[The soos] Mắc đé trên xe khách
**Lưu ý: Fic có từ ngữ không phù hợp.
Buồn đé lúc nằm trên xe khách thì phải làm sao?
1314 lượt share
@tenecothedainhungkhongdaibangchima
_Lấy chăn che lại rồi đé thôi. Đơn giản mà?
Trả lời:
_Lỡ người ta thấy thì sao?
@conglongditcuaalberu
_Sợ ga giường bị thấy thì đé vào túi ni lông đi. Giờ bỏ dép ra rồi nhét cái túi ni lông, xè cái là xong. Lúc xuống cứ cầm dép rồi nhét cái túi vào góc là được.
_Vẫn hơn là đé lên ga giường còn gì, đé vào túi ni lông là giữ lịch sự rùi.
@vannhanchelacongaithatlaccuatongtai
_Trường hợp của bạn hiếm như kho báu vậy. Vote đem chôn.
Kim Rok Soo nhìn chằm chằm bình bài post một lúc lâu, rồi lặng lẽ cất điện thoại đi.
Choi Jung Soo nằm ở giường bên cạnh vẫn ríu rít nói liên mồm từ nãy giờ:
"Ê nè nè! Rok Soo! Biết gì hông biết gì hông? Hôm nay là sinh nhật chúng ta đó! Tôi đã thuê nhà hàng rồi"
"Mà nè, tôi đẻ trước cậu 2 tiếng đó. Tức là tôi sẽ ăn sinh nhật trước cậu 2 tiếng. Vậy có nghĩa là cậu phải gọi tui là hyung trong 2 tiếng đúng hông?"
"Ê nèe, có đang nghe không đó- Rok Soo!!"
Kim Rok Soo thản nhiên quay mặt đi, lầm bầm: "Cứ ồn ào như vậy thì nói chuyện với bức tường đi"
Chuyện là hôm nay, cái công ty rác rưởi kia đã tổ chức team building cho đội 1 ở-Mà thôi, chuyện đó không còn quan trọng nữa.
Quan trọng là cậu nhịn đé được 2 tiếng rồi.
Cơ quan bài tiết đang kêu gào. Bụng cậu đang run lên đau đớn, hơn cả lúc cậu bị Nanh Trắng cào qua bụng. Lỗ đét đang mấp máy để lại lời trăn trối.
Tất cả mọi giác quan đều đang cảnh báo về tương lai phía trước, về ngưỡng cửa búi trĩ 29cm đang chờ đợi.
Kim Rok Soo run rẩy bám chặt lấy gối. Trong đầu cậu bắt đầu tính toán liên tục. Bác tài thấy cũng không sao.
Nhưng, bên cạnh cậu là Jung Soo đang lải nhải. Bên dưới cậu là Lee Soo Hyuk đang cười khổ.
Trong cánh tứ phía đều là địch, muốn đé bậy cũng khó.
Nếu cậu đé vào ga giường. Với giác quan của 1 năng lực gia, cái mùi thum thủm đã nín 2 tiếng chắc chắn sẽ xộc thẳng vào trong khoang mũi anh. Lee Soo Hyuk có lẽ sẽ không nói gì cả nhưng chắc chắn sẽ dùng ánh mắt thương hại nhìn cậu suốt cả quãng đời còn lại.
Nếu cậu đé vào túi ni lông, Choi Jung Soo đang giận dỗi chắc chắn sẽ thấy cử động cậu dưới lớp chăn rồi lại oang oang cái giọng lên "Gì vậy, cậu vừa đé dầm hả????"
Đến lúc đó, dù có cố tình hay không thì tin cậu đé dầm cũng sẽ lan ra khắp đội, khắp công ty, khắp cả xóm. Thậm chí bà hàng xóm cách cậu 2 tầng chưa từng nói lấy một câu với cậu cũng sẽ tặng cậu voucher 20% của tiệm khám da liễu.
Kim Rok Soo trầm mặc. Dù bề ngoài cậu bình thản nhưng con t(r)im đã vỡ nát.
Đúng lúc đó- "Ùng-!!!"
Một cái móng nhọt hoắt màu đỏ đậm đâm xuyên qua lớp kính của xe. Kéo theo sau hoàng loạt tiếng thét chói đến thủng màng nhĩ.
Những người đồng đội vốn đang thư giãn chớp mắt đã nắm lấy vũ khí và bật dậy khỏi giường.
Nhưng Kim Rok Soo, khi ấy, đã nhắm mắt lại và tiếp tục suy nghĩ nên đé thế nào.
Vì đằng nào cậu cũng sống sót thôi.
Lúc nào cũng thế.
Một mình.
****
Chiếc xe vẫn chạy băng băng 2 giờ trước giờ đã thành đống phế liệu.
