Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Hôm nay Cale và cả nhóm quyết định đến thành phố Mưa, đã đến lúc để Cale gặp lại gia đình, họ chắc là đang rất lo lắng cho cậu ấy vì những lời đồn trong thời gian gần đây.

Mọi người đã quyết định để chàng trai tóc đỏ nghỉ ngơi cho đến tận bây giờ ở lâu đài đen trong Khu rừng bóng tối, nhưng họ không thể cứ để gia đình của cậu ấy tiếp tục lo lắng nữa.

Choi Han: "Cale-nim, chúng ta xuất phát được chứ?"

Cale: "À vâng, tôi sẵn sàng rồi."

Để không gây quá nhiều sự chú ý, Raon đã nhuộm tóc của Cale thành màu nâu. Sau chiến tranh, các anh hùng có thể bị nhận ra bất cứ lúc nào, vì vậy họ bắt buộc phải cải trang. Kể cả khi họ chỉ đến dinh thự, tốt hơn hết là không nên để người ngoài nhìn thấy. Họ không thể để người khác thấy Cale trước khi cậu khôi phục kí ức. Bậc thầy kiếm thuật và Cale, cả hai đội mũ trùm đầu rồi nhìn những người khác. Ron, Beacrox và thái tử, họ cũng đã cải trang và đang ôm hai con mèo trên tay, tất cả đều đang chờ hai người. Họ không thể mang theo quá nhiều người, như vậy sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý không cần thiết.

"Anh trai, ngay cả khi đang cải trang, anh nhìn vẫn đẹp y như mặt trời vậy, là thứ chiếu sáng toàn bộ vương quốc Roan luôn" Cale cười rạng rỡ.

"Ồ- cảm ơn..." Thái tử cau mày. "Tôi không biết liệu cậu có phải đang chế giễu tôi hay không nữa-" Alberu thở dài trong lòng.

Choi Han: "Raon, bây giờ có thể tạo vòng dịch chuyển không?"

"Đương nhiên là được rồi, cứ giao cho rồng vĩ đại và hùng mạnh này!" Rồng đen ưỡn ngực rồi sử dụng mana của mình.

Trong khoảnh khắc ánh sáng lóe lên, năm người và rồng đen đã dịch chuyển đến lối vào của dinh thự Henituse tại thành phố Mưa.

Có ai đó đang chờ họ ở đó.

Ngay khi ánh sáng từ vòng dịch chuyển vừa biến mất thì một cô bé có làn da rám nắng và mái tóc ngắn màu nâu bắt đầu chạy về phía họ. Cách đây không lâu, Ron đã liên hệ và thông báo với công tước về chuyến viếng thăm của họ ngày hôm nay.

Lily: "Anh trai!!!"

Cô bé chạy đến ôm chầm lấy người đang trùm kín đầu ở giữa.

Mũ trùm đầu của Cale rơi ra, mọi người đều có thể thấy vẻ ngượng nghịu của cậu ấy.

Lily: "Anh trai, anh có bị thương ở đâu không? Tại sao trông anh còn nhợt nhạt hơn lần cuối cùng em thấy anh vậy?... Tin đồn về việc anh bị nguyền rủa là không đúng sự thật phải không ạ?"

Cale: "Không, không, họ không có, anh chỉ-"

'Sao mà mình có thể nói với họ rằng mình không nhớ họ nữa chứ?'

Cô bé nhìn anh mỉm cười.

Lily: "Dù sao thì tất cả mọi người đều đang đợi anh đấy! Bữa trưa sẽ có món bít tết nữa, là món yêu thích của anh đấy! Mẹ nói rằng anh nên nghỉ ngơi một chút, lát nữa chúng ta có thể ăn cùng nhau."

'Không có ích gì khi mình lãng tránh chủ đề này cả.' Cale-nim thở dài.

Cale: "Xin lỗi, nhưng anh có một chuyện phải nói thật với em."

Lily tò mò nhìn anh: "Là gì vậy ạ?"

"Anh bị mất trí nhớ..." Giọng cậu bình thản.

Lily: "... cái gì?"

Cale: "Anh bị mất trí nhớ."

Lily: "... Vậy anh không nhớ mọi người sao?..."

