Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Tại dinh thự của Công Tước Henituse. Tất cả thành viên trong dinh thự của Công Tước đã được dịch chuyển đến nơi. Bất ngờ thay, cả Choi Han cũng được dịch chuyển đến đây.

- Vậy là...

- Tôi đoán là trò của vị thần Chết.

Choi Han nói.

- Bây giờ có lẽ tên Phó Quản gia đó đang ở với Cale-nim nhỉ?

Beacrox lạnh lùng nói. Giọng điệu nếu để ý sẽ thấy có phần khó chịu trong đó.

- Còn phải đoán nữa sao?

- Hay giờ ta đi gặp nhân loại đi!?

Raon hưng phấn hét lên. Cậu bé muốn gặp Cale nhân loại của nhóc lắm rồi. Theo sau đó là sự đồng tình của 2 con mèo thuộc Miêu tộc.

- Không được.

Deruth nghiêm nghị nói.

- Tại sao vậy? Chúng ta đều muốn gặp anh ấy mà ạ?

- Meo, đúng vậy!

Những đứa trẻ đang kêu lên tiếng ai oán vì chúng không thể gặp Cale ngày bây giờ.

- Cale có bao giờ cho mấy đứa ngủ trễ chưa?

Deruth mới hỏi một câu mà ba đứa trẻ hơi giật nhẹ.

- Nếu con trai ta thấy mấy đứa vào giờ khuya thế này thì có mắng mấy đứa không?

-...

- Nhưng thưa Công tước, tôi nghĩ Cale-nim không để ý đâu ạ!

Choi Han bối rối phản bác lại. Nhưng đấy chỉ là một trong nhiều vấn đề mà Cale quan tâm thôi.

- Haha, Có thể ngươi nói đúng, Cale sẽ không quan tâm đến điều đấy. Nhưng chắc gì đứa nhỏ đó sẽ không nổi khùng lên nếu thấy tất cả chúng ta ở trong Dạ Lâm nguy hiểm, lại còn ở buổi tối sao?

- A...

- Nên bây giờ nghỉ ngơi đi. Ta sẽ sắp xếp phòng cho cậu một phòng để nghỉ ngơi, sáng mai hẵng đi.

- ...Vâng.

- Tốt. Ron, chuẩn bị phòng cho anh ta.

- Vâng thưa Công tước.

Ron đứng góc kia đang cúi người biểu thị vâng lệnh. Sau đó, ông đi sắp xếp phòng, không quên gọi Choi Han đi theo.

- Mấy đứa về phòng đi.

- Vầnggggg...

Sự chán nản được hiện lên rõ rệt trên khuôn mặt của những đứa trẻ. Nhưng chúng phải làm theo mệnh lệnh thôi. Biết sao đây, ai bảo Công tước nói quá đúng.
__________________________

Ở chỗ Cale.

Hiện tại, Cale đã về đến phòng ngủ của mình. Cậu cởi áo choàng vướng víu ra, sau đó treo nó trên ghế rồi nhảy lên giường cái bịch.

- Ahhhh... Giường đúng là tuyệt nhấttttttt...

Cale nói với giọng uể oải, theo sau đó là tiếng ngáp đằng sau.

- Oáp... Đi ngủ thôi!

Vừa dứt câu, Cale đã tắt ngọn nến bên cạnh, rồi sau đó dần chìm vào giấc ngủ sâu, để lại cho ai đó ngoài kia phải vật lộn với đống vết thương từ bé đến lớn.

Nhưng chưa kịp ngủ, bỗng

Cạch!

Cửa sổ bỗng nhiên mở ra.

- Ai đấy!?

Cale quay phắt lại, nhìn về hướng cửa sổ. Nhưng ở đó chằng có ai cả.

' Kì lạ thật '

- Không cần phải cần thấy kì lạ đâu, em trai.

- A!

Bỗng nhiên, sau lưng cậu truyền đến một giọng nói trầm ấm, đồng thời một vòng tay vòng qua người cậu như đang ôm lấy Cale. Cằm người kia còn rất tự nhiên mà gác lên vai cậu.

Cale bị giật mình. Nhưng nó đã trở thành nỗi hãi hùng khi biết người đằng sau mình là ai.

- A...N-ngài là ai vậy?

- Hửm? Không nhớ sao? Hay đang giả ngu vậy?

- Ngài nói gì tôi không hiểu?

Cale còn không thèm quay về đằng sau.

Alberu cười nhạt lắc đầu. Cậu em trai đáng yêu của anh mà anh còn không đoán được suy nghĩ sao?

- Cale này, em có muốn chối thì sự thật vẫn là tôi đang ở đây và nói chuyện với em còn gì?

Ực.

Cale nuốt nước bọt. Giờ nên lộ ra không?

- Điện... Điện hạ, người nhớ được từ khi nào vậy?

- Hmm, từ khi nào nhỉ?

