chịu đựng hay đau khổ khóc thầm không... đỗ việt tiến hotboiz đầu đỏ, vừa vất vả đậu tốt nghiệp cấp 3 chính thức rơi vào khó khăn đầu tiên trước ngưỡng cửa trở thành người lớn





thì ờm...





đỗ việt tiến và bùi trường linh chính xác là thanh mai trúc mã, nhà cả hai ở đối diện nhau và đã lớn lên cùng nhau, em sinh trước hắn 1 tháng, nhưng khi cả hai bắt đầu nhận thức được chuyện gì có thể xảy ra trong cuộc đời thì hắn cũng thường xuyên bắt nạt em một chút... vì khi còn bé trường linh khá kiệm lời, thuộc dạng mọt sách không ưa vận động, thích ở một mình, và quan trọng là mẹ em luôn đăng kí rất nhiều lớp liên quan đến nhạc cụ như violin, piano, guitar để em học năng khiếu thành ra em không có bạn, từ đó em trở thành học bá lúc nào không hay, việt tiến không nghĩ vì vấn đề đó mà một người dùng hơn một nửa thời gian vừa giải đề vừa học nhạc cụ như trường linh mỗi tối phải trùm chăn khóc vì tủi thân đâu ha..? cho hỏi là có thời gian để làm nữa hả..?







việt tiến vẫn không hiểu, trường linh yêu hắn thì em phải chịu đựng và thảm chỗ nào? nhìn chỗ nào nói mỗi đêm em thường khóc vì yêu hắn? việt tiến cau mày khoanh hai tay trước ngực hít nhẹ mũi suy xét bản thân từ lúc lọt lòng mẹ đến lúc mở rộng vòng tay ôm người ta vào lòng xem bản thân đã làm gì để em khổ sở hay không





hmmmm, nghe mẹ đỗ kể lại, ngày trước hắn và em mới chập chững biết bò hắn đã bặm môi vả vào đầu em một cái khá đau để tranh món đồ chơi bằng bông... trộm vía tấm ảnh được chụp lại vẫn nằm trong album ảnh của gia đình hắn luôn, trông lúc đó em hơi mếu thì phải, à mẹ đỗ kể là em khóc nấc lên luôn.., hơi xa thêm một chút chút nữa khoảng đâu lớp chồi hắn có dẫn theo thằng nhóc hồ lê phước thịnh nhà cuối phố chặn đường cướp hết kẹo dẻo nhiều màu của em thì phải.. vì sợ hắn nghỉ chơi với em nên em đành bặm môi nhịn khóc cho qua chuyện đó mà không mách mẹ bùi hay mẹ đỗ..




rồi vào cấp 1 cụ thể là lớp 1 lại xảy ra một chút việc ngoài ý muốn mà vả nhau, hôm ấy rõ ràng là hắn để đồ dùng học tập lấn sang bên phần bàn đã được hắn chia sẵn của em rồi sau đó cũng là hắn vả em luôn... vẫn là cấp 1 cụ thể là lớp 2 hắn rủ em và thằng nhóc phước thịnh chơi trò đuổi bắt, hắn ranh mãnh mỗi lần thắng hay thua oẳn tù xì vẫn cứ là chọn bên đội thằng thịnh, cả hai hùa nhau đẩy trường linh một phát té dúi dụi trầy hết đầu gối máu me be bét, thế là em thấy máu nên sợ khóc khờ dại ngày hôm đó luôn





lên cấp 2, đỗ việt tiến bắt đầu nghịch ngơm hơn, ngày nọ hắn rủ rê bùi trường linh đi tập xe đạp, hắn vẫn nhớ rõ hôm đó em phải năn nỉ mẹ bùi thật lâu mới có thể dẫn xe ra ngoài đi cùng hắn, với điều kiện là ngày thứ 7 em phải tập violin cả ngày và không được đi chơi linh tinh... nhưng việt tiến trước mặt phụ hyunh hai bên ngoan ngoãn hứa hẹn thế thôi, chỉ khi còn hai đứa hắn mới lộ mặt thật, chạy chơi bình thường được xíu sau lại hớn hở chạy đâm thẳng vào em luôn, hậu quả là em đo đường ở giữa bãi đất trống sau nhà, đau đến mức mãi em mới đứng được lên.. hôm đó về nhà mẹ bùi nhìn em tả tơi mắng không trượt phát nào còn hắn thì chuồn trước





