Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27. MydeiCae 3


Nguồn: https://yngthesumofmoon.lofter.com/post/73f9b0ae_2be756c9e

-------------------------------

Thành phố HCM dạo này tối mưa to quá, đọc truyện ngọt chầm chậm, nhẹ nhàng để thay đổi tâm trạng hí ^^'

-------------------------------

[MydeiCae] Kẹo đá quý đỏ

Trans + edit: Grin
Raw + Beta: Tui 😄
--------------------------------

Mydeimos, cũng chính là Mydei. Anh là một thợ làm bánh ngọt, là một người đàn ông, yêu thích bánh mì mềm ngọt, những viên kẹo xinh xắn lại ngọt ngào, và cả thứ đồ uống màu hồng làm từ nước lựu gấp đôi đường pha cùng sữa có thêm kẹo. Ngày nay, chuyện này chẳng có gì lạ cả, giống như có cô gái thích hàng không vũ trụ, có cô gái thích làm kỵ sĩ, lại có cô gái muốn làm thợ điện.

Thì sao chứ? Bánh ngọt do Mydeimos làm sẽ không vì giới tính của anh mà trở nên ghê tởm; hàng không vũ trụ không vì là nữ mà trở nên “dễ dàng”; kỵ sĩ cũng không vì là nữ mà trở nên “yếu đuối”; thợ điện không vì là nữ mà trở nên “an toàn”.

Vậy nên, mẹ của Mydeimos, Gorgo, đã mỉm cười trước gương mặt còn ngây thơ non nớt của Mydei mà nói rằng:

"Con à, hãy dũng cảm mà làm đi."

Khi Mydeimos trưởng thành, Gorgo đã đưa Mydei rời xa gia đình cũ của họ, nơi mà chẳng hề có hạnh phúc.

Đơn vị nhỏ nhất của gia đình không phải là ba người không yêu thương nhau, mà là những người thân biết trân trọng lẫn nhau. Gia đình là một người? Hai người?

Thật ra cũng không quan trọng.

Gorgo cũng từng hoang mang, dù bà luôn an ủi đứa con trai hiền lành rằng hãy dũng cảm là chính mình. Nhưng cuối cùng, bà vẫn rơi vào cái gọi là “tình mẫu tử”.
Hormone trong cơ thể khiến người phụ nữ kiên cường ấy trở nên mềm yếu, dễ tổn thương. Bà yêu con trai, còn hơn chính bản thân mình.

Nhưng, tình yêu vốn là sự kết nối.

Cũng như tình yêu vô điều kiện của Gorgo đã bảo vệ Mydei để anh mãi dịu dàng, yêu thích những chiếc bánh ngọt, thì tình yêu của Mydeimos dành cho mẹ cũng giúp bà thoát khỏi “xiềng xích của chức danh làm mẹ”, rời khỏi cuộc hôn nhân tồi tệ ấy.

“Con biết, mẹ là mẹ của con. Nhưng hơn cả thế, mẹ phải là chính mẹ.”

Bàn tay lạnh giá của người phụ nữ được bàn tay thiếu niên vẫn còn nét trẻ thơ nắm chặt trên ngực mình. Mydei dùng nhiệt độ cơ thể, dùng giọng nói kiên định nói với mẹ mình, nữ sĩ Gorgo.

“Với tư cách là một người mẹ, mẹ đã làm rất tốt rồi. Cho nên mẹ càng nên sống tốt cho chính mình. Nữ sĩ Gorgo, hãy lại một lần nữa trở thành hình mẫu của con đi.”

“Giống như mẹ đã nói, hãy dũng cảm làm đi."

Khi Mydei lớn lên thành một thanh niên cao ráo như cây tùng, Gorgo cuối cùng cũng trở lại cuộc sống độc thân.

Giấy báo trúng tuyển đại học của Mydei được đặt cạnh giấy ly hôn màu đỏ sẫm của Gorgo.

“Cảm ơn con, Mydeimos. Con đã bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời.”

“Con cũng cảm ơn mẹ, nữ sĩ Gorgo. Mẹ cũng đã bước sang một chương mới rồi.”

Bàn tay người phụ nữ thật là rộng lớn, không chút khách sáo mà vỗ lên sau gáy Mydei:

“Vẫn hỗn láo như xưa.”

“Dũng cảm mà làm đi, mẹ tin con. Con trai ta, Mydeimos.”

