Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Đêm thứ tư đang đến gần. Sau đêm qua, mọi người đều cảm thấy thật ảm đạm. Cả nhóm thực sự rất thất vọng vì họ không thể nhớ được chàng trai tóc đỏ đó là ai. Hôm nay họ quyết định sẽ kể cho tất cả mọi người nghe về cậu ấy. Nếu họ nói với những người còn lại về chàng trai tóc đỏ, thì khả năng một ai đó trong số họ nhớ ra sẽ tăng lên. Đã đến lúc những người khác phải biết chuyện gì đang xảy ra gần đây rồi...

Choi Han, Eruhaben, Ron, Alberu, On, Hong, Raon, Rosalyn, Beacrox, Lock và Hannah đều đang ngồi trên những chiếc ghế dài êm ái trong phòng họp. Eruhaben đã nói với họ đây là một tình huống khẩn cấp. Mọi người đều nhận thấy được có cái gì đó không ổn đối với Cổ Long, Choi Han, Ron và cả thái tử. Gần đây, 4 người đều hành động rất kì lạ.

Choi Han bắt đầu: "Có một chuyện rất quan trọng chúng tôi phải nói với mọi người."

"Có phải là lý do tại sao gần đây mọi người có vẻ lo lắng phải không Choi Han?" Raon nghiêng đầu sang một bên và hỏi.

Choi Han: "...đúng vậy."

Con rồng nhỏ vỗ cánh, ngồi phịch xuống ghế sa lông bên cạnh Choi Han. Con rồng gục đầu vào lòng anh, trông khi đó bậc thầy kiếm thuật cũng đang vỗ về nó.

Raon là một đứa trẻ thông minh, nó biết thứ họ đang định nói đều rất quan trọng, nên nó quyết định sẽ lắng nghe thật cẩn thận.

Choi Han: "Chúng ta đều đã quên mất một người."

Rosalyn: "...Choi Han, cậu đang nói gì vậy?"

Choi Han bắt đầu giải thích về những gì đang xảy ra, về lần đầu tiên họ gặp người tóc đỏ đó, cách cậu ấy kể về những gì họ đã quên, vì sao mọi người lại mất trí nhớ và người đó, cậu ấy vì đánh bại White Star mà bị nguyền rủa như thế nào.

Khi Choi Han nói xong, anh nhìn xung quanh. Ngoại trừ 4 người đã gặp chàng trai tóc đỏ thì tất cả mọi người đều mang vẻ mặt mù mịt.

Không ai nói gì cả.

Hong đột nhiên phá vỡ sự im lặng: "Có phải giống với việc em út của chúng ta thấy dạo gần đây không?"

Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về con rồng nhỏ.

Eruhaben: "Raon?"

Raon: "Hmm, ta mơ thấy một số thứ gần đây... có một nhân loại tóc đỏ... Ta thấy mình đang ôm lấy người đó và chúng tôi đang nói cái gì đó, nhưng ta không nhớ bất cứ cái gì ngoài việc này cả." Rồng đen bay lơ lửng "Có những lúc nhân loại đó gặp nguy hiểm... Ta muốn người đó, ta biết người đó rất quan trọng đối với chúng ta, chúng ta nhất định phải cứu người đó!" Raon nói với vẻ kiên quyết.

Choi Han vỗ đầu rồng nhỏ để trấn an nó.

Choi Han: "...đừng lo Raon, chúng ta nhất định sẽ cứu được cậu ấy."

Mọi người trong phòng đều gật đầu đồng ý. Họ bắt đầu cố gắng nhớ lại điều gì đó. Tất cả đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

...

Đêm thứ tư mới đó đã đến. Có lẽ đây chính là cơ hội cuối cùng để họ cứu chàng trai tóc đỏ...

"...Cậu ổn chứ...?" Alberu nhìn về phía người có mái tóc đỏ rực trước mặt.

Hôm nay cậu ấy trông có vẻ rất xanh xao và thiếu sức sống.

"Không sao đâu, hyung-nim..."

'Cậu nói dối...'

Rõ ràng không ổn chút nào. Đôi mắt của cậu ấy gần như trống rỗng... như thể cậu đã từ bỏ...

Alberu: "... chúng ta còn bao nhiêu thời gian...?"

Cale: "..."

Hai mắt của Alberu bắt đầu run lên. Anh không muốn chia tay như thế này. Anh không muốn mất cậu- Anh nắm lấy bàn tay của người tóc đỏ rồi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Tay Alberu đang run rẩy.

"Đừng bỏ cuộc! Tôi sẽ không để cậu- ngày mai, cậu phải đến lần nữa- Lúc đó tôi sẽ nhớ, thế nên ngày mai, hãy đến lần nữa... làm ơn." Anh càng siết chặt đôi bàn tay gầy guộc đang nằm trong tay mình. Anh không muốn buông tay...

Cale cười khúc khích:

"Hyung-nim không sao đâu." Ánh mắt của người tóc đỏ có vẻ cam chịu.

Alberu cảm thấy muốn khóc...

...

Choi Han nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc đỏ trước mặt. Anh thực sự mong rằng mình có thể nhìn thấy khuôn mặt đằng sau vệt mờ kia. Anh không nhớ- anh thực sự muốn nhớ, nhưng anh không thể. Anh bất lực nhìn người trước mặt bị sự tuyệt vọng nuốt chửng rồi dần dần từ bỏ.

Choi Han: "Hãy tiếp tục kể cho tôi nghe thêm nữa... Tôi cần phải nhớ."

Cale: "Tôi không thể- Choi Han, tôi không nghĩ-"

Bật thầy kiếm thuật có thể thấy đôi mắt của chàng trai tóc đỏ đang rung lên.