còn khi vừa mới lên cấp 3 rất hay bị bạn bè chọc ghẹo, bởi vì đỗ việt tiến và bùi trường linh cứ như hình với bóng cho nên một thằng bạn trong lớp tên gì ấy nhỉ... cũng không quan trọng, quan trọng là nó đã ghép cặp hắn với em sau đó hò cho cả khối hay, bọn con gái còn đặt cho hắn và em hai cái biệt danh nhảm nhí hết chỗ nói 'tiến bot' 'linh top' thiệt tình lúc đó việt tiến biết chuyện đã điên máu đánh cho thằng lắm chuyện đó một trận rồi bơ đẹp bùi trường linh luôn





khi xưa hot trend cái gì mà coolboiz gì gì đó, thích đứa nào cứ mà lầm lì giả vờ lạnh lùng sỉ diện cho cố vô chứ thiệt ra được mọi người ghép đôi như thế sướng chết mẹ.. đỗ việt tiến cũng thế thôi, cuộc đời boiz ngầu không thể nào chấp nhận sự thật ra mặt như vậy được, hắn bắt đầu có dấu hiệu nghiện sĩ





bùi trường linh thì cứ ngốc nghếch lẽo đẽo theo sau, mỗi lần hắn liếc xéo một cái lại cười hề hề để lấy lòng trông khờ hết chỗ nói, mấy ngày đầu bị bơ nói thiệt thương không để đâu cho hết, em không biết bản thân làm sai cái gì để hắn giận, cho nên cứ lặng lẽ xách cặp đi theo sau hắn, lâu lâu đưa tay lên nắm lấy áo hắn lại ăn ngay cái cùi trỏ đau nhe nanh trợn mắt, cho đến tận ngày thứ ba, người ta có câu quá tam ba bận, trường linh sau khi ăn gần chục cái cùi trỏ đã phản kháng lại, em nắm khuỷu tay hắn trước khi hắn dúi cùi trỏ vào bụng em, sức phải nói là làm hắn nhớ đến suốt đời, việt tiến lúc này mới gật gù chấp nhận trường linh thế mà đã trưởng thành ra dáng thiếu niên rồi cơ đấy.. biệt danh linh top cũng có lí do cả...





sau đó thì sao?




chính là là những ngày hắn không bao giờ muốn nhớ đến, đỗ việt tiến kẻ không thiếu người chơi cùng nay lại bị bùi trường linh cho ăn nguyên quả bơ to đến thế, lần đầu tiên trong đời hắn biết được cảm giác bị ăn bơ là như thế quái nào




hồi trước dù cho có bị cướp bánh kẹo, đồ chơi, cho ăn vả hay ăn đấm gì đó thì bùi trường linh vẫn không để bụng mỗi sáng đều đứng trước cửa đợi hắn đi học cùng, bây giờ thì có mà nằm mơ, mới sáng vừa đụng mặt nhau em không thèm nhìn hắn đã quay đầu đi luôn không chờ đợi hay hỏi han gì hết, đã vậy còn mò đâu ra cái trò im lặng, ít kết bạn thì thôi đi.. từ sau khi giận nhau như bốc hơi biến mất khỏi cuộc đời hắn luôn vậy




còn thằng lắm chuyện học cùng lớp ngày qua ngày để ý thấy điểm lạ, trong lòng không biết vì sao lại có cảm giác tội lỗi lạ lùng, nó nghĩ không biết có khi nào hai thằng tiến và linh nghỉ chơi nhau là tại nó? cho nên buổi trưa tan lớp đã chặn đường về của bùi trường linh để nhận lỗi, thằng tướng người to vãi, dù em có cao thì nó vẫn cao hơn em nhiều, hai đứa đứng đối diện nhau làm việt tiến mãi không biết là trường linh có đang đứng đối diện nó không, em lúc đó không nói gì chỉ cười cười sau đó treo cặp lên vai vòng cửa sau đi về



vãi luôn... thú thật đỗ việt tiến đứng núp bên ngoài nghe lén muốn ngất ngay tại chỗ.. ngất vì hàng tá lý do nhưng tiêu biểu vẫn là ngất do hồi hợp, ngất vì sợ em nghỉ chơi với hắn thật, ngất vì đôi mắt xinh đẹp khẽ hạ xuống suy nghĩ, còn có nụ cười góc miệng hình chữ nhật ấy sao mà đáng yêu quá đi.. rõ ràng có đứng ngoài sân trường đâu? sao cũng bị say nắng thế này?






