Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Ngày ngày trôi qua, mọi người đều chăm chú đến hành trình của Cale. Trải qua bao nhiêu khó khăn và thử thách, cả những gương mặt mới và cũ xuất hiện trong không gian. Khi đến tối, mọi người lại nghỉ ngơi trong các phòng cho khách mà Thần chết đã chuẩn bị. Cứ thế, từng đoạn một, cũng là thêm  một người khai mở được kí ức đời trước. Bây giờ, ở trong không gian này, gần như là đã nhớ ra tất cả, chỉ còn sót lại một vài người mới đến. Tất cả đều nóng lòng muốn đến chỗ Cale ở hiện tại, nhưng lại bị tên Thần chết ngăn cản. Quả thật tức chết mà!

- Em ghét tên Thần đó! Sao hắn lại ngăn cản chúng ta cơ chứ! Em muốn gặp anh Cale cơ!

- Thôi nào Hong, chắc đây là ý muốn của anh Cale thôi.

- Nhưng bây giờ ta muốn gặp hắn! Hắn đã nói thương ta nhất, nên tên Thần chết không có lí do đủ thuyết phục để ngăn ta!

Hong và Raon sáng giờ cứ mè nheo, đòi gặp Cale cho bằng được, Raon còn đưa ra " bằng chứng " cho thấy việc đưa nhóc gặp Cale là việc nên làm, mặc On đã hết sức dỗ dành. Hai mèo một rồng cứ thế um xùm lên.

Eruhaben và nhà Henituse ngồi ngay hai bên  trái và phải của ba đứa trẻ ấy. Ngồi ngay sát ông là mẹ con nhà Mila, Dodoru và tên Rồng buzz cut - Rasheel. 

Dù theo kí ức kiếp trước của ông, thời điểm này chưa phải là lúc ba con Rồng này gặp Cale, nhưng họ lại bị đưa đến đây, chắc là ý muốn của Thần chết.

- Các ngươi nói sao? Tên thiếu gia đó là người như nào vậy?

Dodori, con Rồng màu hồng với hình dạng con người tầm mười bốn tuổi đang hỏi dò ba đứa trẻ trung bình chín tuổi. Nãy giờ, nhóc cứ nghe tên thiếu gia này inh ỏi bên tai, làm nhóc tò mò lắm. Không biết trông hắn như nào mà có thể được một con Rồng đen yêu thích đến vậy nhỉ?

- Con người đó á? Con người đó trông cũng đẹp lắm. Không mạnh bằng ngón chân út của ta, nhưng hắn rất tuyệt vời đấy!

- Đúng vậy! Anh ấy chính là người hùng đó!

- Người hùng sao!? Tuyệt thật, ta rất thích các câu chuyện về người anh hùng. Kể tiếp đi, ta muốn nghe về hắn.

Mắt Dodori sáng lên, đòi cả bọn phải kể cho nhóc. Đương nhiên là ba đứa trẻ đồng ý rồi. Thế là bây giờ, bốn đứa trẻ tụ lại thành vòng tròn, tíu ta tíu tít đủ thứ với nhau.

- Ahaha, bọn trẻ đáng yêu quá nhỉ?

Mila che miệng cười khúc khích. Cô rất yêu trẻ con, trông bọn chúng đáng yêu, nhìn là chỉ muốn véo một cái.

Bên dưới hàng cuối cùng, có hai người, một xanh một tím, đang rôm rả nói chuyện với nhau. Tên đầu xanh bỗng từ đâu lấy ra hai chai rượu và đưa cho bạn hắn một chai. Rồi 'póc' một cái, cả hai nhanh chóng mở nút chặn chai ra rồi tu ực ực một hơi dài.

- Khà! Ta đã sống đủ lâu để có thể vinh dự tiếp xúc với một vị thần đấy! Bạn nghĩ sao hả Glenn bạn tôi?

- Chả nghĩ gì cả!

Glenn liếc mắt nhìn tên bạn của mình. Rồi cũng không biết từ đâu, lại đem ra cuộn phô mai muối khô làm đồ nhắm. Bub thấy có đồ nhắm lên sáng mắt lên, trông có vẻ phơi phới hẳn.

- Thôi nào Glenn! Nghe đâu là người bạn cũ của chúng ta đấy!

