Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28. JingCaeYan 1

https://mumu40154.lofter.com/post/74588b16_2be58bf46

----------------------------

【景穹彦】怎么能对小孩下手?!

【JingCaeYan】Sao có thể ra tay với trẻ con được cơ chứ?!
---------------

Mùa hè nóng bức, Caelus nằm dài trên giường, chán đến mức chẳng biết làm gì. Tâm trí cậu bất giác trôi về tối hôm qua, lúc đó cậu và Yanqing đang chơi game hai người, vẫn còn chưa phá đảo được trò chơi. Nghĩ đến việc trong nhà ngoài mình ra thì chẳng còn ai khác,Caelus liền mang theo dây sạc điện thoại, chạy thẳng đến nhà Yanqing tìm hắn.

Khi Yanqing mở cửa ra, phát hiện người đến là thần tượng của mình, lập tức vô cùng hoan nghênh. Nói ra thì, quá trình quen biết giữa Caelus và Yanqing cũng là khá vòng vo tam quốc. Một người học lớp 11, một người lớp 10, vốn dĩ là chẳng có chút giao thoa nào. Ấy vậy mà, nhờ một lần đi nhầm lớp, họ lại chính thức quen nhau.

...

Hôm đó, tất cả là do March 7th cứ lôi kéo Caelus chọn ảnh suốt, khiến cậu đến muộn. Caelus chạy bán sống bán chết, rốt cuộc cũng kịp lao vào cổng trường đúng khoảnh khắc chuông reo. Do đêm qua ngủ muộn, cộng thêm vừa chạy hộc tốc, não cậu như bị thiếu oxy, trước mắt tối sầm lại. Dựa theo trí nhớ, Caelus loạng choạng bước vào một lớp học, tìm đến hàng ghế cuối cùng rồi nằm sấp xuống bàn.

Ngồi cạnh cậu là Yanqing, hắn trợn mắt không tin nổi mà nhìn chằm chằm Caelus. Mái tóc xám, chiếc áo khoác thường thấy với dải ruy băng màu vàng phấp phới, chẳng phải chính là thần tượng mà hắn vẫn luôn thầm thương trộm nhớ, người vừa đánh nhau giỏi vừa học giỏi hay sao?

Caelus nằm nghỉ một lúc, cảm giác choáng váng mới dần tan đi. Cậu ngẩng đầu lên thì phát hiện người ngồi bàn trước không phải March 7th, mà là một người hoàn toàn xa lạ. Còn chưa kịp suy nghĩ, Yanqing đã ngượng ngùng kéo kéo góc áo cậu, lắp bắp nói: "Xin chào, thần... đàn anh, anh vào nhầm lớp rồi. Còn nữa, có thể phiền anh cho em xin phương thức liên lạc được không."

Có lẽ là lần đầu tiên được gặp thần tượng nên Yanqing kích động đến nói năng lắp ba lắp bắp. Về sau mỗi lần nhớ lại chuyện này, hắn đều hối hận không thôi, tại sao mình lại không thể thoải mái, tự tin hơn một chút chứ, đừng có cà lăm như thế.

Chàng thiếu niên tóc xám lục lọi túi áo, lấy ra một tờ giấy đưa cho Yanqing, sau đó lặng lẽ chạy mất. Chờ đến khi bóng lưng màu xám biến mất, Yanqing mới không nỡ dời mắt, cúi đầu nhìn xuống tờ giấy kia.

Trên đó là thông tin liên lạc của Caelus. Yanqing nâng niu cẩn thận, đặt nó vào chiếc túi nhỏ ngay trước ngực.

Đây chính là lần gặp mặt đầu tiên giữa Yanqing và Caelus, vừa buồn cười lại vừa chẳng biết phải nói sao.

---------

Dưới tiếng cười mắng của Caelus và màn làm nũng ầm ĩ của Yanqing, mặt trời dần lặn xuống. Ánh sáng vàng ấm áp xuyên qua tấm rèm cửa trong suốt, chậm rãi bò vào phòng khách. Lúc này Caelus mới giật mình nhận ra trời đã xế chiều. Nếu không về nhà ngay, kiểu gì Kafka cũng sẽ mắng.

Cậu hơi áy náy nói với Yanqing: "Tui phải về rồi, cậu biết đấy, nhà tui có giờ giới nghiêm mà." Yanqing đương nhiên không nỡ để cậu đi.