' Đúng là cái tính xứng đáng bị đánh này rồi. '

- Cale, quay lại nhìn ta. Đây là mệnh lệnh.

Giọng Alberu nghiêm nghị hẳn. Hôm nay, anh phải làm rõ vấn đề với em trai của anh!

Cale từ từ quay ra đằng sau, ánh mắt vẫn còn tia nghi ngờ và có nỗi phiền muộn bên trong.

- Trả lời ta, tại sao đời nà-

- Điện hạ! Ta xin phép không trả lời được không?

Cale nhanh chóng cắt lời Alberu. Cậu đâu thể nói là do quá mệt mỏi và lười nên không thể lộ mặt được.

Alberu đang nói bị cắt ngang thì hơi khó chịu. Đang tính giáo huấn Cale một trận nhưng thôi.

Dù sao anh cũng biết rõ câu trả lời rồi.

- Hửm? Thôi được rồi, trời cũng muộn, em đi ngủ đi. Chỉ có điều tôi thấy hơi buồn khi em cùng Basen lừa mọi người và cả tôi nữa cơ.

Alberu buông tay ra, giọng nói pha thêm chút buồn bã. Và Cale biết đó chỉ là giả. Group chat "sức mạnh cổ đại" đang bắt đầu sôi nổi trong đầu cậu. Phần lớn đều là chuẩn bị chửi Alberu.

Nhưng dù sao anh ta cũng đến đây vào tối khuya như này, đã thế còn là Dạ Lâm. Nếu giờ đuổi anh ta ra thì cậu cũng thấy bứt rứt.

Mắt thấy Alberu chuẩn bị rời đi, Cale vội kéo áo Alberu lại, nói:

- Không ấy anh ngủ lại đây một hôm đi?

- Hả?

Lần này Alberu hoàn toàn bị bất ngờ. Hắn đến đây vì muốn gặp Cale, có thứ gì đó trong lòng hắn từ khi bị đưa vào chiều không gian khác cứ như trên lửa nóng, không lúc nào nguôi ngoai.

Hắn luôn muốn được nhìn thấy cậu, được nghe thấy giọng nói, được ôm cậu. Nhưng lại không thể.

Vì vậy, Alberu sau khi được dịch chuyển về cung điện đã lập tức tới đây, để xác nhận rằng những gì chiếu trên màn hình không phải là giả.

Có thể bình thường, Alberu luôn giữ thái độ hoà nhã với cái đầu lạnh. Nhưng chỉ hôm nay thôi,

Chỉ duy nhất hôm nay, anh cho phép mình buông thả.

- Ta được phép sao?

- Đoán xem?

Cale nói vặn lại.

- Ta đoán là có rồi!

Alberu hơi quá khích nói, đồng thời nhảy chồm lên ôm lấy Cale rồi kéo cậu xuống giường.

Cale bị tấn công bất ngờ nên theo thói quen mà giãy dụa. Song vì thể lực yếu hơn hẳn so với Alberu nên không lâu sau đó, cậu đã hoàn toàn bỏ cuộc và dần dần chìm vào giấc ngủ, mặc cho tên Thế Tử đang nhìm chằm chằm vào cậu.

- Em đây rồi...

Alberu nói nhỏ, giọng có phần run rẩy. Cậu ở đây, đang ngủ, cả người ấm áp, hơi thở đều đều. Không như sau trận chiến, cả người lạnh toát, thứ ấm nóng trên người duy nhất chỉ là những dòng máu đang chảy thấm đẫm cái áo trắng tinh.

Alberu hôn chóc lên trán Cale một cái, sau đó ôm cậu rồi chìm vào giấc ngủ.
____________________________

Clopeh Sekka.

Một tên điên sẵn sàng làm mọi thứ để trở thành một huyền thoại.

Từ khi sinh ra, hắn luôn là một đứa trẻ xuất chúng, là một người kế vị xuất toàn diện nhất, được lòng dân chúng nhất.

Ấy thế mà hắn chỉ là một kẻ điên làm vì những gì mà trực giác bảo, hay đúng hơn là luôn có cảm giác buộc hắn phải làm. Nhưng rồi không có gì xảy ra,

Không có gì thay đổi cả.

Không có bất kỳ điều kì diệu xảy ra.

Không xuất hiện vị thần trong tim hắn.

Nhưng lạ thật, hắn còn không hề biết vị thần trong hắn là ai?

Và ai quyền lực đến mức hắn phải tôn lên còn hơn bản thân hắn?

Và Clopeh cứ thế mang cảm giác ấy giấu sâu trong lòng.

Bỗng một ngày hắn nhận được lời mời vào một Liên minh. Trong bản hợp đồng hay đôi bên hợp tác đã định, vương Quốc của hắn sẽ được đảm bảo về an ninh.

Clopeh không hề và cũng không bao giờ hứng thú với cái Liên minh vớ vẩn này. Huyền thoại sẽ không bao giờ dựa vào bất cứ cái hợp tác nào để trở thành huyền thoại.