- Có mà bạn cũ của cậu đấy! Mà đừng cái kiểu mà vừa ăn vừa nói chuyện thế, trông ghê quá đấy! Đồ đần xanh dương!

- Ơ? Lỡ đâu lại hối hận về sau thì sao? Ê này, vậy thì cậu là đồ cà tím đấy!

Bud xụ mặt đáp trả lại.

Tách tách

- Thôi nào, tất cả trật tự! Chúng ta đã đi hơn nửa rồi. Vậy vui lòng yên toạ tại chỗ ngồi của mình!

Thần chết lên tiếng, tay còn búng mấy cái.

- Rồi! Chuẩn bị nhé. Ba, hai, một, bắt đầu!

- Được rồi mọi người! Chúng ta đã đi được gần hết chặng đường để đi đến kết thúc. Bây giờ tập trung nào!

- Ba... Hai... Một! Bắt đầu!

[ (...)

   - Con người này hơi, hơi lạ à nha!

  Cale có thể nghe thấy giọng sửng sốt của Raon trong đầu.

  On và Hong, hai đứa trước đó đã nhảy ra khỏi vòng tay của Cale cũng đang nhìn vào Vua lính đánh thuê, như thể hắn là kẻ quái gở lắm. Thế nhưng, Vua lính đánh thuê Bud không thể thấy biểu cảm trên khuôn mặt của lẻ trẻ trung ình chín tuổi.

" Ôi bạn tôi, cậu vẫn còn giận tôi vì tôi nhầm cậu thành người khác sao?"

Bàn tay của Bud vẫn giữ nguyên đó trong khi nhìn Cale với vẻ mặt hối lỗi.

" Tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi mà. Không có kính tôi chả nhìn cái gì ra hồn hết. Màu tóc, màu mắt và cả vẻ bề ngoài của cậu giống đến mức tôi tưởng gã kia."

Choi Han liền di chuyển ra ngay phía sau Cale. Vua lính đánh thuê và Choi Han. Cả hai người đang quan sát lẫn nhau. Vua lính đánh thuê Bud Illis dùng ánh mắt kì lạ để nhìn Cale.

Hắn vừa cười và nhỏ giọng đáp lại.

"... Tay tôi mỏi lắm rồi... "

Cái nhìn về phía Bud của Choi Han trông khá lạnh lùng. Choi Han cũng đã đọc những thông tin mà Alberu đưa tới.

" Hắn là một Bậc thầy Kiếm thuật, và hắn sở hữu một năng lực đặc biệt chưa từng được biết đến. " ]

Bud vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy mình đang đối chất với một nhóm người. Ngay lập tức, anh đã nhận ra đoàn người mình đã gặp trong một quán trọ. Anh đều nhớ mang máng được khuôn mặt từng người, nhưng người tóc đỏ kia, trông có vẻ xa lạ với anh.

' Cậu thanh niên này... Hình như là cái hồ sơ đột nhiên bị biến mất kia mà. '

- Glenn này, cậu có biết tên thiếu gia tóc đỏ kia không? Nãy mới nhìn tôi cứ tưởng tên White Star đấy! Giật mình quá trời luôn!

- Không biết nữa... Sao tôi cứ có cảm giác khá thân thuộc với tên thiếu gia này đấy.

- Chà, như kiểu một chiều không thời gian hoàn toàn khác nhỉ? Trông khác quá trời luôn!

[(...)

Biểu cảm trên mặt Cale đập ngay vào mắt. Một biểu cảm trông như rất đỗi bực tức đang hướng vào Vua lính đánh thuê. Giọng nói lạnh lẽo ấy lại lần nữa vang lên.

" Bỏ cái tay ngươi ra "

Cale kêu Vua lính đánh thuê bỏ tay hắn ra. Bầu không khí trong phòng dần yên ắng.

Tầng một của khu nhà trọ vẫn ồn ào, những kẻ trong băng cướp trước đây giờ đã là nhân viên đang làm việc hết mình trong khi tránh né ánh nhìn của Cale, tuy nhiên...

Mọi thứ xung quanh Cale đều im bặt. Để rồi, sự tĩnh lặng ấy nhanh chón bị phá vỡ.

" ... Cậu muốn tôi bỏ tay ra à? "

Bud Illis hỏi như thể hắn không hiểu Cale muốn hắn làm gì. Rồi hắn lại nhìn cậu.