"Choi Han, tôi không nghĩ mình có thể làm việc này được nữa- Tôi- mọi thứ đều lạnh ngắt- bây giờ tôi còn không thể cảm nhận được tay chân mình nữa- nó đau..." Giọng Cale run rẩy. "...Tôi sợ." Giọng cậu như đứt quãng. "...Tôi nên làm gì bây giờ?"

Tất nhiên sẽ rất đáng sợ đối với một người như Kim Rok Soo, kẻ không thể quên đang dần mất đi ký ức của mình. Cậu cảm thấy bất lực...

Choi Han đặt tay lên vai người tóc đỏ và siết chặt. "Chúng ta- chúng ta sẽ làm mọi thứ cùng nhau... cậu không đơn độc- chúng ta sẽ nghĩ ra cách thôi-"

Cale ngắt lời anh: "Choi Han, tôi không còn thời gian nữa..." Chàng trai tóc đỏ nắm lấy bàn tay trên vai mình. Cậu muốn nắm chặt nó càng lâu càng tốt. "-Bây giờ tôi không thể nhớ được gì ngoài những cái tên- tôi phải làm gì đây- tôi thậm chí đang làm gì- tại sao tôi lại phải cố gắng đến vậy- tôi là ai- chuyện gì sẽ xảy ra nếu không một ai nhớ đến tôi nữa- tôi không biết nữa-" Cậu lấy tay vuốt mặt.

Trong khoảnh khắc đó việc kì lạ đã xảy ra.

Những ngón tay của Cale bắt đầu trở nên trong suốt.

Vậy ra đây là việc sẽ đến với một người không còn liên kết với thế giới này nữa sao? Cale biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu mất đi phần kí ức cuối cùng còn sót lại. Cậu có thể bị xóa sổ...

Cale: "À- ra là vậy."

Choi Han mở to mắt.

Choi Han: "Chờ đã- chuyện gì đang xảy ra vậy? Này!"

Choi Han nắm lấy người tóc đỏ đó. Anh kẹp chặt người đó lại. Anh không muốn buông tay, bởi vì anh biết rằng, một khi buông tay, anh sẽ không bao giờ có thể gặp lại người này nữa... sẽ mất cậu ấy mãi mãi...

"Choi Han tôi-..." Cale muốn nói điều gì đó nhưng lại quyết định không nói. "... làm ơn, hãy quên tất cả những chuyện này đi, theo một góc độ nào đó, có lẽ sẽ tốt hơn-" Cơ thể cậu bắt đầu trở nên trong suốt.

"Cậu đang nói cái gì vậy?! Cậu không thể biến mất! Không!" Tay Choi Han run lên, anh có thể cảm nhận được bờ vai mình đang giữ chặt cũng đang dần biến mất... "-Dừng lại! Cầu xin cậu, tôi chỉ cần một chút thời gian nữa thôi-" Choi Han có thể biết giọng nói của mình đang tuyệt vọng như thế nào. Có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng khiến anh khó có thể nói hết được: "-chỉ một chút nữa thôi- chẳng phải cậu nói chúng ta là một gia đình sao- làm ơn hãy cố gắng thêm chút nữa- làm ơn." Anh bật ra những câu cuối cùng. Anh cũng rất sợ hãi.

Chờ đã... Anh vừa nhắc đến gia đình sao?

'... đó là người đã mang đến ánh sáng trong thế giới tâm tối của mình từ sau khi mất hết hy vọng vì làng Harris bị phá hủy...' đúng vậy- có một người đã giúp đỡ anh- lúc đó lẽ ra không ai có thể cứu anh- kể từ khi Choi Han mất tất cả- nhưng ở nơi đó, người đó đã cho anh một ngôi nhà và một gia đình mới- đúng vậy-.

Đột nhiên anh cảm nhận được có cái gì đó le lói trong tâm trí mình.

Bóng hình trước mắt anh đã gần như hoàn toàn tan biến.

"... Cale-nim?" Choi Han khẽ gọi tên chàng trai tóc đỏ.

Hình bóng ấy đã ngừng biến mất.

Choi Han: "Cale-nim!"

Các bộ phận đã biến mất dần dần xuất hiện trở lại. Anh ôm chầm lấy cơ thể còn đang được tái sinh. Đôi mắt của Cale lúc này đã hoàn toàn khép lại. Cậu đã bất tỉnh, nhưng vẫn ổn. Cale đã nằm trong vòng tay của anh. Anh không muốn buông tay. Cuối cùng thì anh cũng có thể nhìn thấy gương mặt này, thứ vài giây trước vẫn còn đang mờ ảo.

Haaaa

Choi Han thở hồng hộc. Anh gần như đã mất đi gia đình một lần nữa. Có lẽ đây là lần thứ ba. Anh suýt chút nữa đã mất Cale... Tại sao anh có thể quên được chứ? Sao anh có thể để Cale làm việc nguy hiểm như thế này? Nếu cậu ấy thực sự biến mất thì sao? Choi Han ôm chặt lấy cơ thể mềm nhũn trong lòng.

Choi Han: "Sẽ ổn thôi Cale-nim- sẽ ổn thôi- cậu không sao đâu- sẽ không sao mà"

Choi Han cũng không biết mình đang cố thuyết phục bản thân hay người đang bất tỉnh trong vòng tay mình nữa. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Cale mất toàn bộ kí ức mãi mãi? Không- như vậy cũng không tệ lắm, ít nhất thì họ vẫn có thể tạo ra những kí ức mới, họ sẽ tìm được cách, nhưng nếu... Cale không tỉnh lại nữa thì sao? Tay Choi Han vô thức siết chặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com