,








trong cái độ tuổi chíp hôi mới lớn, mấy thằng con trai còn đang buồn rầu vì thằng bạn thân không bao tiền mì ngồi nét hay mấy nhỏ con gái hoảng loạn vì mụn mọc dưới miệng thì đỗ việt tiến đã chạy trước mấy bước ôm nguyên mớ tương tư rối ren trong lòng, nói cách bình dân chính là thích thầm mà xạo chó sĩ diện còn nói cách quý tộc hơn chính là những cảm xúc say nắng đầu đời nhưng không biết cách bày tỏ ra làm sao mới phải





đỗ việt tiến nghĩ lại bản thân khi xưa mới cảm thấy ngu ơi là ngu..., ôi vloz khi xưa thích bùi trường linh có thể là muốn chết đó chứ, mỗi lần em cười là y như rằng hắn muốn toét mồm khoe răng ra theo, tìm đâu ra thằng bạn luôn chịu nhường nhịn để mình bắt nạt, tìm đâu ra thằng bạn luôn bao che cho những lồi lầm nơi hắn bây giờ? đã thế bùi trường linh càng lớn càng đẹp trai, khi xưa xấu bấy nhiêu khi nay lại đẹp bấy nhiêu là sao thế nhỉ? hắn nhìn đi nhìn lại vẫn thấy vô cùng vừa mắt cho nên bắt đầu kiếm cớ nổi giận với em nhiều hơn hòng âm mưu cướp em làm của riêng với suy nghĩ, em lo dỗ hắn sẽ không xao nhãng hắn được






việt tiến thích nhất đôi mắt em, thích dáng người em cao cao, thích những cái bĩu môi tủi thân bên khung cửa sổ khi phải tập đàn không được đi đá bóng cùng hắn, thích em bắt đầu lật sách nhạc chuẩn bị kê đàn violin lên kéo, thích em chạy vòng vòng ngoài khu đất trống ở sân bóng rổ, thích em mỗi khi lẽo đẽo đi theo sau đó với tay nắm góc áo gọi hắn hai chữ 'tiến ơi..' thích vẻ mặt ngẩn ngơ, thích, nói chung là thích thấy mẹ luôn, không biết hình dung làm sao cho hết chữ thích đó nữa bởi vì thích quá mà không biết cách bày tỏ cho nên mới ngắt nhéo, đấm đá, cùi trỏ người ta quài đó chứ.. đúng nhận sai cũng không dám cãi nữa






coi cũng ngộ, sao mà hay quá ta..? hắn nghĩ lại thấy nghệ nhiều củ đó chứ nhờ? hai cái nhà đối diện nhau cách có 5 cái vạch kẻ đường, đẻ cùng ngày, khác tháng, cùng một bệnh viện, lớn lên cùng nhau, ở trần tắm mưa hết chắc cũng 15 mùa rồi nhưng không thể nói cho đối phương nghe là mình thích nó.., chiến tranh thế giới thứ 2 xưa rồi, hiện tại chiến tranh thế giới thứ 3 mang tên 'lạnh' đã được em và hắn khởi động, đúng với ý nghĩa cái tên.. không ai nói với nhau câu nào hết tuần này sang tuần khác, một mối quan hệ lạnh tanh!




.



.




.






đỗ việt tiến cái ngữ kim ngưu tháng 5 thích dằn vặt bản thân dù có thể thi chiến tranh lạnh với bùi trường linh bạch dương tháng 4 kệ mẹ cuộc đời đ cho mình quả quýt cũng được nhưng hắn nghĩ phải đầu hàng thôi.. ờ thì, silent treatment gặp mirror treatment đấy... tiến gia trưởng gặp linh hơn thua..., thằng thịnh còn nói mà.. "anh linh nhà lửa không hợp nhà đất đâu anh, ảnh chỉ hợp với nhà lầu xe hơi thôi" dcm cay thế? tiến đầu hàng luôn.. vì đó là trường linh thôi nhé... vì không chịu được nữa đâu, hắn như sống trong một nhà tù hình trái tim ấy?, một nhà tù hình trái tim.. có cái đau nào bằng cái đau crush thay vì cười nhe nanh với mình lại đi nhe nanh với những thằng nhóc khác trường khác lớp không!??





mà hã giận hắn một cái là bận rội hẳn luôn, làm thân được với bốn đứa nhóc nào ấy? nguyễn xuân bách, nguyễn thành công, nguyễn đình dương và lê hồng sơn?, rồi xong... lên ngũ ca luôn, vì trường linh học rất được, tiếng tốt đồn xa nên em được các mẹ gửi các em đến nhờ anh linh kèm học thế là quen thân thôi, đã thế còn thường xuyên ghé lại trường cấp 2 giúp giáo viên làm tài liệu ôn luyện thi cấp 3 nên làm quen được bạn mới chứ với cái trình độ lạnh nhạt ấy hả.. em chỉ có mỗi hắn là bạn mà thôi cũng đủ hiểu rồi ha?