Hắn ôm chặt lấy tay Caelus, làm nũng: "Ở lại đây tối nay đi mà. Em thật sự rất muốn ngủ chung với anh." Câu nói càng về sau càng nhỏ, chữ cuối cùng Caelus không nghe rõ, nhưng nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của Yanqing, cậu chẳng tài nào thốt ra được lời từ chối.

"Được rồi được rồi, chỉ tối nay thôi. Để tui báo với gia đình trước đã." Caelus khó xử gãi đầu. Cậu lấy điện thoại ra, cân nhắc phải nói sao cho hợp lý. Trước hết phải nhắn cho Blade, nhưng theo kinh nghiệm trước đây, Blade chắc chắn sẽ không đồng ý, thậm chí còn lần theo định vị mà tới tận nơi lôi cậu về. Vì không muốn mất mặt, Caelus gửi tin nhắn xong liền tắt nguồn điện thoại luôn.

Làm xong, Caelus thở phào, ngồi bệt xuống ghế sofa. Yanqing vui vẻ đưa cho cậu một tay cầm chơi game, hai người lại hăng hái chơi tiếp. Đến khi màn đêm bao phủ bầu trời, cửa nhà vang lên tiếng mở khóa, hai người mới lười biếng duỗi người, đứng dậy.

Là Jing Yuan? Caelus kinh ngạc nhìn người đàn ông tóc trắng đứng ở cửa, mà người kia cũng đang nhìn cậu với ánh mắt y hệt.

Lúc này Yanqing mới giới thiệu cho Caelus: "Đây là thầy của em, cũng là người đã nhận nuôi em. Anh gọi 'chú' là được rồi."

Caelus gượng cười, cứng ngắc gọi: "Chào chú ạ."

Nụ cười thường trực trên gương mặt Jing Yuan bỗng trở nên cứng đờ. Môi hắn run run, chỉ thốt được một câu: "Chào cậu." Rồi quay người đi thẳng vào thư phòng.

Yanqing dường như nhận ra bầu không khí giữa Caelus và Jing Yuan có điều bất thường, hắn khẽ chọc vào vai Caelus, thì thầm: "Sao vậy Caelus? Anh với thầy quen nhau à?"

Caelus nghiến răng, khó khăn giải thích: "Không, chỉ là thầy cậu trông rất giống một người anh trai của tui hồi nhỏ thôi..."

Về sau, người anh trai ấy đã trở thành mối tình đầu của Caelus. Không ngờ bây giờ lại là cha nuôi của bạn học cậu? Caelus cảm thấy mọi chuyện đều quá mức hư ảo, như đang ở trong một giấc mơ vậy.

Một đôi tay nhẹ nhàng vỗ lên vai Caelus, cậu cảm giác có ai đó nên ngẩng đầu lên, quả nhiên là Jing Yuan. Cũng chỉ có Jing Yuan mới gọi cậu theo cách không tiếng động như vậy.

Con cáo trước mắt khôi phục lại nụ cười như mọi khi, thân thiết khoác vai Caelus rồi dẫn cậu đi về phía thư phòng. Phía sau, Yanqing nghi hoặc hỏi họ, nhưng Jing Yuan chỉ để lại một câu: "Ta có chuyện muốn nói với bạn cùng lớp của con, yên tâm, ta sẽ không làm gì cậu ấy đâu... ít nhất là hiện tại sẽ không." Câu cuối cùng Jing Yuan nói cực kỳ nhỏ, nhưng Caelus lại nghe thấy. Cậu hoảng hốt quay đầu lại nhìn Yanqing, nhưng Yanqing chỉ dùng ánh mắt khích lệ nhìn cậu.

Được rồi, rõ ràng là Yanqing chẳng hiểu ẩn ý của cậu. Caelus bị đẩy vào thư phòng, cách bài trí bên trong rất quen thuộc, hơi giống thư phòng mà cậu từng thấy khi đến nhà Jing Yuan trước đây.

Jing Yuan từ từ khép cửa lại, mang theo nụ cười nhìn Caelus, trong mắt ẩn chứa một chút nhớ nhung. Nhưng Caelus lại không hiểu được, căng thẳng dựa vào bàn. Jing Yuan tiến lên một bước, cậu lại lùi về sau một bước.

Chỉ thấy người đàn ông ngày thường khéo léo, giỏi xã giao ấy giờ đây mang theo chút bi thương mà hỏi: "Em vậy mà sợ tôi đến mức này sao, Caelus?"