Đó là câu đầu tiên Gorgo nói với Mydei khi biết anh đã chọn được địa điểm mở tiệm bánh. Sau đó là tiếng chuông thông báo của ngân hàng, tài khoản của Mydei có thêm một khoản tiền.

“Coi như mẹ góp vốn nhé. Mẹ ba con bảy. Mẹ còn bận chút chuyện bên này, sau này sẽ mừng khai trương cho con.”

“Không cần nhiều tiền như vậy đâu, ê! Mẹ!”

Tốc độ cúp máy của Gorgo vẫn nhanh như vậy. Người đàn ông gãi gãi đầu, bất giác mỉm cười. Nhìn cửa hàng màu trắng ngà.

Vậy thì bắt tay vào việc thôi.

Đó là một sáng đầu thu, hương bánh mì lan xa từ khung kính màu vàng nhạt. Bên cạnh bức tượng sư tử đỏ, có một người đang đứng.

Tốt rồi, nhờ Titan phù hộ, chưa bao lâu đã có vị khách đầu tiên, khách, đợi đã.

“Ông chủ, cái này bày ra chưa?”

“Ông chủ, cái này tôi ăn được không?”

“ (*)Tiểu Địch, khụ khụ, ông chủ. Cái này có giảm giá không?”

“Tiểu Địch tiểu Địch, hội viên gia hạn rồi nè!”

“Tiểu Địch tiểu Địch! Có đơn hàng lớn nè, mau mau mau!”

Ôi, Titan ơi, tôi thật sự muốn lấy gì đó nhét vào cái miệng lắm lời của tên tóc xám này.

“Đừng la nữa, cậu rảnh quá à?” Người đàn ông vừa khuấy bột bánh vừa thò tay vào túi, lấy ra một viên kẹo nhét vào cái miệng đang om sòm của Caelus.

Caelus thuận thế ngậm viên kẹo đỏ như ngọc, nhưng vẫn cứ ư ử trong miệng, rồi bất ngờ dịch chân, đẩy ông chủ ra khỏi cái bàn màu hồng phấn, nhận lấy công việc từ tay Mydei.

“Cười lên đi, Tiểu Địch.”

Mydei không nhịn được, đưa tay xoa trán. Ngón tay dính bột đường nhéo nhẹ vào chóp mũi Caelus, rồi giúp cậu đeo lại khẩu trang màu hồng in hình quả dâu cho đúng. Vẫn bị mấy câu than phiền mơ hồ không rõ của cậu chàng chọc cười.

“Đeo khẩu trang cho đàng hoàng vào, còn nữa, đừng nói chuyện khi trong miệng có đồ.”

“Hừ hừ ~”

Hương thơm của bánh mì và mùi ngọt ngào của kẹo tràn ngập trong căn bếp sau rộng lớn, rồi quyện lấy nhau. Tiếng nghêu ngao khe khẽ của Caelus đã sớm trở thành tiếng hát ngân nga nho nhỏ. "Phiên bản tiền kiếp" của cốt bánh đã trộn xong được đưa an toàn vào trong chiếc lò nướng màu trắng ngà. Chàng trai trẻ vừa nhẹ nhàng lắc đầu theo nhịp hát của mình, vừa nhanh nhẹn đóng gói kẹo, đôi tay trắng trẻo được bọc trong găng tay nhựa chuyên dụng dùng cho thực phẩm. Dưới tay của Caelus, những hộp kẹo với màu sắc rực rỡ dần phồng lên, rồi được xếp ngay ngắn trong khay bạc, chờ Mydei mang ra quầy trước.

Đinh một cái

Là âm thanh phát ra từ chiếc đồng hồ hẹn giờ hình ---- thùng rác do Caelus lén mang vào.

Vừa reo một tiếng, Caelus liền ấn lên cái "nắp thùng rác", Mydei đúng lúc đeo găng tay cách nhiệt lên, nghiêng người mở lò.

Mùi bột ngọt ngào dần được thay thế bằng hương thơm ấm áp của lúa mì nướng chín. Cuối cùng, căn bếp đã ngập tràn trong mùi bánh bông lan mềm mại. Caelus nhanh nhẹn chuẩn bị khăn lông dày để đặt bánh ra.