à.. việt tiến không có hề đánh giá cao bản thân đâu, hơi ảo tưởng tí xíu.. vì trường linh không muốn kết bạn chứ thử thả em ra ngoài một hôm em kết đến đâu luôn chứ đừng nói mấy nhóc sớm trên,





thề mà giận cái gì giận lâu quá không biết nữa, đợi bùi trường linh giận sang ngày thứ 5 trong tuần thứ 2 đỗ việt tiến mới quyết định làm một cuộc cách mạng lớn, bỏ ngoài tai trăm lời thằng thịnh phán bậy vì trong mắt tiến chỉ có lui thôi! ngày đầu làm lành sớm ra hắn đã đứng trước cửa ới a gọi vào trong đợi em đi học cùng, gọi đến câu thứ hai mới được mẹ bùi cho hay em đã đi học từ sớm cùng đám nhóc em đang dạy kèm rồi... hắn bây giờ mới nhận ra mình đã thất bại ngay vòng gửi xe





đỗ việt tiến tất nhiên không thể bỏ cuộc được, trên đường từ từ đi học hắn đã nghĩ đến việc mua ít đồ ăn vặt trường linh thích ăn để dỗ ngọt em nhưng cách đó cũng vô dụng thôi bởi vì hắn có biết em thích ăn cái gì đâu.. em toàn ăn những cái hắn ghét ăn sau đó mang cho em thôi, nào là mứt quả còn sót trong đợt cô dì đến thăm nhà, bánh xếp thì ăn hết nhân chừa lại cái vỏ, chắc gì em thích mấy cái đó đâu?






đỗ việt tiến tuổi ăn tuổi lớn được anh em gần xa trong đội đá bóng phá làng phá xóm cùng nhận xét có khuôn mặt đẹp trai ưa nhìn, boiz tóc vuốt đào hoa đa tình ngoài việc nghịch như quỷ thích chọc bùi trường linh là giỏi còn lại thì mù tịt đến đáng thương.. cho dù hắn có bắt chuyện hay lẽo đẽo theo sau cở nào em vẫn cứ rũ mắt cho qua xem như không có chuyện gì, à không, em xem hắn như không khí mới đúng, thật sự em người cao ngang ngửa, to ngang ngửa em là vô hình!






má, nghĩ cái gì vậy trời? đỗ việt tiến dù gì cũng là con trai, mà con trai thì tính nóng như kem, thấy bản thân cố gắng bao nhiêu bùi trường linh càng làm giá bấy nhiêu cho nên hắn cứ kệ mẹ luôn vậy, việt tiến dí hết bộ phận hắn có vào việc làm lành với cái đứa mọt sách cầm đàn lầm lì hay dỗi kia, nghĩ sao vậy hả? làm giá như thế thì anh mày cũng không có cần nữa đâu, chê nhé!



đỗ việt tiến buổi chiều chán nản ra sân bóng tập sút bóng, nghĩ ngợi xem thời thế đã thay đổi rồi, hồi trước hắn mới là đứa có quyền giận dỗi vô cớ nhưng bây giờ đổi lại là bùi trường linh, rõ ràng là người ta đang cố làm hoà mà cứ bơ bơ đi bực hết cả mình, càng nghỉ càng ghét họ bùi thế không biết, phút chốc việt tiến đưa tay chắm nước mắt, nằm dài trên sân muốn rống cổ hét lên trời cho thoả ấm ức thì thằng lắm chuyện học cùng lớp từ đâu chạy xuống, nói với hắn thằng cha nào lớp 12 đẹp trai quá trời quá đất kéo theo nguyên cái hội anh em gần xa xuống đứng bít cửa lớp không cho trường linh chạy, đang nắm tay nắm chân tỏ tình nó trên trển kia kìa