Caelus vội vã xua tay tỏ ý không phải, gãi đầu có hơi ngượng ngùng nói: "Ừm... Anh hẳn là vì chuyện hai năm trước mới tới tìm em, đúng không? Cái đó, cứ coi như là lúc nhỏ em không hiểu chuyện, làm mấy chuyện ngu ngốc. Với lại, em cũng đã bị chú Blade dạy dỗ rồi, trước 20 tuổi tuyệt đối không yêu đương. Anh rộng lượng chút, bỏ qua cho em nhé."

Nói xong, Caelus còn chắp tay giơ lên đỉnh đầu, cặp mắt giấu sau đó len lén liếc nhìn sắc mặt Jing Yuan. Hình như anh có chút không vui, tại sao vậy? Rõ ràng cậu đã xin lỗi rồi mà.

Người đàn ông tóc trắng dang tay ra, cay đắng hỏi: "'Không cho nhau một cái ôm tái ngộ sao, Caelus bảo bối?"

Lần cuối cùng nghe thấy cách gọi này là khi nào nhỉ? Caelus hơi ngẩn ngơ nghĩ, cậu còn chưa kịp đưa ra quyết định thì cơ thể đã theo bản năng phản ứng, lần nữa nhào vào vòng tay Jing Yuan. Da kề da, nhiệt độ cơ thể truyền sang nhau y hệt như năm đó. Caelus suýt chút nữa bật khóc, nhưng người đàn ông đang ôm cậu lại rơi lệ trước một bước.

"Xin lỗi, Caelus bảo bối, việc chia tay đột ngột hai năm trước không phải là ý của anh, là Blade hắn..." Caelus lấy đầu ngón tay chặn đôi môi đang liên tục mấp máy của Jing Yuan, ra hiệu anh không cần nói thêm nữa. Có lẽ đôi mắt dịu dàng của Caelus đã làm cho cảm xúc cuộn trào trong anh lắng lại, Jing Yuan hơi nới lỏng vòng tay đang ôm cậu. Nhưng những lời tiếp theo của Caelus lại khiến anh như rơi thẳng xuống hầm băng.

"Bây giờ nên gọi anh là anh trai hay là chú đây, thôi cứ gọi là anh đi, trước đây anh cứ bận tâm chuyện tuổi tác, bây giờ gọi anh cho trẻ hơn, chắc anh sẽ vui hơn nhỉ? Anh Jing Yuan, anh biết đấy, hai năm trước em chẳng hiểu gì cả, đã nhầm lẫn sự ngưỡng mộ thành tình cảm yêu đương, khiến anh phải chịu không ít phiền phức, thật sự xin lỗi. Nhưng bây giờ em đã trưởng thành rồi, anh không cần phải lo lắng vì em nữa. Hãy để những chuyện đã qua chôn vùi cùng ký ức bụi mờ đi, chúng ta đều phải hướng về phía trước."

Mấy năm qua bị Blade canh chừng, không cho gặp Caelus đã khiến Jing Yuan đau khổ lắm rồi. Những lời này của Caelus chẳng khác nào như đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng suy cho cùng, chuyện năm đó thực sự là lỗi của anh, chính vì mình hèn nhát nên mới bỏ rơi Caelus, rời đi một mình. Bây giờ thái độ của Caelus đối với anh ôn hòa đến thế, nhưng tại sao anh lại không thể vui lên nổi?

Đôi đồng tử vàng vốn nhìn thấu mọi thứ vào khoảnh khắc này lại mất đi ánh sáng, thì ra đây chỉ là một đôi mắt bình thường, bình thường đến không thể bình thường hơn.

Nhưng ít nhất cũng phải níu giữ một chút chứ, Jing Yuan đứng nguyên tại chỗ rất lâu, cho đến khi những giọt nước mắt trên gương mặt bị cơn gió nhẹ nhàng mang đi. Anh điều chỉnh lại cảm xúc, không còn đau buồn nữa. Giờ đây anh không còn là Jing Yuan, mà là Nữu Hỗ Lộc* · Jing Yuan.

(*) Là một cách gọi bắt nguồn từ cung đấu. Nữu Hỗ Lộc là họ của quý tộc Mãn Thanh, hay xuất hiện trong phim cung đấu như Chân Hoàn Truyện. Khi ai đó tự xưng theo kiểu "Nữu Hỗ Lộc · + tên", thì sẽ thể hiện mình cao quý, quyền lực, giống phi tần hoàng gia.