Cốt bánh bông lan lặng lẽ nằm yên trên mặt bàn được lót khăn lông dày, tỏa ra hương trứng mềm mại, mùi thơm ngọt ngào và hơi ẩm khiến Caelus vui vẻ đến nheo cả mắt lại. Mydei cúi đầu, vô tình nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đến mức khiến đôi mắt vàng óng ấy của Caelus gần như không còn thấy rõ nữa.

... Đáng yêu thật.

Hôm nay đơn đặt hàng không nhiều, Caelus đặt những hạt lựu đã rửa sạch vào trong tay Mydei, đôi tay ướt sũng một cách “rất vô tình” lau vào tạp dề của Mydei, rồi như một đứa con nít vậy, cậu ngồi thụp xuống bên chân Mydei, túm lấy chiếc tạp dề màu hồng nhạt in hoa văn dâu tây của anh, lau khô tay mình.

“…”

“Cậu chỉ cần đi thêm hai bước là có khăn lông thấm nước rồi.”

Cái khăn in hình thùng rác bị ngó lơ đáng thương nằm không xa trên bàn. Chủ nhân của nó chỉ khẽ cong mắt như mèo:

“Tôi quên mất.”

Mydei đang vẽ bản thiết kế ở quầy trước, nhưng...

Caelus khoanh tay, lặng lẽ đứng sau lưng người đàn ông đang chăm chú làm việc, biểu cảm khó nói thành lời.

Titan ơi, cái bản vẽ này thật sự rất... trừu tượng. Đường thẳng này có liên quan gì đến hình vuông kia? Còn cái đống nhìn không rõ hình thù này....

“Caelus, về nhà thôi.”

Người đến là một người phụ nữ tóc dài màu xám, dáng người cao ráo, khí chất tùy ý.

Gương mặt cô ấy cực kỳ giống với Caelus.

Đây hẳn là Stelle, chị gái sinh đôi khác trứng mà Caelus từng nhắc đến.

Cô ăn mặc rất tinh tế, dù mang giày bệt nhưng khí thế vẫn mạnh mẽ. Cô đứng đối diện với Mydei qua quầy, mắt mèo màu vàng kim đối mặt với đôi mắt phượng màu hổ phách, trắng trợn quan sát nhau.

“Nhóc Caelus ở đây đã làm phiền ông chủ rồi.”

“Không đâu, cậu ấy thật ra rất đáng tin cậy.”

Hai người đơn giản bắt tay xã giao. Stelle thu lại khí thế, rồi anhg giọng nhìn về phía em trai.

Tiếng anhg giọng đó đã kéo Caelus từ trong mớ suy nghĩ về bản thiết kế trừu tượng kia trở lại thực tại. Cậu kinh ngạc, mừng rỡ nhìn chị mình:

“Stelle, chị đến rồi!”

Caelus vội vàng thu dọn đồ đạc, khoác áo khoác lên. Cậu cầm lấy chiếc bánh kem đã đặt làm, đúng vậy, đơn hàng đầu tiên và cũng là cuối cùng trong ngày hôm nay chính là của Caelus.

Kem màu đỏ dính lên chiếc áo khoác màu xanh da trời của cậu, bị Mydei nhìn thấy.

“Khoan đã, áo khoác của cậu dính kem kìa.”

Mydei tìm được khăn ướt vừa khui lúc nãy trên bàn.

Chàng trai đưa bánh cho người phụ nữ, rồi quay lại nhìn áo khoác mình.

“A, bẩn mất rồi.”

“Bộ sưu tập mới của cửa hàng này không phải đã chuyển về phòng quần áo của em rồi hay sao?”

“Chiếc áo khoác em đặt ở chỗ họ phải tháng sau mới xong, cái này hiện giờ là bảo bối của em đó!”

Mydei âm thầm nới lỏng bàn tay đang siết chặt khăn ướt, định mở miệng.

“Phì, hôm qua em còn nhắc mãi về bộ sưu tập mới của nhà đó mà?”

“Kafka hôm qua để ý thấy, sáng nay đã nói chuyện với người phụ trách của họ rồi, giờ ra sân viện chắc vẫn thấy chị Himeko với Kafka đang ‘tranh luận’ xem màu nào hợp với em hơn đấy.”

“Hừ hừ, họ chỉ đang tìm cớ để cãi nhau thôi.”

“Mydei, tụi tui đi nhé!”

Mái tóc màu cam quýt được ánh hoàng hôn đang rũ xuống bao phủ, khiến Caelus không nhìn rõ được ánh mắt màu hổ phách của Mydei, cũng không thấy bàn tay đang lần nữa siết chặt lại của anh.