đỗ việt tiến nuốt vội nước mắt, cổ họng vừa vận hết công sức để la nay đã nuốt xuống, tích tắc chạy về lớp chen qua cả đám người bu đen bu đỏ trước cửa lớp, nhìn thấy thằng cha kia thật sự là rất đẹp trai mà tài chính tốt nữa, mua hẳn áo t1 đội game gần đây trường linh thích xuống tỏ tình em.. em nghiêng đầu nhìn ông anh lớp 12 đó sau lại nhìn xuống món quà, tay nắm chặt quai đeo cặp khịt nhẹ mũi, việt tiến hiểu rõ tính cách của trường linh, em thuộc tuýp người hoà nhã không muốn làm ai tổn thương chắc chắn sẽ nhận cho mà coi... em thật sự tốt tính đến mức không muốn làm ai bị mất mặt, nhưng món quà này giá trị rất cao.. tay em vẫn nắm chặt quai đeo từ nãy đến giờ, khẽ hạ mắt nhíu mày ngập ngừng cân nhắc





thời gian cứ tíc tắc trôi, trường linh ngại ngùng mãi chẳng cí câu trả lời, việt tiến không chịu nổi nữa, hắn trực tiếp chen ngang màn tỏ tình hoành tráng, hô lên "linh mẹ tao gọi về ăn cơm"





trước bao nhiêu con mắt của mọi người, bùi trường linh giật mình bất ngờ xoay sang nhìn đỗ việt tiến, đám đông lại thì thầm to nhỏ gì đó, thằng cha đối diện khẽ nhíu mày, đặt món quà lên bàn trường linh kèm theo một câu 'mai anh lại đến' sau đó quay đi về, hắn nhếch đầu mày trong lòng thầm đánh giá 'lại lại cái đéo ấy? của đâu ra sẵn thế!?', đám đông hết chuyện để hóng cũng tản ra về từ từ, lớp học dần thưa thớt, việt tiến thè lưỡi liếm môi rón rén đi lại gần trường linh, hắn khẽ khều em vài lần lại bị em cho ăn quả bơ ngán tận họng





"thôi... bạn lui.. à không, bạn linh cho tiến xin lỗi nhé" trời đất mẹ ơi.. coi có sắp ói đến nơi không vậy? đỗ việt tiến rõ ràng biết cách gọi này nó quái quái thế nào đó.. nhưng dù gì cũng đang xin lỗi, mắc ói chút cũng không sao, miễn sao bùi trường linh hết giận là được, chứ không ai lại 'ê tao xin lỗi' hay 'tao xin lỗi mày' không có chút thành ý gì hết, hoặc xưng hô cậu tớ cứng ngắt như vậy không ra dáng con trai chút nào cả





trường linh ngưng lại động tác tay đột nhiên ngẩn mặt lên nhìn hắn, em đưa tay lên hơi vuốt lại tóc, vẻ mặt như vừa phát hiện ra việc gì động trời động đất lắm.. sau ít phút lại cúi người nhặt sách vở và món quà kia bỏ vào cặp xem như không có chuyện gì





"thiệt luôn.. tiến mấy tuần trước quá đáng quá, bạn linh cho tiến xin lỗi đi"






"hay tiến để bạn linh huých trỏ lại đó, huých đến hết giận cũng được luôn được hong.. đi mà năn nỉ luôn.." đỗ việt tiến đáng thương thành tâm lôi kéo bùi trường linh, hắn hít sâu một hơi, nhắm tịt mắt chuẩn bị đợi ăn vả nhưng em không nói gì chỉ gỡ tay hắn ra treo cặp lên vai xoay người muốn đi, việt tiến lúc này mới định hình được mình sắp không xong rồi, vì bùi trường linh thật sự giận đến nỗi không muốn làm lành với hắn nữa






"về thôi, nãy không phải nói là mẹ kêu về ăn cơm à?"





đỗ việt tiến nghe rõ ràng tiếng tim hắn đập thình thịch liên hồi, hắn cảm động ngước lên nhìn tấm lưng của bùi trường linh, thề luôn khoảnh khắc đó hắn như được cứu cánh, luôn miệng hihi haha bám dính lấy trường linh dò hỏi xem em có hết giận hắn thật chưa






.



.