Đốm lửa hừng hực cháy như muốn thiêu đốt cả bầu trời. Nó lan khắp con đường, tạo thành một trận địa khép kín.
Trong cái mùi xăng nồng nặc, mùi máu tanh tưởi bủa vây trên từng tấc thịt.
Con quái vật dẫu đã móng đã gãy nát, dẫu cho lớp vảy cứng cáp đã trở thành khối thịt nhầy nhụa-nó vẫn rít lên tiếng thét thê lương.
Như tiếng kêu ai oán của những sinh linh đã phơi thây nơi biển máu.
Kim Rok Soo chẳng còn nghe rõ gì nữa. Tai cậu ù đi, mắt chỉ còn một màu đen kịt. Toàn thân không nóng cũng không lạnh, cứ như thể hồn người đã thoát xác, bay về nơi hoang hoải cuối chân trời.
Dẫu vậy, tay cậu vẫn nắm chặt tấm sắt nát bét. Cậu vẫn đang cố trụ lại cái nơi ác liệt này-
Vì có người đang gọi cậu.
"Rok...Soo-"
Vì vẫn có người đang đợi cậu mà.
"Rok Soo à."
Giọng nói nhỏ đến mức như thể gió cũng có thể cuốn bay đi. Cái chất giọng khàn khàn và yếu ớt, nhưng vẫn nỉ non tên cậu
"Rok Soo..."
Lee Soo Hyuk cố gắng đứng lên, nhưng chân vẫn cứ run rẩy. Cảm giác như cơ thể không còn thuộc về mình khiến anh bật cười.
Không phải anh muốn cười, chỉ là anh không thể khóc được.
Lee Soo Hyuk vẫn cầm chặt thanh kiếm trong tay và nhắm mắt lại. Từ mắt, những giọt nước dần tuôn rơi, hoà lẫn với máu khắp khuôn mặt đến chẳng thế phân biệt được nữa.
Lee Soo Hyuk vẫn cứ thì thầm tên cậu, đến tận khi tàn hơi vẫn cứ khẽ cất lên cái tên "Rok Soo".
Như thể đang cầu nguyện.
"Rok Soo, nhất định phải sống sót đấy"
"Còn lại nhờ cậu nhé"
Kim Rok Soo chậm rãi lê tiếng bước chân khập khiễng. Mỗi cử động đều như bị hàng ngàn kim châm đâm khắp cơ thể, đau đến chết.
Nhưng cậu chẳng còn tâm trí nào cho việc ấy. Ánh mắt mơ hồ cậu đã dán chặt vào bóng hình trước mắt, cái người đã kiệt sức nhưng vẫn bám trụ vào thanh kiếm gãy mà không quỳ xuống.
Choi Jung Soo vốn luôn là người tiên phong.
Trong trận chiến, dẫu đã bị vết thương chí mạng quanh hông. Dù độc đã lan đến từng thước cơ...
Cậu chưa một lần buông thanh kiếm, chưa một lần chùn bước.
Cũng chưa một lần dừng lấy thân chắn cho Kim Rok Soo phía sau.
Choi Jung Soo vẫn đang cắn răng, nhưng vừa lờ mờ thấy Kim Rok Soo thì lại bắt đầu nói luyên thuyên.
"Rok Soo à...Xin lỗi, điện thoại tớ hỏng mất rồi, biết thế tôi đã thanh toán trước rồi. Làm sao...giờ...lỡ họ bắt Rok Soo của chúng ta rửa bát thì sao...không được, chỗ đó làm ăn chân chính, không thể cướp được....."
Mấy câu từ lộn xộn vô nghĩa, được nói liên tục mà chẳng ngừng một nhịp.
'Tên này đúng là đến lúc chết vẫn ồn ào'
Dù vậy, đừng dừng lại.
Nói tiếp đi.
Kim Rok Soo đã cố hết sức để chạy đến nhưng vẫn không được. Cậu ngã sõng soài trên nền đất bẩn. Đến lúc đó cậu mới nhận ra bàn chân mình vốn đã nát bấy.
Cậu cố vươn tay để chạm đến Jung Soo nhưng có cố thế nào cũng không thể chạm đến.
Chỉ cách có một găng tay mà lại cứ như là trời với đất.
Kim Rok Soo cứ nằm đó, trơ mắt nhìn Choi Jung Soo vẫn còn lải nhải. Đến lúc cậu ngừng nói, đến lúc bàn tay đã buông lơi.
Đến lúc tiếng còi cấp cứu vang lên, Kim Rok Soo vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt đẫm máu ấy.
Buổi tối hôm ấy, lẫn trong mùi máu tanh tưởi, lẫn trong cái tiếng khóc than như địa ngục vẫy gọi-
"Rok Soo, phải sống tốt nhé"
Lẫn trong những tia lửa cháy đến tận ban mai, là cái mùi thum thủm nơi đũng quần ươn ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com