Ấy thế mà hắn lại nhận được một bức thư nặc danh gửi đến. Lạ ở chỗ nó mang lại cho hắn cảm giác buộc phải tuân theo, hơn hết là cho hắn cảm nhận được  người gửi thư chắc chắn là vị đấy.Vì thế, hắn đã đồng ý tham gia Liên minh Bất khuất ấy, nghe theo những mệnh lệnh của tên cầm đầu, tấn công Vương Quốc Roan. Để rồi thua trong nhục nhã khi cả một quân đoàn Wyrern không thể chiếm nổi một vùng lãnh địa của một quý tộc thuộc Vương Quốc Roan.

Thế nhưng nó lại như mở ra một trang mới cho Clopeh Sekka.

Đi theo nhóm Anh Hùng, Clopeh đã sâu chuỗi lại những sự kiện mà hắn gặp và nhận ra, có thứ gì đó đã khiến hành trình của hắn có gì nó hợp lý cũng như rất vô lý.

Và hắn nhận ra, những gì hắn trải qua là những gì hắn buộc phải trải, nếu không nó sẽ có một lỗ hổng. Hắn cũng ngờ ngợ ra rằng tất cả điều đấy có lẽ đã theo tất cả những gì vị ấy muốn.

Sau đó, hắn bắt đầu công cuộc tìm kiếm vị thần trong hắn.

Clopeh cho người đi tra danh tính qua bức thư ấy, cho người lục tung cả lục địa lên. Vậy mà chưa tìm được, không thể tìm được tín ngưỡng của hắn.

Từ hồi ấy, Clopeh bắt đầu điên cuồng hơn dù chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Hắn theo nhóm Anh Hùng mà hắn đã từng khinh thường, hợp tác với vị Thế tử suốt ngày cười kia, sau đó lại hợp tác với tộc Cá voi để phản bội lại cái Liên minh vớ vẩn kia.

Vậy mà sau gần hai năm, hắn vẫn chưa tìm được. Nhưng lại luôn có cảm giác vị thần ấy đang ở đây, hiện diện ngay trước mặt hắn. Điều này khiến hắn rất mệt mỏi.

Khi White Star đã bị đánh bại, do tên kiếm sĩ đạt đến cấp độ Sword master tên Choi Han tự đâm vào tim mình rồi đâm ngược lại để kết liễu White Star, Clopeh như thấy một đoạn phim trước mắt, khi người kết liễu tên cầm đầu liên minh kia lại là một người tóc đỏ dài ngang vai. Chỉ có điều, cậu tóc đỏ ấy lại chết ngay sau khi White Star bị tan biến.

Clopeh biết, vị tín ngưỡng của hắn đã lộ diện.

Và hắn cũng gần như gầm điên lên khi nhận ra chính tên White Star, tên đã mời hắn vào liên minh, là nguyên nhân chính khiến vị ấy hy sinh.

Như một con thú hoang, Clopeh thề hắn sẽ tìm lại xác của tên đấy, băm vằm thành từng mảnh, chết không toàn thây.

Tiếc là điều ấy chưa kịp thực hiện, một vấn đề khác lại phát sinh.

Clopeh chán nản dự lễ Vinh danh ở Vương quốc Roan, sau đó lại có cuộc họp bí mật sau lễ cùng với bọn người kia. Rồi sau đó lại bị cuốn theo đám người ấy.

Clopeh cực kì tức giận, hắn như muốn đánh tên Tử Thần kia mà ra ngoài. Nhưng từ giây phút mà gương mặt ấy xuất hiện, Clopeh đã tìm thấy.

Hắn đã tìm được tín ngưỡng đời mình.

Tìm thấy được người trong lòng mình.

" Vị thần " hắn tôn thờ nhất.

Cale Henituse.

Sau gần một tuần cứ vô chiều không gian ấy, hắn như một con rắn thu liễm lại, chờ đợi thời cơ vàng để kết liễu con mồi. Đến nỗi cha hắn cũng phải dè chừng vì điều đấy.

Và giờ đây, hắn đã được dịch chuyển về dinh thự tộc Sekka. Nhìn xa xăm vô định theo hướng chiếc cửa sổ được mở tung ra, từng làn gió lạnh buốt thổi vào mặt hắn như đánh vào đại não đánh thức hắn. Một mình Clopeh đứng ngơ ngác trong căn phòng làm việc chỉ còn ánh sáng yếu ớt.

Một tràng cười kinh dị phát ra, Clopeh không thể nhịn được. Niềm vui sướng hân hoan đang dâng trào trong lòng hắn. Sau đó, hắn dang hai tay ra, đầu ngẩng lên, mắt nhắm lại như đang cầu nguyện, cầu mong sự cứu rỗi của vị thần kia.

Hắn như muốn cả Vương quốc này biết rằng, hắn đã tìm được tín ngưỡng của đời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com