.







thiệt tình yên ổn không lâu lại có việc từ đâu kéo đến, thằng cha lớp 12 vài hôm trước tỏ tình bùi trường linh hôm nay lại đến nữa rồi, khoảnh khắc em rời chỗ đi ra trước cửa lớp làm trái tim đỗ việt tiến đập như điên, hắn biết trường linh lớn lên có xinh trai m8, cười lên lại càng đẹp trai, học giỏi, biết chơi nhạc cụ, biết chơi thể thao không nháo lại càng ngoan ngoãn, đù mẹ đã có bốn đứa nhóc nào từ đâu chen đến giờ lại thêm khứa lớp 12 này, đ biết đâu nhưng em là của hắn rồi... là của đỗ việt tiến này đó!!







ê nha, dù bốn đứa kia mặt mũi cũng oke á, nhưng mà không thể phủ nhận thằng cha kia cũng vừa vặn đẹp trai thiệt nha trời..., điệu cười lộ lúm đồng tiền cuốn lắm lắm, đỗ việt tiến rầu rĩ vò đầu bức tóc, trong đầu hiện ra 101 cảnh phim điện ảnh thanh xuân vườn trường ngọt sâu răng hé lợi, và hắn tất nhiên không thể để việc đó xảy ra được, như gom hết dũng khí có được hắn vội đứng lên đi về phía cửa lớp nói lớn




"nó có người yêu rồi!" đỗ việt tiến lách qua đứng chắn trước bùi trường linh nhìn thằng cha kia ngớ ngẩn chớp mắt không hiểu đang có chuyện gì, hắn cười toet toét nhìn mọi người, trong khi em cắn chặt khớp hàm biến luôn thành cái tượng đá, thằng lắm chuyện tung tin đồn bên cạnh há hốc mồm, bạn bè của thằng cha lớp 12 mở to mắt nhìn hắn, bốn phía bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau




đỗ việt tiến thấy chưa đủ loạn còn thản nhiên vòng tay sang ôm lấy eo bùi trường linh xem như không có chuyện gì, em nắm chặt bàn tay nhét trong túi áo.. đột nhiên cảm thấy vành tai nóng bừng bừng, câu nói sau đó của hắn trực tiếp khiến em chết lặng người





"sao bạn linh bot không nói là đã có người yêu rồi? để người ta ôm lòng tương tư mãi thế" vừa nói xong, tay nhanh nhẹn bóp má em kéo đến hôn một cái trước bao nhiêu con mắt đang tò mò vây kín lại trước cửa lớp, ôi đm...





việc vừa xảy ra làm cả dãy hành lang như ong vỡ tổ nhao nhao hết cả lên, thằng lắm chuyện ôm ngực dựa vào lan can, dù nó biết hai thằng tiến và linh dính nhau từ nhỏ đến lớn, mấy ngày nay thằng tiến đột nhiên lại hay cầm cặp mua đồ ăn vặt cho thằng linh mỗi khi em ôn học sinh giỏi nó đã ghi ngờ rồi, không ngờ hai đứa là người yêu, thảo nào chăm nhau đến thế.. trong phút giây hoảng loạn nó chỉ kịp gào lên "dm tao tung tin đúng rồi sao mày lại đánh tao..?"




hậu quả là chiều đó hai đứa bị hốt về phòng giám thị do gây mất trật tự trong giờ tự học, mời phụ huynh đến vì có những hành động quá trớn không phù hợp nhằm chứng minh tình yêu trong môi trường sư phạm...





bùi trường linh mặt đỏ ứa máu cả buổi không nói được lời nào, và cũng chẳng có ai quan tâm là trường linh có gật đầu đồng ý là người yêu của đỗ việt tiến hay chưa





ỏ..!~





nhớ đến đây đỗ việt tiến vỗ thật mạnh lên đùi như đã hiểu ra, vãi, bùi trường linh thật sự đã chịu đựng rất nhiều đó chứ?.. em chấp nhận mối quan hệ này trong khi không hề nhận được lời tỏ tình đàng hoàng nào.., hắn chưa bao giờ nghiêm túc tỏ tình với em từ sao ngày hôm ấy






từ hôm đó đến hôm nay đã hơn 3 năm, chuẩn bị sang năm thứ 4 rồi, bùi trường linh mỗi ngày vẫn đều đặn tập đàn, cười nói, ăn uống, chơi đùa vui vẻ sao? mỗi chiều đều nắm tay nắm chân đi về nhà ăn cơm rồi đi ngủ.. chẳng lẽ vì hắn không tỏ tình cho nên mỗi tối em đều trùm chăn khóc?, trời mẹ đỗ việt tiến đã làm cái gì với em xinh yêu của hắn vậy!??