Người đứng đối diện Mydei rõ ràng cũng đang đứng dưới ánh nắng hoàng hôn, nhưng là đang tắm mình trong thứ ánh sáng cam mềm mại. Mái tóc màu xám tro của Caelus mang theo hương kem ngọt ngào, cùng với chị gái Stelle của mình vẫy tay chào Mydei. Tủ kính chia cách giữa họ. Cùng một hoàng hôn, nhưng một bên là Caelus dưới ánh sáng cam dịu nhẹ; một bên là Mydei chìm trong ánh tà dương rơi xuống.

Ánh nắng đổ xuống, dường như cũng thiên vị Caelus hơn, khiến đôi mắt mèo vàng óng của cậu sáng bừng lấp lánh. Nhưng dưới sự phản chiếu của lớp kính, đôi mắt của Mydei mang theo một lớp xám mơ hồ. Không có màu vàng, vì đó là bóng lưng của Caelus.

“Đi đường cẩn thận.”

Caelus là một tiểu thiếu gia, không phải nói cậu kiều khí, cũng không phải giễu cợt gì cả. Dù không được đặc biệt nuôi dạy để trở thành người thừa kế, cậu vẫn luôn có một sức hút lạ lùng với người khác, như thể bình đẳng, nhưng thực chất là cách biệt, như đứng cách nhau một tấm kính trong suốt, một tấm kính mỏng cũng có thể dày, nhưng luôn cứng rắn. Người khác đó cũng bao gồm cả Mydei.

Gia đình Caelus không có kiểu cách của tầng lớp quý tộc. Cậu làm mọi việc trong tiệm từ dọn dẹp, đóng gói, thu ngân, thậm chí còn quấn lấy Mydei học làm bánh, tốc độ và chất lượng học tập đều hoàn hảo, như một khối ngọc sáng không cần mài dũa.

Caelus và Mydei không giống nhau.

Một chiếc áo khoác dính bẩn có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, vì cậu sẽ luôn có thứ “tốt nhất”, và luôn có thứ tốt hơn cả ‘tốt nhất’ đang chờ được cậu sủng hạnh. Đối với Mydei mà nói, loại khăn ướt có tính năng trên giá cả (tức giá rẻ mà dùng tốt) thì có lẽ Caelus còn chưa từng nghe qua, cậu sẽ không chút do dự mà nhận lấy lòng tốt của Mydei, cho dù loại khăn ướt đó với làn da được nuôi dưỡng cực kỳ tinh tế của cậu, có thể khiến cho đầu ngón tay cậu ửng đỏ. Mydei lại không mong thấy Caelus như vậy. Một Caelus bị cuộc sống mài mòn, Mydei không muốn thấy điều ấy.

Anh không muốn Caelus, vì lòng tốt của mình mà phải rơi vào tình cảnh không tốt, dù tình cảnh đó với Mydei là điều thường ngày.

Nhưng mà bản thân Caelus vốn đã là một tiểu thiếu gia sinh ra trong gia đình sung túc, thì cậu ấy cần gì phải cùng mình chịu khổ chứ…

Giờ đây, trong tiệm bánh đơn sơ của Mydei, hầu hết những món trang trí đều là do Caelus lén lút thêm đồ riêng của mình vào.

Xa xỉ một cách kín đáo, đắt đỏ, nhưng chẳng hề có tính kinh tế. Caelus không chút giấu giếm mà bày tỏ lòng mình với Mydei, đem tất cả những gì cậu cho là tốt đẹp nhất, trân quý nhất như dâng bảo vật vậy, đem đến đặt trước mặt Mydei.

Những món đồ hoa mỹ nhưng vô dụng dần lấp đầy cửa tiệm bánh vốn rất đỗi bình dị này.

Những viên đá quý màu đỏ có thể thấy ở khắp nơi, phối cùng Spinel màu xám kim loại, ừm, chính là cái loại đá quý vừa đắt lại vừa hiếm đó. Khiến những món đồ trang trí mà Mydei vốn đã lắp đặt trông có vẻ rẻ tiền hẳn đi, dù rằng đó là những món đồ mà Mydei đã dành dụm suốt mấy năm mới mua được, mức giá đã gần chạm tới 7 chữ số.