Cale: "...Anh xin lỗi..."

Cô bé lặng đi vài giây, có vẻ như đang suy nghĩ, nhưng rồi cô bé lại mỉm cười dịu dàng.

Lily: "... không sao đâu! Không cần phải lo lắng đâu anh trai, điều quan trọng nhất là anh vẫn còn sống và trở về nơi đây."

'Ồ- cô bé trưởng thành hơn so với tuổi của mình.' Cale nhìn cô bé và nghĩ thầm. Cậu có thể thấy cô bé đang rất căng thẳng... có lẽ cô bé đang tự hỏi liệu Cale có thay đổi hay không. Vì cậu đã mất trí nhớ...

"Mừng anh về nhà!" Lily mỉm cười.

"Ừ, thật tốt khi được trở lại." Cale cười đáp lại và vỗ nhẹ vào đầu cô bé.

Lily cuối cùng cũng thoải mái trở lại.

...

Basen: "Vậy... Anh trai đã mất trí nhớ...?"

Lily: "Đúng vậy."

Deruth: "Con trai, con ổn chứ?"

"Vâng thưa cha." Chàng trai tóc đỏ cười rạng rỡ rồi tiếp tục ăn miếng bít tết trước mặt mình.

Ma thuật nhuộm tóc đã bị Raon gỡ bỏ ngay sau khi cả nhóm bước vào dinh thự. Sau đó, bọn trẻ nói với họ là chúng muốn đến phòng của Cale để chơi, trong khi đó cha con quản gia nói rằng họ cần làm việc của mình. Choi Han và thái tử cũng biến đi đâu mất.

Violan: "Vậy, con đã tỉnh lại khi nào?"

Cale: "Dạ, cũng cách đây không lâu."

Violan: "Con đã bất tỉnh bao lâu."

"Thật xin lỗi, con không nhớ." Chàng trai tóc đỏ ngượng ngùng cười.

Violan: "Họ có chăm sóc con tốt không?"

Cale nhẹ nhàng cười: "Tốt lắm ạ"

Violan mỉm cười hài lòng với câu trả lời đó: "Được rồi, sau bữa ăn, con nên nghỉ ngơi một chút, sau đó nếu muốn con có thể đi dạo quanh thị trấn với bạn bè của mình."

"Vâng, thưa mẹ!" Chàng trai tóc đỏ cười rạng rỡ.

Năm người dành thời gian còn lại của bữa ăn để trò chuyện cùng nhau.

...

Bốn giờ sau bữa trưa, chàng trai tóc đỏ ở trong phòng của mình cùng với bọn trẻ, Ron, Beacrox, Choi Han và Alberu.

Cale: "Chúng ta đến thị trấn thôi!"

Raon: "Nhân loại, ta nghe nói ở đó có bán bánh táo rất ngon! Chúng ta nên đến đấy!"

Alberu: "Đi dạo sao, nghe hay đấy."

Ron: "Nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận."

Cale: "Tất nhiên rồi!"

...

'Hmmmm...' Chàng trai tóc đỏ gãi gãi gáy.

'Chuyện này thật kì lạ, mình tưởng rằng hướng này là đúng...'

'Mình nghĩ mình đã bị lạc...'

"Hmmm xin lỗi cho tôi hỏi, các sức mạnh cổ đại có thể giúp tôi quay về dinh thự được không...?"

'Rất xin lỗi Cale, chúng tôi chưa bao giờ đến khu vực này của thị trấn cả...' chàng trai tóc đỏ nghe thấy giọng của Super Rock vang lên trong đầu mình. Nếu cậu có thể quay lại dinh thự, cậu sẽ có thể liên lạc với những người khác bằng thiết bị liên lạc video, nhưng...

'Có lẽ chúng ta nên đợi mọi người tìm thấy cậu, không nên đi quá xa chỗ chúng ta lạc mất họ, như vậy cơ hội được tìm thấy sẽ cao hơn."

"Giờ mới nói việc này thì có phải hơi muộn rồi không?!" Cale tóc nâu thở dài.