Đùa thôi. Jing Yuan cười híp mắt nhìn Caelus ở phía đối diện bàn ăn, chỉ là nụ cười ấy không hề chạm tới đáy mắt, bởi Yanqing đang ân cần gắp đồ ăn, xới cơm cho Caelus. Hừ, thằng nhóc này, thật sự nghĩ rằng mình không nhìn ra nó đang yêu thầm Caelus hay sao?

Bảo mẫu trong bếp thu dọn mọi thứ xong, nói với Jing Yuan một tiếng rồi rời đi. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Caelus và Yanqing lại náo loạn đùa giỡn một hồi, rồi mỗi người đi rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi.

Tắm rửa sạch sẽ xong, tâm trạng Caelus rất tốt. Ở hành lang, cậu đụng mặt Jing Yuan đang đi tới. Vừa nãy người này lặng lẽ ra ngoài, giờ quay về thì mái tóc trắng mềm mại đã hơi rối, đôi mắt vàng ảm đạm, trên người còn vương một tia say rượu mơ hồ. Caelus định vòng qua anh để đi tiếp.

Jing Yuan đột nhiên tóm chặt tay Caelus, siết cậu vào lòng, mạnh đến mức như muốn hòa cậu vào tận xương máu. Caelus bị đau cố sức gỡ cánh tay anh ra, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như con mèo trắng bị thương của anh, cậu lại có chút buông xuôi tự phó mặc, chủ động chui trở lại vào vòng tay Jing Yuan.

Cứ ôm nhau như thế một lúc, Jing Yuan dường như rất tận hưởng khoảng thời gian này. Sau khi Caelus xoa xoa mái tóc anh, anh mới chịu ngẩng đầu ra khỏi hõm cổ của Caelus.

Người đàn ông say rượu trở nên ngoan ngoãn lạ thường, khiến Caelus cũng không biết phải làm sao. Caelus đỡ Jing Yuan về phòng của anh, sau khi sắp xếp cho anh nằm yên ổn rồi, cậu mới có thời gian quan sát cách bài trí trong phòng.

Một con gấu bông hình cậu bé đồng hồ! Caelus thoáng tưởng tượng ra cảnh Jing Yuan ôm nó ngủ, lập tức sởn tóc gáy, hốt hoảng ném gấu bông ra ngoài.

Tiếp theo, là ảnh chụp chung của hai người. Trong ảnh, Caelus trông vẫn còn non nớt, còn Jing Yuan thì tràn đầy khí thế. Ánh mắt Caelus tràn đầy hoài niệm, cẩn thận lau sạch bức ảnh.

Sau khi Caelus rời khỏi phòng, Jing Yuan đang nằm giả vờ say trên giường lập tức mở mắt. Con cá đã cắn câu, giờ chỉ cần ngồi yên đợi tin vui. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, đây là nụ cười chân thật đầu tiên trong hôm nay.

Khi trở về phòng của Yanqing, Caelus cứ thẫn thờ không tập trung, ngay cả nhân vật trong game chết mấy lần cậu cũng không phản ứng, đủ loại bất thường khiến Yanqing rất khó chịu. Hắn lại bắt đầu giở trò nhõng nhẽo, nhất quyết đòi Caelus kể chuyện cho hắn nghe thì hắn mới chịu ngủ.

Yanqing gối đầu lên đùi Caelus, ánh mắt đầy mong đợi nhìn cậu. Thấy vậy, Caelus chỉ có thể bất lực bật cười, trong lòng thầm nghĩ: Vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Cậu quyết định sẽ không kể chuyện nữa, tuyệt đối không! Caelus mím môi, chậm rãi đặt đầu của Yanqing về lại gối, còn mình thì lén lút chuồn ra ngoài lấy nước uống. Nghĩ đến đây, cậu nhớ hình như nhà Jing Yuan có một cái ban công. Trong phòng ngột ngạt quá, uống nước xong tiện thể ra đó hít thở chút gió cho mát.

Cái nóng mùa hè dù có là ban đêm vẫn không giảm mấy. Chỉ có gió đêm thổi qua mang đi chút oi bức. Caelus dựa vào lan can thở dài. Trong một ngày lại gặp cả mối tình đầu lẫn "con trai" của người ấy, nói thế nào cũng thấy kỳ lạ.