Dưới ánh sáng phản chiếu từ đá quý và những viên gạch xám sang trọng, con sư tử đỏ bỗng chốc trở thành một chú mèo nhỏ ướt sũng trong mưa, tội nghiệp cuộn mình trong bóng tối, đến cả dáng vẻ đáng thương cũng chẳng có ai nhận ra.

Sư tử đỏ và viên spinel xám mắc tiền không hề ăn khớp với nhau.

Sự xuất hiện của Stelle lại càng như đánh vỡ giấc mộng đẹp của Mydei, như thể gõ vào chiếc bong bóng giấc mơ trong suốt, mong manh, ngăn cách giữa Mydei và Caelus. Có thể cô ấy không cố ý, thái độ lễ phép và sự quan tâm dành cho em trai là thật, nhưng cũng chính vì điều đó mà tiếng "tách" vỡ của giấc mộng càng vang lên rõ ràng hơn.

Tin nhắn định gửi đi vẫn còn nằm trong mục bản nháp. Mydei chống tay ngồi dậy trên giường, bản thiết kế trên tủ đầu giường bị người đàn ông chộp lấy.

Tít tít — âm thanh thông báo từ tin nhắn đặc biệt vang lên.

Caelus: Tiểu Địch à, tay nghề của anh vẫn giỏi như vậy. [Thả tim]

Caelus: [Hình ảnh]
Caelus: [Hình ảnh]

Mydei vò mái tóc dài sau đầu, vô thức mỉm cười, mở ảnh ra xem.

Tấm đầu tiên là một kiểu selfie với góc chụp rất kỳ lạ — gọi là selfie cũng không hẳn đúng. Người chụp chỉ lộ ra một đôi mắt mèo dài, hàng mi cong cùng nửa cái đầu màu xám. Phía sau chàng trai là bàn dài phủ lụa đỏ, đặt bánh ngọt do Mydei làm, bộ dao nĩa bạc trắng, nhìn thôi đã thấy đắt đỏ rồi. Cùng với ba người phụ nữ thanh lịch, một trong số đó là Stelle đã gặp hôm nay, còn hai người kia…

Tấm mới nhất là hình Caelus mặc một bộ đồ thời trang, phần ngực khoét rộng vốn lộ ra nhiều da thịt nhưng nhờ động tác giơ điện thoại mà che đi phần lớn. Tai trái đeo một chiếc khuyên màu vàng đỏ, cổ quấn một dải ruy băng, phần ruy băng đỏ thả lỏng bị cậu tùy ý ngậm nhẹ trong miệng, như chú mèo con đang làm nũng.

“Loài người, ngươi có thể bắt đầu khen ngợi vẻ xinh đẹp của mèo rồi đó”... đại khái chính là ý này.

Titan ở trên cao chứng giám, Mydeimos thật sự không phải kẻ mù chỉ, chỉ là trong từ điển của anh không có từ ngữ nào để khen ngợi người khác cả.

Caelus cởi dây buộc bên hông, thay sang đồ ngủ.

Tít tít — tiếng thông báo tin nhắn đặc biệt lại vang lên.

Tiểu Địch: Đương nhiên rồi.
Tiểu Địch: Người nhà cậu cũng thích chứ?
Tiểu Địch: Đẹp lắm, sao thế?
Tiểu Địch: Tôi nhớ cậu đâu có xỏ khuyên?

Chiếc khuyên rườm rà được đặt vừa khít với hộp trang sức, cùng với tấm thiệp vàng viết sẵn cùng đặt vào túi giấy.

Tít tít —

Caelus: Tôi không có xỏ lỗ tai, cái đó là quà tặng cho ông chủ đấy!

Caelus: Ngủ ngon, Tiểu Địch.

Mydei cuối cùng vẫn gửi bản thiết kế và lời giải thích bổ sung qua.

Tít tít ---

Tiểu Địch: Ngủ ngon.

Cốc cốc.

“Còn chưa đi ngủ à?"

“Nữ sĩ Gorgo à, gõ cửa xong không phải nên đợi con trả lời đã rồi mới vào sao?”

“Lịch sự của mẹ chỉ đến mức gọi con một tiếng thôi.”

Người phụ nữ tựa vào khung cửa, đôi mắt giống hệt Mydei chăm chú nhìn anh.

“Cái gì cũng không giấu được mẹ…”

Mydei ôm trán, giọng bất lực.

“Thích cô gái nào rồi à?”