"tiến! tối rồi con chạy đâu nữa thế!?!" đỗ việt tiến gấp muốn chết, hắn bỏ ngoài tai mẹ đỗ í ới gọi phía sau, phóng ra khỏi phòng để cửa toang hoác chạy sang căn nhà đối diện muốn tìm bùi trường linh,




việt tiến vuốt lại tóc tai rối tung, hít sâu một hơi ấn chuông cửa nhà trường linh như muốn phá nát cái chuông cạnh cửa, em lúc này hớt hãi độn đầy hai má cơm trộn chạy ra ngoài mở cửa tròn xoe mắt nhìn hắn



"bùi trường linh bạn làm người yêu anh đi" việt tiến trân thành đưa tay đến túm chặt tay cổ trường linh tha thiết ngỏ lời, cảm thấy chưa đủ tinh tế, hắn bỏ tay em ra lục lọi trên người lôi ra cái thẻ game vừa mua chưa kịp nạp đưa đến trước mặt em "bạn nhận đi xem như là tấm lòng của anh, anh biết anh ngốc nghếch dữ lắm.. học hành cũng không bằng bạn, nhưng mà anh hứa anh sẽ cố gắng để sau này bạn và anh về chung một nhà"




"..." bùi trường linh ngơ ngác nhìn người vừa đến sau đó cúi mặt nhìn cái thẻ game nằm gọn gàng trong tay, bên trong vọng ra tiếng cười của mẹ bùi, em cắn nhẹ môi dưới với tay đóng cửa, nắm tay hắn cả hai cứ thế đi xuống khoảng sân trống phía sau nhà




"bạn bị làm sao đó, anh nam hay nhóc thịnh đập vào đầu bạn?" trường linh nắm tay việt tiến, em mỉm cười nhìn xuống hai cái bóng chiều cao ngang nhau đang đi kế bên nhau "mắt của bạn linh í.. mắt của bạn linh là mắt phượng" hắn ngừng bước chân dưới trụ đèn đường, hai tay nắm lấy vai em xoay về đối diện, tay khẽ chạm lên mi mắt em




"thì sao.." trường linh hơi nghiêng đầu khẽ chớp mắt, chiều cao của cả hai không chênh nhau lắm, em nhíu mày nhìn thật kỹ khuôn mặt hắn, "anh đình nam nói người có mắt phượng sẽ phải chịu đựng người yêu, anh nhớ ra mình chưa có tỏ tình bạn tử tế bao giờ.. cái đó cũng tương tự việc phải chịu đựng mà" việt tiến nói trong khi bên tai là tiếng gió và giọng cười khúc khít trầm thấp của em "tự nhiên nhớ ra..?"





"ừ.. mẹ anh khen mắt bạn linh xinh suốt nên anh tìm thử, vậy bạn linh có buồn không? có mỗi đêm trùm chăn khóc không" đỗ việt tiến đưa tay kéo em đến dùng vòng tay rộng ôm lấy em giúp em tránh lạnh, "khóc gì.." bùi trường linh lười biếng vùi sâu vào lồng ngực to lớn của hắn, nhỏ giọng hỏi, "khóc vì anh ăn hiếp bạn, khóc vì anh không tỏ tình bạn chứ sao..." đỗ việt tiến thì thầm, hắn vươn tay vén tóc lại giúp em khi cơn gió bất chợt khiến tóc em bay loạn xa, ".. có chứ, khi còn nhỏ bạn tiến đánh đau quá trời, cả xóm em chơi với mỗi mình bạn tiến mà bạn tiến hở chút là huých em, hở chút là ăn hiếp em" trường linh mím môi dí tay vào ngực hắn, em nhíu mày bày tỏ, góc môi dỗi hờn bĩu xuông trông thấy là thương "yêu cũng chẳng thèm tỏ tình đàng hoàng gì cả, ngày kỷ niệm cũng không hề có luôn.."





việt tiến giật mình, nhận ra trong chuyện yêu đương bản thân đã vô tâm với em biết bao, nếu mẹ hắn không nói về đôi mắt em, không làm hắn tò mò.. với tính cách chịu đựng này của em thì còn lâu hắn mới nhớ ra việc em chưa bao giờ nhận được lời tỏ tình thì phải làm sao bây giờ? hắn hé môi định nói nhưng em đã tranh trước




