Chương 14
Đã hơn hai giờ trôi qua kể từ khi những người kì lạ rời khỏi lâu đài đen.
Một tiếng thở dài phát ra từ môi chàng trai tóc đỏ.
Cale hiện tại đang nằm trên giường của mình và xem hai con mèo với một con rồng chơi đùa.
Lúc đó đã hơn giữa trưa.
Ngoại trừ tiếng cười nói của lũ trẻ thì lâu dài thật sự rất yên tĩnh.
Choi Han nói rằng anh phải làm một số thứ rồi để Cale ở lại với lũ trẻ. Những người khác cũng có việc quan trọng cần phải giải quyết. Ví dụ như thái tử, người đã bỏ bê công việc của mình để ở bên cạnh và chiều chuộng em trai. Bây giờ thì anh ta bận đến tối tăm mặt mũi, bởi vì đóng tài liệu chất trên bàn đã cao như ngọn núi. Vâng... đừng bao giờ giống như thái tử... Anh ta bây giờ đang cực kỳ bận rộn...
Cale đã cố gắng đến thư viện để đọc vài cuốn sách. Nhưng ngay khi cậu vừa định bước ra khỏi phòng, thì Ron đã đợi cậu trước cửa.
Có gì đó không ổn cho lắm...
'Làm thế nào mà ông chú đó luôn xuất hiện đúng lúc vậy chứ... Mình thề là có cái gì đó rất lạ ở đây...'
Bây giờ thì Cale đang mắc kẹt trong phòng cho đến lúc hồi phục...
'Chà, như vầy thực sự không quá tệ. Mình đoán là mình vẫn có thể ngủ được.'
Cale nhắm mắt rồi dựa vào cái gối mềm mại.
'Mềm mại quá...'
Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.
Chàng trai tóc đỏ nhìn xung quanh.
'Cái gì vậy? Âm thanh đó chắc chắn không phát ra từ cửa chính...'
Cậu quan sát mấy đứa trẻ để xem chúng có nghe thấy tiếng gõ cửa không, hay chỉ là do cậu tưởng tượng mà thôi...
Chúng đều đang nhìn xung quanh.
'Vậy là chúng cũng nghe thấy.'
Cốc cốc.
Lần này họ nghe thấy rõ ràng hơn. Âm thanh đó phát ra từ phía cửa sổ.
Cale mở to mắt.
'Cái quái gì vậy! Đây là tầng ba mà...'
.
.
.
'Nếu như mình phớt lờ nó... có lẽ nó sẽ biến mất...'
Cậu cố gắng nhắm mắt lại.
Raon: "Nhân loại?"
Raon cũng bị sốc. Rồng đen còn không nhận ra sự hiện diện của sinh vật bên ngoài cho đến khi nó tự lộ diện...
Không có bao nhiêu người có thể thoát khỏi trực giác của một con rồng...
Cốc cốc.
Cale thở dài.
Chàng trai tóc đỏ từ từ đứng dậy và cầm lấy một chiếc bình gần nhất đặc trên đầu giường.
'Ha nếu thứ đó muốn giết mình, thì trước khi chuyện đó xảy ra, mình sẽ hạ gục nó trước! Mình chỉ muốn chết bên cạnh những chiếc bánh táo thôi, ôi bánh táo thân yêu...' (Tất nhiên, bởi vì chiếc bình là một vũ khí rất mạnh.)
Cale từ từ mở khóa cửa sổ thì đột nhiên một con chim lạ bay vào phòng.
Cale, Raon, On và Hong cảnh giác nhìn con chim.
Nó bay vài vòng rồi đáp xuống vai Cale.
Chàng trai tóc đỏ trợn tròn mắt nhìn nó.
Cậu đã sẵn sàng đập cái cái bình vào con chim rồi dẫn lũ trẻ bỏ chạy.
"Bây giờ nhìn gần hơn thì, ta có cảm giác như đã từng thấy con chim này ở đâu đó rồi thì phải..." Raon đang nghĩ xem con chim này đến từ đâu, và nó chợt nghĩ đến ai đó. 'Công tước Fredo!"
Raon: "Hắn là-"
Công tước Fredo: "Xin chào con trai của ta, con thế nào rồi?"
'Con chim này-'
Aaaaa
'... nó nói tiếng người!'
Chàng trai tóc đỏ hét toáng lên.