Bà đổi bên cửa để dựa, trong giọng nói không hề che giấu sự trêu chọc.

“Hay là tiệm làm ăn khó khăn, định thừa kế gia sản của ta?”

“Trước hết, mẹ không thể nói điều gì tốt đẹp hơn với con à?”

“Thứ hai,” Mydei ngập ngừng: "Cậu ấy không phải con gái.”

“Người ta biết không?”

“Con không biết người ta có biết không.”

“Con đang chơi nói lái với mẹ đấy à?”

“Mẹ…” Mydei lại đỡ trán.

“Cứ dũng cảm mà làm đi, con trai ta.”

“Chúc mừng con đã gặp được người mình thích, đây không phải điều gì kỳ lạ. Nếu người ta đồng ý hẹn hò thì nhớ dẫn về nhà ăn cơm.”

Nữ sĩ Gorgo quay lưng về phía đứa con trai đã đỏ bừng cả lên, vẫy vẫy tay.

“Ngủ sớm đi.”

“Đợi đã, mẹ. Con có việc muốn nhờ mẹ giúp.”

“Hừm hứm~ Một ngày tuyệt vời!” Caelus mở cửa tiệm bánh, rửa tay ở bồn rửa rồi khoác tạp dề lên.

“Buổi sáng tốt lành, Caelus.” Mydei từ bếp bưng bánh ra, đúng lúc người giao hàng tới.

“0874, bánh ngọt đã xong chưa, ông chủ?”

“Xong rồi xong rồi, đây đây.”

Caelus tay chân nhanh nhẹn đóng gói bánh vào, rồi đưa tận tay cho shipper.

“Cảm ơn nhiều nhe.”

Cô gái giao hàng cũng rất nhanh gọn, vững vàng nhận lấy hộp bánh, rồi lại cúi đầu kiểm tra điện thoại.

Chỉ mới sáng sớm, nhưng mùa hè đã mang đến cái nóng oi ả không thể phớt lờ. Caelus cho bánh quy vào tủ trưng bày nhiệt độ thường, rồi kéo nhẹ chiếc áo phông rộng trên người, tiệm đã bắt đầu có khách.

“Xin chào, mời qua bên này thanh toán!”

“Làm thẻ thành viên sao, vâng. Xin đọc phương thức liên lạc.”

Bận, càng bận thì càng ra sức, quên mình, liều mạng!

Bận, bận là tốt đó!

Không còn tốt nổi nữa rồi…

"Sức sống, cạn kiệt rồi…” Mydei khẽ vỗ vỗ sau gáy Caelus, coi như an ủi. Caelus lại giống như con mèo vừa được cho phép, đầu cách lớp áo mỏng mà tựa lên bụng Mydei, tùy tiện cọ qua cọ lại, như thể một con mèo đang dùng làm nũng để nạp điện.

Miệng Mydei há ra rồi lại ngậm vào, nửa ngày cũng không biết nên nói gì, vành tai ẩn trong mái tóc vàng cam lại đỏ như quả lựu chín.

Bàn tay vốn đang vỗ đầu Caelus cũng cứng đờ, hồi lâu không nhúc nhích được.

Mydei cảm nhận được tóc mái trên trán của Caelus đang cọ vào vùng bụng dưới của mình, rất lâu sau mới tìm lại được giọng nói.

“Khụ khụ, không phải cậu nói muốn học làm kẹo đá quý sao?”

“Ừm ừm, sao tự nhiên nhắc vậy?”

Để tạo điểm tựa, Caelus ôm lấy eo Mydei, ngẩng đầu lên, đôi mắt màu vàng óng lấp lánh không rời khỏi anh.

“Bí mật.”

Mydei chỉ cảm thấy đầu mình nóng như sắp nổ, miệng thì nói cái gì đó nhưng đầu óc đã chẳng rõ nữa, chỉ biết rằng má của Caelus vẫn còn đang áp trên bụng mình...

Ôi, Titan ơi, đây chính là phúc báo cho việc Mydei tôi đã làm người tốt hay sao...

Người đàn ông hơi hất cằm, ra hiệu cho Caelus theo mình vào bếp sau.

Khi Caelus buông tay, Mydei như trốn chạy, bước đi vội vã, mái tóc dài bị làn gió do chính bước chân mình tạo ra cuốn bay, để lộ phần gáy đỏ bừng, không rõ là do nóng hay vì nguyên do nào khác.