"mới lại khi xưa ấy, ông kia ông tỏ tình giúp chị kia cơ, ông chả có thích em đâu, chị kia nghe bảo em top nên mới muốn cua em đấy bạn tiến ạ" trường linh nhíu mày nhắc lại chuyện cũ, rõ là em cũng đã biết đại khái về biệt danh top bot mà mọi người đặt cho cả hai, trường linh cứ nghĩ là lane chơi game thôi, ai mà có ngờ nó là chuyện đó đâu? nguyễn thành công nhóc này bày em mới biết được ấy chứ..., chỉ là em không quan tâm nên không nói đến, chẳng may đỗ việt tiến lại để tâm đến thế rồi bơ đẹp em luôn? trường linh đem chuyện tâm sự cho các em, được lê hồng sơn chỉ cách tránh mặt, hai nhóc nguyễn đình dương và nguyễn xuân bách lại bày em bơ lại cho biết ai mới là vấn đề, hì.. may mà thành công thật luôn




"hả!?" đỗ việt tiến ngơ ngác như chưa thể tiếp thu vấn đề, hắn ngẩn ngơ nhìn trường linh cười nhăn hết mặt mũi mới khó hiểu "thế sao lại biết bạn thích gì mà mua xuống tận lớp tặng?", "thì thế.. hôm em ra ngoài định trả lại quà, bạn tiến hôn em xong chị ấy biết em là bot vậy là đổi qua làm fan hai đứa mình luôn" em vừa nói vừa cười, cười có thể là không thở được đến từ vị trí bùi trường linh vừa tẩy trắng luôn..





"mà cũng kệ thôi, may là anh tranh lại kịp, bốn nhóc kia rồi thêm quả anh này chị ấy lại chết quá" đỗ việt tiến khịt mũi với sự thật vừa được nghe, hắn ngại ngùng nhíu mày hơi gắt nhưng vẫn không nỡ gạt tay em ra, trường linh chỉ hì hì cười nắm lấy tay hắn đung đưa qua lại, em cười híp hết cả mắt "nhưng bây giờ em vui lắm, chúng ta đang vui nhỉ?"





đỗ việt tiến cảm thấy bản thân hắn xong rồi, sao buổi tối cũng có mặt trời thế nhỉ?, tiếng gió lao xuyên qua khoảng cách giữa cả hai, hắn nắm bàn tay em áp lên má khẽ hôn nhẹ "bạn linh cho anh xin lỗi nha.. mai mốt anh cho bạn linh đánh bù"




"nếu em đã muốn đánh bạn tiến thì face id của bạn tiến không còn nguyên vẹn đâu, ra đường mỗi thằng có 1 mạng à" trường linh tình cảm mỉm cười nhìn việt tiến đang nhe răng cười, "mai mốt mà, ý anh là mai mốt đó" hắn nghe em nói xong tắt cười ngậm miệng lại luôn, quanh con đường vắng le lói bóng đèn đường cao cao, hắn dời tầm mắt chăm chú nhìn khoé môi em.. sao giờ mới nhận ra khoé môi của em cũng xinh thế nhỉ? thế là hắn khẽ đưa cả hai vào nụ hôn môi đầu tiên trong suốt 3 gần 4 năm hôn lên má





"..." trường linh ngại ngùng dựa cằm lên vai hắn để hít thở, vành tai em ửng đỏ vì nụ hôn vừa rồi, nhịp tim cũng tăng tốc theo, "reng~" trong lúc việt tiến định nói gì đó, tiếng điện thoại của hắn inh ỏi phá tan bầu không khí tim hồng phấp phới trăm hoa đua nở





"về chưa quýt ơi?! mẹ linh cũng tìm thằng bé rồi đấy, con về trễ mẹ đóng cửa đi ngủ bỏ ngoài đường nhá!"




giọng mẹ đỗ trong điện thoại làm việt tiến tròn xoe mắt nhớ ra bây giờ đã là nửa đêm rồi, "ơ con với linh về ngay" hắn vội trả lời mẹ, trước khi kịp cúp điện thoại trường linh đã ôm hai má nóng rang bỏ chạy đi về phía trước




"bạn linh! bạn đợi anh với" đỗ việt tiến nhét điện thoại vào túi chạy đuổi theo, may mà con phố này hắn và em đã sống từ nhỏ đến lớn, không thì có mà người ta gọi bảo an gô cổ hai đứa lên phường vì làm mất trật tự buổi tối cũng nên












-6281_end-

hự.. mong là mng đừng cap đem đi đâu nhé, chính quyền tóm được là chếc t luônnn

kktrannn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com