Cale đã lạc mất nhóm giữa đám đông. Có một lễ hội sắp diễn ra trên lãnh thổ Henituse, đó là lý do, tại sao mà đường phố lại đông nghẹt người bất kể ngày hay đêm. Ai nấy đều háo hức, còn đường phố thì xôn xao. Cale đã quá tập trung vào mấy quầy bán đồ ăn, cho đến tận khi cậu nhận ra rằng mình đã lạc mất những người khác... dù cậu có tìm khắp nơi thì vẫn không thể nhìn thấy họ ở đâu cả.

"Chậc chậc chậc chậc, khả năng định hướng của mình." Chàng trai tóc đỏ (tóc nâu) thở dài rồi nhìn xung quanh một lần nữa.

Khi đang tìm kiếm những người khác, chẳng hiểu vì sao cậu lại đi vào một con hẻm vắng vẻ không người lui tới.

'Sao mình có thể lạc được chứ, rõ ràng chỉ có một con đường thôi mà?!!'

'Phải tìm một người nào đó hỏi đường mới được.' Chàng trai tóc đỏ thở dài. Hôm nay thực sự không phải ngày may mắn đối với cậu. Cale có thể tưởng tượng được cảnh những người khác sẽ trách móc cậu như thế nào khi họ tìm thấy cậu.

Khi Cale định rẽ sang một con hẻm không biết sẽ dẫn đến đâu, cậu chợt nhận ra trước mắt có một cửa hàng vẫn còn đang mở cửa mặc dù đã khá là muộn. À không, nhìn kĩ hơn thì cậu phát hiện hóa ra đó là một tiệm bánh.

'Tuyệt vời! Thế giới vẫn đứng về phía mình!!!'

Cậu bắt đầu bước nhanh vào tiệm bánh.

Khi cánh cửa mở ra, Cale có thể ngửi thấy cả căn phòng đều tràn nhập hương thơm của bánh mì nướng.

Cale: "Bánh ở đây có mùi thơm quá!"

"Haha, cảm ơn vì lời khen, tôi chỉ đang thử nghiệm một công thức mới nên đã để tiệm bánh mở cửa lâu hơn bình thường một chút."

Cale có thể nghe thấy tiếng nói của một người. Ngay sau đó từ phía sau quầy một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện với nụ cười trên môi.

Cale mỉm cười như thể cậu sắp lừa ai đó: "Anh cần một người nếm thử không? Hehe không phải khoe khoang đâu, nhưng tôi thực sự rất giỏi trong việc ăn uống đó."

Người đàn ông cười khúc khích: "Chắc chắn rồi, dù sao thì ngày hôm nay tôi cũng đã kiếm được khá là nhiều."

Cale vội vàng nói thêm: "À không- tôi vẫn sẽ trả tiền, tôi không thể ăn đồ ăn của anh miễn phí như vậy được."

"Không sao đâu. Cậu không cần phải vậy."

Cale lắc đầu: "Anh biết không, anh thực sự không biết cách kinh doanh đó."

"Khahaha chỉ là bánh mì thôi mà, đây."

Cale: "Được rồi."

Cale tìm một chiếc ghế và ngồi xuống.

Chàng trai tóc đỏ cắn một miếng. Bánh mì bên ngoài giòn rụm, bên trong thì rất mềm và có vị bơ nhẹ.

Cale: "Wow! Ngon quá! Chắc sẽ đắc khách lắm cho coi!"

"Chỗ chúng tôi có thuê nhân viên chính quy. Tôi luôn cố gắng làm ra những ổ bánh mì từ những nguyên liệu rẻ nhất rồi bán chúng với giá thấp."

Cale tiếp tục nói trong khi miệng đang nhét đầy bánh mì: "Tôi rất thích bánh mì của anh!"

"Haha cảm ơn. Nhân tiện tôi tên là Kai."

Chàng trai tóc đỏ do dự một lúc: "Còn tôi là Bob." Cậu nở nụ cười.

'Cẩn thận không bao giờ là dư thừa cả. Anh ấy nhìn rất vô hại nhưng... Mình không nên mất cảnh giác.'

Họ trò chuyện một lúc về thức ăn và cuộc sống hàng ngày.