Caelus chống cằm, nhìn Mydei đang bận rộn.

Ôi, Titan ơi, đây là phần thưởng cho việc hành thiện tích đức của mình hay sao?

Anh ấy thật là đẹp.

Mái tóc dài của người đàn ông được Caelus dùng dây buộc lại thành kiểu đuôi ngựa thấp lệch sang trái, lồng vào bím tóc dài bên trái, khiến khí chất của Mydei càng thêm ôn nhu dịu dàng.

Giờ đây chỉ còn Caelus và Mydei, khách khứa đều đã rời đi hết rồi.

Bên cạnh con sư tử đỏ, Caelus lại lỡ đãng đặt thêm một chú gấu mèo nhỏ màu xám, được khảm từ loại đá quý spinel màu xám kim loại đắt đỏ nhưng hiếm hoi ấy.

Caelus cảm thấy rất xứng đôi, cậu hài lòng gật gật đầu.

Mydei nhìn viên bảo thạch quý giá ấy, hít sâu một hơi, nghiêm túc gật đầu.

Người đàn ông rửa tay sạch sẽ, lấy ra viên kẹo đá quý màu đỏ cuối cùng, nhét vào miệng Caelus.

Thấy Caelus mỉm cười, Mydei cũng nở một nụ cười, chân mày cong cong, như thể người được ăn kẹo ngọt không chỉ có Caelus.

Cẩn thận gọt qua lớp vỏ củ năng, rửa sạch trong nước, bàn tay rộng lớn của người đàn ông khuấy nhẹ trong làn nước trong veo, Caelus chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng của Mydei và mái tóc dài màu vàng kim mềm mại.

Động tác của Mydei rất gọn gàng, củ năng trắng hồng rất nhanh đã được cắt thành từng miếng có kích cỡ tương tự như “đá quý".

Đầu ngón tay bị nước lạnh làm cho ửng hồng, tỉ mỉ lột từng hạt lựu căng mọng, nước lựu đỏ hồng vương lên đầu ngón tay Mydei, anh thật là đẹp.

Nước lựu và nước thanh long ruột đỏ được người đàn ông lọc đi lọc lại nhiều lần, loại bỏ hoàn toàn hạt nhỏ và bã trái cây.

Từng viên "đá quý" đều được ngâm hoàn toàn trong nước trái cây. Mydei nhẹ nhàng vặn xương cá báo thức của thùng rác (thực ra là kim đồng hồ).

Đinh ——

Caelus bên cạnh nhanh tay đậy nắp thùng rác lại, ngăn cho đồng hồ báo thức tiếp tục kêu om sòm.

Những viên "đá quý" được vớt ra đã biến thành hồng ngọc, dưới ánh đèn trông mọng nước long lanh.

Chiếc chổi phết mật ong được quét đều lên từng viên hồng ngọc, đều tay, chậm rãi, chăm chú.

Giờ đây Caelus có thể thấy rõ hàng mi dài cong vút của Mydei, đôi môi mỏng khẽ mím lại. Anh ấy thật sự rất đẹp.

Hồng ngọc được cho vào túi bảo quản theo từng mẻ, được bọc kỹ bằng bột năng, phần bột thừa theo nhịp lắc mà rơi rớt, giờ trông viên hồng ngọc như được phủ một lớp đường sương.

Những viên hồng ngọc "bọc đường" được thả vào nồi nước sôi sùng sục.

Giờ đây Caelus có thể thấy được gương mặt chuyên chú của Mydei, thấy đôi lông mày kiếm hơi cụp xuống thể hiện sự tập trung, đôi mắt màu hổ phách như loài thú săn mồi dán chặt vào mặt nước sôi, mắt phượng dài và sắc hơi híp lại, giống như một con sư tử đang nhìn chằm chằm con mồi.

Lớp đường trong nước sôi hóa thành trong suốt, như phủ thêm một tầng pha lê lộng lẫy lên viên đá quý đỏ.

Hồng ngọc bốc khói trắng được lấy ra ngâm trong nước lạnh, rồi cho vào tủ lạnh.

Cuối cùng, một chiếc đĩa nhỏ màu hồng. Trên đó được đặt từng viên hồng ngọc một.

Người đàn ông quỳ một gối xuống, từ trong đống đá quý tìm ra chiếc nhẫn hồng ngọc trong bản thiết kế. Chiếc nhẫn ấy được trân trọng đặt trong lòng bàn tay của người đàn ông.