Con chim giật bắn mình, đây là điều mà Cale đang chờ đợi.
Chân Cale khuỵu xuống, đầu gối gần như chạm xuống sàn nhà, cậu chống một tay xuống sàn để giúp mình không bị ngã.
Cale đã thành công đuổi con chim ra khỏi vai mình.
Nhưng giờ thì sao?
Tay kia của cậu vẫn nắm chặt chiếc bình.
Cale đứng dậy rồi quay đầu lại. Bây giờ cậu đang đứng đối diện với con chim kia. Nó cũng đang mở to mắt nhìn cậu.
Cale nhìn cái bình rồi nhìn con chim, sau đó cậu đập cái bình xuống sàn.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, con chim đang chết lặng tại chỗ.
Cale: "Chúng ta nên chạy trốn thôi!"
Công tước Fredo: "Cale, đợi đã! Tôi là công tước Fredo mà."
Con chim cố gắng bay đến trước mặt chàng trai tóc đỏ vì anh ta nghĩ rằng Cale không nhìn thấy anh ta.
Cale: "Ahhh nó đang cố giết tôi!"
Công tước Fredo: "Đây là cách cậu đối xử với cha mình sau khi ông ấy từ Vương quốc Endable đến tận đây để thăm cậu đó hả?"
Cale đóng băng tại chỗ: "...cha tôi?" Người tóc đỏ ngập ngừng.
'Hm Cale đang hành động rất kì lạ...'
Chàng trai tóc đỏ bắt đầu cau mày. "... Làm sao có chuyện cha ta lại là một con chim chứ!"
'Cậu ta không nhớ mình sao? Khoan đã...'
Công tước Fredo: "Xin lỗi vì đã xuất hiện như thế này. Tôi đã phải lén lút đến đây. Lần này, hãy để tôi giới thiệu bản thân một cách đàng hoàng."
Con chim đang bay trước mặt Cale đột nhiên biến thành người.
"Tôi là công tước Fredo von Ejellan."
Một người đàn ông cao lớn với đồng tử màu hồng và mái tóc màu xám nhạt đang đứng trước mặt cậu, trên mặt là nụ cười tao nhã.
"Con khỏe không, con trai của cha?"
Cale: "...con trai?... Tôi nghe nói cha tôi là một Công tước, nhưng... chúng ta nhìn CHẲNG CÓ GÌ GIỐNG NHAU CẢ! Tôi không tin anh chút nào- Khoan đã...sao chuyện như thế này lại có thể xảy ra được Hmmm... dù sao thì- anh là ai? Tôi không nghĩ anh có ý xấu nếu không thì tôi đã chết rồi... Chết tận hai lần..."
Chàng trai tóc đỏ nhìn người đàn ông một cách nghi ngờ.
'Mọi người đâu rồi, họ lẽ ra phải xuất hiện để xử lý cái tên tự xưng là thành viên gia đình này chứ?!'
Fredo: "Con trai, chẳng lẽ con đã mất trí nhớ à?"
"Đúng vậy, Công tước Fredo! Nhân loại không nhớ gì cả!" Rồng đen bay giữa chàng trai tóc đỏ và ma cà rồng.
Cale: "Raon, chúng ta biết anh ta hả?"
Raon: "Vâng, chúng ta từng ở dinh thự của hắn ta một lần. Ở đó có món bánh quy cực kỳ ngon-"
"... Bánh quy ngon lắm sao?" Đôi mắt chàng trai tóc đỏ lấp lánh.
"Đúng vậy, chúng tôi có rất nhiều món ăn ngon." Ma cà rồng cười hiền từ.
"Nhân loại, ta sẽ đi gọi Choi Han tốt bụng với người mang nước chanh tới đây! Ngươi, Công tước Fredo đừng có động đến nhân loại của ta! Nghe ta nói không, nếu không ta sẽ hủy diệt thế giới! Còn nữa không được uống máu!"
Cale sắc mặt cứng đờ: "...Máu?"
Raon: "À nhân loại, hắn ta là một con ma cà rồng."
Cale thở dài: "Haizz, tôi nên ngừng ngạc nhiên trước mấy thứ này..."
Raon: "Nhân loại, chúng tôi sẽ trở lại ngay thôi! Đừng lo lắng!"
Raon, On và Hong vội vã rời khỏi phòng.