"Phải rồi, tôi biết một người cũng rất có tài trong việc nấu nướng. Hai người có lẽ sẽ rất hợp nhau." Cale cười khúc khích, nhưng rồi cậu đột nhiên đông cứng lại.

Kai: "Bob-nim cậu ổn chứ?"

Cale/Bob: "Tôi quên mất..."

Kai: "Cậu quên?"

Cale: "Tôi quên là tôi đang bị lạc... Họ sẽ điên lên mất... Tôi chỉ nghĩ đến đồ ăn..."

Kai: "Họ?"

Cale: "Vâng, họ! Bây giờ tôi phải đi ngay!"

Kai: "Nhưng cậu vẫn chưa biết phải đi đâu mà."

Cale: "Ah- anh nói đúng... Kai, làm thế nào mới ra được đường chính?? Tôi sẽ tự tìm cách xoay sở khi đến được đó!"

Cale vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Kai: "Cũng đơn giản thôi. Chúng ta ra bên ngoài nói thì sẽ dễ hiểu hơn."

Hai người ra khỏi tiệm bánh.

Kai hướng dẫn: "Nhìn hướng này, nếu cậu đi dọc theo con hẻm này sau đó rẽ phải. Cậu sẽ không lạc được đâu, vì ở đó chỉ có một con đường duy nhất, như vậy cậu sẽ đến được đường chính. Còn không đến 15 phút nữa."

Cale/Bob: "Cảm ơn anh, Kai, anh đúng là chiếc phao cứu sinh của tôi ngày hôm nay!"

Kai: "Hehe, rất vui khi gặp được cậu, Bob-nim."

Chàng trai tóc đỏ lúc này mới nói: "Tôi cũng vậy, bánh mì của anh ngon lắm! Hy vọng sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Kai: "Hẹn gặp lại, Bob!"

Cale vội vàng lên đường. Cậu chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.

'Đã bao lâu trôi qua rồi vậy?!! Chắc mình đã tốn mất một khoảng thời gian rồi.'

Đột nhiên dòng suy nghĩ của cậu bị ngưng lại bởi thứ gì đó, có một tiếng động lạ phát ra từ phía sau.

Chàng trai tóc đỏ dừng lại lắng nghe và quay đầu lại.

Cậu có thể thấy Kai đang bị ba người khác bao vây. Chàng trai tóc đỏ im lặng ở phía xa, cậu có thể nhận ra biểu cảm trên mặt Kai có cái gì đó không ổn cho lắm. Vì một lý do nào đó mà anh ấy có vẻ tức giận.

Cale: "Hmmm món vừa nãy thật sự rất ngon... Mình nghĩ đã đến lúc phải trả tiền cho bữa ăn rồi."

Người đang cải trang nhìn về phía sau và quay trở lại nơi cậu vừa rời đi với nụ cười lừa đảo trên môi.

Khi Cale đến gần hơn, cậu có thể nghe thấy điều mà bốn người kia đang nói.

???: "Mày phải trả bọn tao số tiền mày đã nợ!" Một trong số ba người kia nói.

Tất cả bọn họ đều nhìn rất lực lưỡng, cậu không biết là cậu có thể giúp không nữa, nhưng...

Đôi mắt của chàng trai tóc đỏ lóe lên một tia sáng: 'Bọn họ yếu hơn nhiều so với mấy con quái vật trong lâu đài đen' Cale mỉm cười. 'Nhưng mình nên bắt đầu bằng cách văn minh đã.'

Kai: "Tôi không có nợ cái gì cả! Mấy người tưởng tôi không biết mấy người thường xuyên đến vùng này quấy rối rồi ép người ta đưa tiền à, đồ ***. Đúng là không biết xấu hổ mà!"

???: "Mày nói cái gì?!"

"Sao, mấy người định đánh tôi à. Vì tôi không bố thí cho mày cái gì đó hả?" Kai bật cười.

???: "Thằng khốn kiếp!" Một trong số ba người kia siết chặt tay lại và định đánh về phía Kai, nhưng anh ta đột nhiên dừng lại.

Chàng trai tóc đỏ (nâu) mặc áo choàng đang thu hút sự chú ý của họ.

Ánh mắt của mọi người đều dồn về phía cậu.