Caelus nhận ra nó.

Viên đá spinel đỏ máu bồ câu được cắt thành hình thoi sắc nhọn, dưới ánh đèn hiện lên sắc đỏ có phần u ám. Vòng nhẫn được chế tác từ titan đen, phủ lớp mờ không bóng. Viên hồng ngọc được viền quanh bằng một vòng chỉ vàng ôm lấy các cạnh. Mặt trong của vòng nhẫn khắc chữ tiếng anh cách điệu "wq".

"Đây là thứ tốt nhất tôi có thể trao cho em."

Đôi mắt hổ phách phản chiếu gương mặt của Caelus, ánh lên đôi mắt đào lấp lánh ánh vàng của chàng trai.

"Nhưng tôi biết, đây không phải là thứ tốt nhất."

“Nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu...” Mydei tự cổ vũ bản thân trong lòng.

Titan ở trên cao, Mydeimos muốn làm một tên mù chữ, bởi trong từ điển của Mydei (phiên bản mù chữ) không hề có hai chữ “rút lui”! Giờ hãy để tôi mù chữ một lần đi, Mydei thầm oán.

"Tôi thích em."

"Tôi đồng ý."

Caelus cảm thấy Mydei hình như lảo đảo một chút, gương mặt tuấn tú đỏ rực lên, như hoa đào nở rộ.

Anh ấy thật đẹp. Thật ra cũng có nhiều ưu điểm lắm đó, ví dụ như bây giờ là bạn trai của mình chẳng hạn, Caelus lẩm bẩm trong lòng.

Chiếc nhẫn được run rẩy đeo vào ngón giữa bàn tay phải của Caelus.

Caelus càng cảm thấy nóng hơn, chắc canh má và cổ của mình cũng đã đỏ rực như Mydei rồi.

Chàng trai dùng tay phải che nửa khuôn mặt mình lại, vành tai lộ ra dưới tóc cũng đã đỏ au. Hai cánh môi cũng đang mím chặt.

Sự dịu dàng và nghiêm túc mềm mại dán lên môi Caelus, rồi lại rời đi đầy kiềm chế. Caelus hé một khe giữa các ngón tay, nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách ở trước mặt, đôi mắt ấy cũng đang chất chứa đầy tình cảm và sự ngượng ngùng, như chính cậu vậy.

Caelus mạnh tay lau mặt, nắm lấy cổ áo Mydei. Môi chạm môi, rồi sau đó, răng cậu cắn nhẹ vào môi anh, rồi lại như muốn bù đắp mà liếm liếm.

Nụ hôn đầu tiên của cả hai vừa non nớt lại ngọt ngào.

Mắt Caelus long lanh, giống như chú cún con hạnh phúc vì cuối cùng cũng mở được đến món quà bên trong. Cậu chụt chụt hôn khắp mặt Mydei, người đàn ông ngoan ngoãn cúi người xuống, tiện cho chàng trai hôn môi…

Ôi, Titan ơi, cái này giống như cún liếm xương hơn. Nhưng cũng được thôi, dù gì cún nhỏ thích xương, Caelus cũng thích Mydei mà.

"Em cũng thích anh."

"Vì thế nên, em đồng ý."

Trên bàn tay trắng trẻo của Caelus giờ đây có thêm một chiếc nhẫn hồng ngọc, còn khuyên tai ban đầu của Mydei thì được thay bằng chiếc khuyên rườm rà màu đỏ vàng.

Con sư tử đỏ và chú gấu mèo xám tựa sát vào nhau.

Ôi Titan ơi ~ họ thật là xứng đôi biết bao!

End.

-----------------------------

* “小敌” (phiên âm Hán – Việt: Tiểu Địch), nghĩa đen là “kẻ địch nhỏ”. Đây là biệt danh dùng để gọi Mydei, mang sắc thái trêu chọc nhưng thân mật. Từ này tui thấy không thể dịch là "Dei bé" hay "nhóc Dei" được nên để nguyên phiên âm. Mng thông cảm nha 🥲.Tui tính đã vậy thì để tên ổng là Vạn Địch luôn cho nó đồng nhất, nhưng mà thôi...vẫn là Mydei ổn hơn. Thiệc chớ mấy fanfic Trung cứ làm khó tui vs bạn dịch không ak....

-----------------------------

Ngày đăng: 20/8/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com