'Nhưng tôi vẫn lo lắng mà! Đừng để tôi lại một mình với một con ma cà rồng hút máu, tôi chưa muốn chết đâu! Raon, On, Hong làm ơn quay lại đi!'
.
.
.
Cale: "... vậy tại sao tôi lại là con trai của anh...?"
'Cậu ấy thực sự không nhớ... có phải vì lời nguyền trong mấy tin đồn kia hay không? Thật thú vị...'
"Mm đó là một câu chuyện rất dài, nói chung là có lần cậu giả làm con trai của tôi để lừa White Star. Lần đó khá là thú vị." Ma cà rồng cười khúc khích.
Cale: "Tôi hiểu rồi..."
'Raon nhanh lên, mau quay lại đi!'
Công tước Fredo: "Cale, cậu có muốn dùng máu của mình để đổi lấy thứ gì đó cậu muốn có không? Chỉ cần một ít máu thôi, tôi cam đoan rằng nó sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì đến cơ thể cậu."
'Bây giờ hoặc không bao giờ! Mình sẽ không bao giờ có cơ hội tốt như thế này nữa!'
Cale: "Cái gì?! Không! Anh có biết như vậy đau như thế nào không? Anh biết đấy, tôi ghét phải chịu đau đớn! Tôi sẽ không bị cám dỗ bởi vàng đâu, chẳng phải khoe khoang gì nhưng tôi thực sự rất giàu đó!"
Vì một lý do nào đó mà chàng trai tóc đỏ đã nói với vẻ tự hào.
Công tước Fredo: "Nó thực sự sẽ gần như không đau, nếu không thì dân chúng cũng sẽ không cho chúng tôi uống máu của họ rồi."
Cale: "... nhưng mà..."
'Như mọi khi, cậu ta vẫn rất khó để thuyết phục. Chờ đã...hm mình có một ý tưởng-'
"Cale, nếu tôi đưa cho cậu một núi bánh quy thật ngon giống cái chúng ta vừa nói lúc nãy thì sao, đổi lại thì tôi chỉ xin một vài giọt máu của cậu thôi."
Ma cà rồng mỉm cười ấm áp.
Cale: "Thành giao!"
"Khoan đã, cái gì? Cậu đồng ý dễ như vậy à?"
Ma cà rồng có vẻ ngạc nhiên.
Cale thậm chí không tốn hai giây để trả lời.
Cale: "Đương nhiên rồi, dù sao đây cũng là một việc tốt, chỉ một ít máu đổi được một núi bánh quy!"
'Thật ra mình cũng biết mình có một sức mạnh cổ đại có thể chữa bệnh, một vài giọt máu không có gì đáng ngại cả, và nếu nó không đau, mình sẽ có thêm một núi bánh quy miễn phí nữa!'
Cale: "Ok vậy anh muốn lấy máu khi nào và bánh của tôi ở đâu?"
Công tước Fredo: "Tôi muốn lấy máu ngay bây giờ còn bánh quy tôi sẽ gửi đến vào ngày mai."
Cale: "Nghe cũng được đấy."
Công tước Fredo: "Mà khoan đã, cậu thực sự đồng ý hả?"
Cale: "Như tôi đã nói. Bây giờ hãy nhanh chóng hoàn thành công việc. Tôi không thích những thứ chậm chạp."
Công tước Fredo: "Chắc chắn rồi con trai."
Công tước Fredo tiến lên một bước, nhưng anh ta đứng sững lại sau khi nghe thấy tiếng cửa đột nhiên mở ra.
Choi Han: "Cale-nim!"
Công tước Fredo: "Đây chẳng phải là Choi Han sao, lâu rồi không gặp."
Bậc thầy kiếm thuật vội vã bước đến giữa chàng trai tóc đỏ với ma cà rồng.
"Anh còn dám nghĩ đến chuyện uống máu của cậu ấy!"
Bậc thầy kiếm thuật trừng mắt nhìn ma cà rồng.
Cale: "Choi Han?"
Choi Han quay lại nhìn Cale.
"Còn cậu, sao cậu có thể chấp nhận thỏa thuận đó hả! Tôi đã nghe tất cả!"
Bậc thầy kiếm thuật có một đôi tai rất nhạy bén dù anh đã lớn tuổi. Một khi tập trung, anh có thể nghe rất xa.