Jing Yuan từ phía sau ôm lấy Caelus. Anh thật sự rất thích những cái ôm, chỉ trong một ngày mà như muốn bù đắp hết hai năm thiếu hụt ôm ấp. Mỗi lần ôm Caelus, anh đều trân trọng như đang ôm lại người yêu đã mất từ lâu.

Có lẽ do làn gió làm đầu óc trở nên hỗn loạn, Caelus cũng mạnh mẽ vòng tay ôm chặt Jing Yuan. Ban ngày nói ra những lời thản nhiên như vậy, nghe cứ như chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần, nhưng cậu hiểu rõ bản thân mình - khoảnh khắc ấy thực sự đã rung động. Những lời nói đó không chỉ là để cho Jing Yuan nghe, mà còn là nói với chính mình. Đáng tiếc, Jing Yuan là một kẻ nhút nhát, đã lựa chọn chạy trốn trong hoảng loạn. Thật đáng than trời trách đất, kẻ có tình cuối cùng lại phải chia lìa.

Tất cả cảnh tượng này đều bị Yanqing đang ẩn mình trong bóng tối nhìn thấy hết. Hắn đã sớm nhận ra giữa Caelus và thầy của mình tồn tại thứ tình cảm bất thường, nhưng dù hắn có cố kiềm chế bao nhiêu, kết quả lại hoàn toàn phản tác dụng.

Mãi đến giờ phút này, Yanqing mới bàng hoàng nhận ra, vừa nãy mình vậy mà đã có một khoảnh khắc muốn thay thế thầy, trở thành người ôm lấy Caelus. Ý nghĩ hèn hạ như vậy sao có thể xuất hiện trong đầu mình được. Nền tảng giáo dưỡng tốt đẹp khiến hắn không thể làm ra chuyện cướp đoạt người mà kẻ khác yêu thương. Nhưng, nếu như, dù chỉ là một giây ngắn ngủi thôi... Không, tuyệt đối không được làm như vậy! Yanqing hoảng hốt quay trở lại phòng, nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà. Mùi hương thanh nhã trên người Caelus như vẫn còn vương vấn nơi chóp mũi.

Hắn ép bản thân nhắm mắt, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong mộng, bóng dáng Caelus liên tục rõ nét rồi lại mờ nhạt, như bọt nước, chạm vào liền tan biến. Hắn dốc sức đuổi theo Caelus, nhưng lại nhìn thấy người thầy mà hắn kính trọng đang ở bên Caelus, thậm chí thầy còn bảo hắn gọi Caelus một tiếng "sư mẫu*".

(*) Vợ thầy

Yanqing bừng tỉnh, trong lòng hạ quyết tâm: Dù có phải vứt bỏ hết những tri thức đã học trong nửa đời trước, hắn cũng nhất định phải tranh giành với thầy một lần. Nhưng cuối cùng, quyết định vẫn nằm trong tay Caelus, hắn chỉ cần một thân phận hợp lý để theo đuổi cậu.

---------

"Được rồi, Jing Yuan." Caelus buông Jing Yuan ra, nhìn người đàn ông trước mặt, rõ ràng lúc nãy còn mệt mỏi uể oải, giờ đã trở nên phấn chấn hẳn lên.

"Anh thực sự thích em, Caelus. Có thể thử bắt đầu lại với anh được không? Lần này, anh tuyệt đối sẽ không vì bất kỳ ai mà bỏ cuộc như trước đây nữa. Ai dám cản trở chúng ta, anh sẽ đánh bay kẻ đó!" Quả nhiên câu nói "tình yêu khiến con người đánh mất lý trí" không hề sai. Caelus xoa xoa mái tóc của Jing Yuan, thật sự vừa mềm vừa bồng bềnh, khiến cậu thích đến mức không muốn rời tay, lại xoa thêm vài cái.

Jing Yuan biết Caelus có niềm yêu thích đặc biệt với tóc mình, nên cúi thấp đầu xuống để Caelus thuận tiện mà xoa. "Ừm... Em đồng ý."

"Thật sao?!" Jing Yuan thậm chí còn muốn bế Caelus lên xoay một vòng.

"Thật. Lâu rồi không gặp, người yêu của tôi." Cậu hôn lên môi Jing Yuan, đem tất cả những lời còn chưa nói, nuốt trọn vào trong nụ hôn ấy.

Hết. 🫩

--------------

Ngày đăng: 20/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com