???: "Thằng nào-"

"Bob! Sao cậu lại ở đây? Mau đi-" Kai tròn mắt nhìn chàng trai tóc đỏ.

"Xin chào." Cale vẫy tay với anh rồi mỉm cười.

"Bob?! Cái tên gì kì cục vậy?!" Một trong số ba người kia đang cười to và quan sát Cale từ trên xuống dưới.

Cale nhìn thẳng vào mặt anh ta rồi nhếch mép: "Mặt anh bị gì mà xấu vậy?! A- xin lỗi tôi không có ý gì đâu." Nhìn cậu chả có vẻ hối lỗi gì cả.

???: "Thằng khốn-"

Cale: "Tôi đến để trả tiền cho bữa ăn vừa nãy, Kai."

Kai: "Cậu đang nói gì vậy?!"

Cale nhún vai rồi đi vào giữa ba người kia và Kai.

Cale: "Vì vậy, các anh nói là anh ấy nợ tiền các anh, phải không?"

"Đúng vậy, rất nhiều." Một trong số hai người kia nhếch mép.

Cale nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lùng. Cảm giác cứ như hàng ngàn mũi dao sẽ đâm xuyên qua da thịt.

Đó là năng lực của Hào Quang Thống Trị.

Cale: "Mấy anh có thể chứng minh không?"

???: "Cái gì?"

Cale: "Tôi hỏi mấy anh có thể chứng minh rằng anh ấy nợ tiền các anh không. Thông thường khi ai đó nợ tiền, sẽ có một hợp đồng. Hợp đồng đó sẽ chứng minh mấy anh đang nói đúng, nhưng nếu không có, thì những gì mấy anh đang làm lúc này có thể xem như ăn cướp. Vậy hợp đồng đâu, lấy ra tôi xem. Nó đâu rồi? Hm?"

???: "Thằng chó- nó nợ tiền bọn tao bởi vì tao nói nó nợ tiền tao đó thì sao. Mày định làm gì, gọi hiệp sĩ à?!! Haha cho đến khi họ đến được đây, bọn tao đã đập chúng mày ra bã rồi, nhìn mày gầy như vầy, tao còn không thấy ngạc nhiên nếu mày ngất xỉu chỉ vì một cơn gió đâu! Tao chỉ cần một cú đấm, thế là xong!"

Cale nhìn hắn ta đầy giễu cợt: "Một cú đấm?" Cậu cười nói. "Tôi chỉ cần một ngón tay là xử được hết tất cả các người."

???: "HAHAHA Mày kể chuyện cười hay đấy!"

Cả ba phá lên cười khoái chí.

Kai: "Bob-nim!"

Cale quay lại nhìn Kai, người đang gọi cậu.

Cale cười: "Cái gì? Anh cũng nghĩ tôi đang nói đùa sao?"

Kai thì thào: "Không... Ánh mắt của cậu... Tôi biết nãy giờ cậu đang cố kìm chế."

Cale cười rạng rỡ: "Wow, anh có đôi mắt tốt đấy!"

Kai cười khúc khích: "Đó là vì một phần công việc thôi. Chỉ là cậu phải cẩn thận đó... tôi xin lỗi vì không thể giúp được gì nhiều."

"Tốt thôi, tôi đã nói với anh rồi mà. Tôi chỉ đang trả tiền cho cái bánh mì mà thôi." Chàng trai tóc đỏ nháy mắt với anh.

???: "Hai đứa mày đang thì thầm gì đấy. Mày phải biết dù mày định làm gì thì cũng không giúp được gì cho mày đâu."

Cale: "Haha tất nhiên rồi. Còn mấy người thì sao?"

"Mày thực sự làm tao phát điên-" một trong số những người kia vung nắm đấm về phía Cale.

"Tham lam." Cale lầm bầm.

'Rõ~ Tôi chờ từ nãy tới giờ rồi haha!'

Cùng với giọng nói đó, một thứ ánh sáng vàng hồng xuất hiện trên đầu ngón tay cậu.

"Cứ thoải mái đi" Chàng trai tóc đỏ mỉm cười.

Kai: "Cậu-"

Ngay sau đó, ba tia sét bắn ra đánh thẳng vào mấy gã đàn ông đang chết đứng tại chỗ.