Cale: "Nhưng chỉ là một chút máu mà thôi, đó không phải là vấn đề lớn. Tôi thậm chí sẽ không cảm thấy đau."
"Nếu cậu đang làm như vậy vì bánh quy, tôi có thể cho cậu hai núi bánh quy miễn phí, em trai."
Họ nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía cửa.
Thái tử đang khoanh tay đứng đó. Anh đi về phía ba người.
Alberu thở dài: "Em trai, thực sự không thể để cậu ở một mình được mà. Haizz gần đây tôi đã thuê một đầu bếp rất giỏi. Tôi sẽ bảo anh ta làm cho cậu bao nhiêu bánh quy tùy thích."
Đôi mắt của chàng trai tóc đỏ lấp lánh.
"Thật sao?! Anh đúng là một người anh trai tốt bụng, luôn nghĩ về em trai mình!"
Chàng trai tóc vàng đang tự hào về bản thân.
Công tước Fredo: "... vậy thì thỏa thuận-"
Choi Han: "Cậu ấy sẽ không làm như vậy!"
Công tước Fredo: "Nhưng-"
Choi Han trừng mắt: "Cậu ấy sẽ không!"
Công tước Fredo thở dài: "Haizz ít nhất thì tôi đã cố gắng... Dù sao thì tôi cũng đến vì một lý do khác."
Alberu: "Là gì?"
Ma cà rồng lấy một tờ giấy từ trong túi ra và đưa cho kiếm sư.
"Cái này là cái gì?"
Bậc thầy kiếm thuật nhìn anh ta đầy nghi hoặc.
Công tước Fredo: "Thì cứ đọc đi"
Choi Han nhìn lướt qua tờ giấy, trông anh ngày càng bối rối.
Choi Han: "Nghiêm túc đấy, đây là cái gì?"
Công tước Fredo: "Lần trước thiếu gia của chúng ta đến ở chỗ tôi, cậu ấy rất thích món bánh quy của White Star, vì vậy trước khi đốt, tôi đã xem lại tất cả đồ của hắn ta để tìm ra thứ này. Đó là công thức "
Alberu nhìn vào tờ giấy.
Choi Han: "Anh lẻn ra khỏi vương quốc Endable và đến tận đây chỉ để đưa công thức cho chúng tôi?"
Công tước Fredo: "Vâng đúng vậy, tôi đến để xem tình hình của con trai mình."
Cale nhìn anh ta với đôi mắt cún con: "Cho tôi hả?"
"Cái đó thật sự rất tốt. Cảm ơn anh" Chàng trai tóc đỏ cười rạng rỡ với ma cà rồng.
'Ahhh lấp lánh quá.'
"Tất cả đều đáng giá mà" Công tước Fredo thì thầm.
Cale: "Cái gì?"
Công tước Fredo: "Không, không có gì."
Choi Han: "Và thỏa thuận với máu của Cale-nim thì sao?"
"Ồ, đó là- tôi thử vận may thôi." Con ma cà rồng cười khúc khích.
Alberu: "Bây giờ tôi sẽ nhận tờ giấy này. Đây là tất cả những gì anh muốn làm mà phải không? Nếu xong rồi, anh có thể đi ngay bây giờ."
Công tước Fredo: "Thật lạnh lùng. Nhưng dù sao tôi cũng không có nhiều thời gian. Cậu biết đấy kể từ khi tôi trở thành vua, tôi đã nhận ra rằng có quá nhiều việc cần tôi phải giải quyết. Vương quốc Endable cần phải thiết lập nhiều mối quan hệ hữu nghị hơn, phải ổn định hơn nữa để dân chúng của tôi có thể sống một cuộc sống tự do."
"Tôi chắc là anh có thể làm được." Chàng trai tóc đỏ mỉm cười dịu dàng.
Ma cà rồng cười khúc khích: "Tất nhiên là tôi có thể rồi, con trai!"
Cale: "Anh có thể đừng gọi tôi là con trai được không?"
Ma cà rồng lại biến thành con chim kì lạ.
Công tước Fredo: "Hẹn gặp lại lần sau, con trai."
Cale thở dài: "Tôi đoán là không được rồi?"
Ma cà rồng bay ra khỏi cửa sổ trong bầu trời tối đen. Như thể anh ta đã biến mất như một cơn gió.
_______________________________
Hai chương nữa thôi là hoàn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com