Hai người bọn họ có chiều cao tương đương nhau. Nhưng, Vua lính đánh thuê có thể thấy, dường như cái nhìn của cậu thanh niên tóc đỏ đang đứng trước mặt mình này chiếu thẳng xuống từ vị trí trên cao.

Cậu thanh niên tóc đỏ tiếp tục nói khi ánh mắt của Vua lính đánh thuê trở nên lạnh lẽo đi.

" Thay vào đó hãy đem ít rượu tới đây đi. "

' Hửm '

On và Hong nghiêng đầu bối rối. Cale vẫn hất cằm về phía Bud.

" Nếu ngươi thật sự là bạn ta, ngươi nên biết chúng ta sẽ uống rượu thay vì bắt tay chứ, sao ngươi không hiểu điều đó nhỉ? "

Môi Bud Illis cong lên. Giọng hắn trở nên vui vẻ.

" Rượu là cách mà mấy kẻ bợm nhậu chào nhau nhỉ? "

Cale đáp với giọng bực mình.

" Tất nhiên. Ngươi có thể ngừng lảm nhảm mấy thứ vớ vẩn như thế được không? "

" Hê!"

Bub Illis để lộ tiếng cười khúc khích. Dần dà trở thành một tiếng cười hào sảng.

" Ha ha ha ha ha ha ha! "

Giọng cười cũng như nụ cười của hắn đầy hào sảng khoái.

" Bạn ơi, tôi thực sự thích cậu đấy!"

(...)

"Theo ta. Cả thức ăn và rượu đều sẽ là loại thượng hạng."

" Ồ, thật sao? "

Bud nở một nụ cười.

Cale vừa quay người cất bước lên lầu vừa đáp lại.

" Ờ,ta là chủ trọ này.]

- Cậu ta là chủ khu trọ đó sao?

Mắt Bud sáng lên. Hắn nhớ ra đây là dãy khu trọ hắn đã ghé tạm khi còn đang tạm trốn tên White Star. Không ngờ cậu thanh niên tóc đỏ lại là chủ quán trọ đó.

Công nhận rằng, lúc đó, hắn khá bối rối khi đột nhiên được nhận đãi ngộ rất tốt khi đến quán trọ, vậy nên đã khá cảnh giác. Sau đó, bạn hắn, Glenn đã hỏi xem tại sao lại vậy. Thì câu trả lời từ cậu bé tóc nâu trông có vẻ chững chạc là " Đây là lời anh tôi dặn, phải tiếp đãi anh và bạn anh một cách chu đáo và cẩn thận ". Hắn trở nên cảnh giác hơn. Bởi trên đời chắc chắn không có gì là miễn phí. Hơn hết, hắn tò mò về vị anh trai đấy.

Chà, có vẻ đây là anh trai của cậu bé đó.

Bên này, Basen đang nhớ lại hôm ở quán trọ đó. Lúc đó cậu hơi ngơ ngơ, khi mà đã nói rằng đây là ý của Cale. May mắn thay, mọi chuyện vẫn đi theo con đường mà Cale đã chỉ cậu.

Hong, On, Raon đang ríu rít về đoạn này xảy ra như thế nào. Thì đột nhiên, Hong nói.

- Chị! Chị còn nhớ anh Rex không?

- Rex? Nhớ chứ! Đồng tộc duy nhất chị quý đấy.

Kéo theo đó là cuộc bàn luận sôi nổi của những đứa trẻ và những câu hỏi không ngừng của Dodori.

- Chà, cậu trai đó đẹp thật đấy. Tôi khá thích mái tóc đỏ đó nhé.

Mila lấy tay che miệng cười khúc khích. Rasheel bên cạnh thì đang càm ràm về việc trông Cale yếu đuối như thế nào. Rồi là tiếng phản bác của bọn trẻ và tiếng đập bốp bốp và đùi Rasheel của Raon.

Ở trong một góc khuất không ai chú ý, một bóng dáng màu đỏ sẫm đang im lặng, chăm chú nhìn lên màn hình. Hắn cố tình giảm sự tồn tại thấp nhất có thể. Đôi tai trên đầu thỉnh thoảng vẫy vẫy, chiếc đuôi phía sau thì đung đưa qua lại, trên mặt thoáng hiện lên nụ cười mang nét hiền hòa hiếm thấy.

' "Chủ nhân" '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com