Rầm.

Cả khu vực bỗng dưng bừng sáng.

"Ít nhất thì trước sự náo động này họ cũng sẽ biết mình đang ở đây." Cale lầm bầm trong cổ họng.

Chàng trai tóc đỏ quay lại nhìn Kai đang cứng đờ.

Cale: "Đừng lo lắng, tôi không có giết bọn họ đâu. Tôi chỉ sử dụng có một tí sức mạnh à, bọn họ sẽ sớm tỉnh lại thôi. Mấy người đó ngất đi phần lớn là do cú va đập. Chắc sau lần này bọn họ sẽ không dám đến đây làm phiền anh lần nữa đâu, mà nếu có thì hãy báo với hiệp sĩ. Tôi sẽ tăng số lần tuần tra trên khu vực này lên, nên đừng lo lắng."

"Cậu l-" Kai trợn tròn mắt. "Cale Henituse!"

Cale: "Vâng, bằng xương bằng thịt."

Kai cười rạng rỡ rồi nắm lấy bàn tay của chàng trai tóc đỏ: "Thiếu gia-nim! Tôi mừng vì cậu không sao, tôi thực sự rất lo lắng vì những tin đồn thất thiệt kia."

Cale: "Tôi ổn, nhưng quan trọng hơn nữa là tôi nên đi ngay bây giờ."

Kai: "Chờ đã! Thiếu gia-nim, tôi muốn cảm ơn-"

Rắc-

Có một tiếng động lạ phát ra từ trên đầu họ.

"Hả?" Chàng trai tóc đỏ ngước lên rồi mở to mắt.

Cale: "Mau tránh đi!"

Một phần từ mái nhà đang bắt đầu rơi xuống. Những ngôi nhà trong khu vực này đều đã cũ, nên việc chúng bị hỏng cũng không có gì lạ cả.

Cale nắm lấy Kai nhảy sang một bên. Cả hai người đều té về một hướng, nhưng ít nhất họ đã tránh được khối đá lớn vừa rơi xuống.

'Cale cậu có thể sử dụng lá chắn.' Cậu nghệ thấy giọng nói trong đầu mình.

"Rất xin lỗi, tôi không quen sử dụng sức mạnh cổ đại cho lắm... Những người khác cấm tôi sử dụng, vì vậy tôi không thể nào quen được. Không hiểu tại sao, nhưng mỗi lần tôi sử dụng sức mạnh dù là một chút thôi, nhưng ngực tôi vẫn nhói lên..."

Khi Cale đang chuẩn bị đứng dậy thì một cục đá nhỏ bay đến đập thẳng vào đầu cậu.

Cale: "Oái!"

'Mình còn tưởng là đã né được tất cả rồi! Thật là trớ trêu.... Nhưng ít nhất thì cục đá này khá là nhỏ, mình không thực sự thấy nó-'

Kai đứng dậy rồi vội vàng đến gần chàng trai tóc đỏ đang ngồi bên đường: "Thiếu gia-nim, cậu không sao chứ?"

Cale: "Vâng, tôi nghĩ là-"

Nhưng ngay khi Cale cố gắng đứng dậy thì cậu bỗng dưng lấy tay ôm chặt đầu mình.

Đầu cậu đang quay cuồng. Cậu không thể nghe thấy bất cứ cái gì xung quanh mình nữa.

Kai cúi xuống bên chàng trai tóc đỏ: "Thiếu gia-nim-!"

Choi Han: "Này anh! Tránh xa cậu ấy ra!"

Từ trong con hẻm, một bóng người mặc áo choàng đen xuất hiện. Anh ta đang chạy với tốc độ không thể nhìn bằng mắt thường được.

Choi Han: "Anh đã làm gì cậu ấy?!"

Kai có thể cảm nhận được ý định giết chóc của chàng trai mặc áo khoác đen từ phía xa.

"Không-" Kai nhìn xung quanh. "Tôi biết tình huống hiện tại đang rất xấu, nhưng tôi không-"

Bậc thầy kiếm thuật cúi xuống rồi đỡ Cale trên tay. Anh kiểm tra tình trạng của chàng trai tóc đỏ. Cale ôm đầu và nhắm mắt lại. Có vẻ như cậu ấy thực sự không nghe thấy lời bọn họ đang nói.

Ngay sau đó, có rất nhiều người đã vội vàng chạy về phía họ.

Alberu: "Em trai!"

Ron quan sát xung quanh: "Ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Choi Han nhìn người đàn ông trước mặt. Kai thì đang nhìn chàng trai tóc đỏ.

Choi Han trừng mắt với anh ta: "Anh có thể cho chúng tôi biết chuyện gì vừa xảy ra ở đây không?"

Kai giải thích đại khái mọi thứ, từ việc anh gặp chàng trai tóc đỏ như thế nào cho đến chuyện đã xảy ra vài phút trước.

Cale đột nhiên ngừng ôm đầu rồi từ từ mở mắt.

Choi Han: "Cale-nim! Cậu không sao chứ? Sao cậu có thể tách ra-"

Cale: "Im lặng đi."

Choi Han lo lắng nhìn chàng trai tóc đỏ: "Cái gì?"

Cale thở dài.

Cả nhóm đang nhìn cậu chằm chằm.

Cale nhìn họ như vừa bị phản bội: "Sao mọi người có thể?!"

"Cale, cậu đang nói gì vậy?!" Alberu bối rối nói.

Cale: "Tất cả mọi người..."

Sau một khoảng thời gian im lặng thì một giọng nói trầm lắng tiếp tục vang lên.

"...sao mọi người có thể để tôi đi lang thang tự do như thế này?!"

Choi Han: "Cái gì?!"

Cale: "Mọi người lẽ ra nên đánh ngất tôi hay là nhốt tôi ở đâu đó chứ!"

Choi Han: "Cale-nim, cậu đang nói gì vậy..."

Cale thở dài: "Có lẽ tôi nên dọn đi ngay bây giờ, để không phải gặp ai nữa."

"Em trai, nãy giờ cậu cứ nói mấy lời vô nghĩa! Cậu có biết mình đang nói gì không?!" Alberu nhìn cậu như thể anh ta sẽ nói 'cậu đang khiến tôi phát điên lên được'.

Cale lại thở dài: "... nên đi thật xa..."

Choi Han: "... Cale-nim, có phải cậu đã khôi phục kí ức của mình không?"

Kai: "Khôi phục kí ức? Mọi người đang nói cái gì vậy?"

Cale: "Chậc chậc."

Choi Han tươi cười rạng rỡ, anh chắc chắn Cale đã nhớ lại, đó là lý do tại sao cậu ấy hay càu nhàu.

Chàng trai tóc đỏ nghe thấy giọng của Lửa Hủy Diệt bên trong đầu mình. 'Chào mừng quay trở lại~ tôi không muốn khoe khoang đâu nhưng cuối cùng thì một tảng đá đã giúp cậu nhớ lại đó, chẳng phải hay sao, giống như cách tôi từng nói trước đây-'

Nước ngược dòng*: 'Im đi, đồ ****'

(*Retrogressive Water)

Cale: "Im hết đi."

Alberu: "Cái gì?"

Cale: "Không phải anh."

Cale nhìn những người đang mỉm cười với cậu rồi thở dài.

Alberu: "Em trai, em nhìn có vẻ chán nản nhỉ?"

Cale: "Tôi quả thực đang chán nản đây."

Choi Han tươi cười rạng rỡ: "Thật tốt vì cậu đã trở lại, Cale-nim!"

Cale giật giật khóe miệng như thể cậu đang cố gắng để mình không cười.

Chàng trai tóc đỏ quay mặt sang hướng khác: "Tốt hơn hết là anh nên bồi thường cho tôi đi. Anh đã cười nhạo tôi quá lâu rồi, tôi nên lấy lại cái gì đó."

Alberu cười: "Chắc chắn rồi, nhưng chúng ta nên trở về trước đã, trời đã muộn rồi."


Hết.

________________________________

Sau khi kết thúc bộ này tui định tiếp tục với bộ: "1000 năm cuộc đời". Cũng là fanfic của TCF, mong mọi người tiếp tục ủng hộ 😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com