Chương 9
(Mừng quá hết ngược rồi 😿)
_____________________________
"...Cale? Đó là ai...? À không- quan trọng hơn thì, cậu là ai? Tôi đang ở đâu đây?" Cale nhìn quanh phòng với vẻ mặt bối rối.
Vẻ mặt tươi cười của Choi Han biến mất. Ngay cả khi anh biết Cale có khả năng mất đi kí ức, nhưng anh vẫn hy vọng là chuyện đó sẽ không xảy ra.
Tại sao hả? Là bởi vì Cale sẽ cảm thấy có lỗi về việc mình mất trí nhớ, rồi cậu ấy sẽ cố thúc ép bản thân phải nhớ lại. Rốt cuộc thì Cale vẫn là Cale thôi. Mặc dù bề ngoài cậu có thể tỏ ra thờ ơ, nhưng Choi Han biết- anh biết Cale vẫn luôn quan tâm rất nhiều. Cậu ấy quá tử tế đối với gia đình mình. Kiếm sư siết chặt bàn tay.
Choi Han nhìn Cale còn đang cau mày: "...Cale Henituse... đó là tên của cậu Cale-nim. À- còn tôi là Choi Han." Bậc thầy kiếm thuật đang cố gắng che giấu sự lo lắng của mình một cách tuyệt vọng, nhưng anh không thành công. Anh không muốn Cale cảm thấy quá tải. Cuối cùng họ đã đánh bại White Star, kẻ luôn ngăn cản họ tìm được một cuộc sống hạnh phúc, nhưng bây giờ thì Cale vẫn đau khổ... Thật không công bằng.
Choi Han nhẹ nhàng ôm lấy con rồng nhỏ vẫn đang chết lặng tại chỗ. "Còn đây là Raon" Đôi mắt của con rồng đang rung lên. Hai con mèo đang ngồi trên giường nhảy lên đùi Choi Han để cho Cale thêm không gian. Ba đứa trẻ là người bị sốc nặng nhất. Hãy tưởng tượng cảm giác của một đứa trẻ sẽ ra sao khi nghe tin người giám hộ của chúng- cha mẹ của chúng, đã quên mất chúng. "Đ- đây là On và Hong".
Cale bị đau đầu. Cậu lướt những ngón tay của mình xuyên qua máy tóc, như thể nó sẽ giúp xoa dịu cơn đau này. Cậu vùi mặt vào tay mình, một lúc sau mới lên tiếng.
"... Chuyện gì đã xảy ra?... Tại sao tôi lại không nhớ gì hết...?" Cale nhìn có vẻ bối rối. Chưa từng có ai thấy biểu tình như vậy trên khuôn mặt cậu.
"...Đừng tự thúc ép mình, Cale-nim..." Khuôn mặt mệt mỏi của Choi Han lộ vẻ lo lắng. Lúc Cale bất tỉnh, bậc thầy kiếm thuật chưa từng nghỉ ngơi hợp lý. Bởi vì anh luôn chìm trong suy nghĩ cùng với sự lo lắng mỗi khi đi vào giấc ngủ. Anh đã rất lo rằng Cale sẽ không bao giờ tỉnh lại... Nhưng bây giờ mọi chuyện đã ổn. Cale đã tỉnh táo ngay trước mắt anh. "Cậu đã bị nguyền rủa Cale-nim" Choi Han nhớ lại lần đầu tiên chàng trai tóc đỏ đến thăm anh trong giấc mơ rồi giải thích về việc cậu ấy bị nguyền rủa như thế nào. "... Chúng tôi tin rằng đây là tác dụng phụ của lời nguyền..." Choi Han không thể nhìn thẳng vào mắt Cale. Anh biết, giá như anh nhớ ra sớm hơn một chút... Giá như anh- thì Cale đã không mất trí nhớ...
Cale nhìn xung quanh một lần nữa. Bây giờ không còn rồng đen che mất tầm nhìn của cậu nữa, cậu đã có thể nhìn rõ xung quanh mình. Căn phòng trông khá đắt tiền, nó cũng rất rộng. Cậu nhìn sang phía bên phải, trên quầy để đồ có một bó hoa lớn với nhiều loài hoa rực rỡ. Những bông hoa trông rất tươi như thể chúng mới vừa được cắt cách đây không lâu. Cậu còn có thể ngửi thấy nó ngay cả khi đang ngồi trên giường. Nó có mùi rất thơm, rất thơm. Đó không phải một mùi hương nồng nặc nên không làm cậu thấy cay mũi chút nào, thay vào đó nó có hương vị của mùa xuân.
Ánh mắt của cậu di chuyển đến người đang ngồi trên ghế dài nhìn cũng rất đắt tiền. Hai mắt của Cale quan sát người có mái tóc vàng. '... chờ đã, người..." Không, không đúng, Cale có thể khẳng định suy nghĩ của mình sau khi nhìn thấy đôi tai nhọn kia.
"Yêu tinh...?" Cậu lầm bầm trong miệng.
Nhưng những người trong phòng này chẳng có ai là người bình thường cả, họ đều nghe rất rõ.
'Yêu tinh' tóc vàng cười khúc khích nhưng ánh mắt anh ấy có vẻ buồn vì một lý do nào đó: "Là rồng... một con rồng cổ đại."
Cale: "Cổ đại?"
Eruhaben: "Chính xác hơn là một nghìn năm tuổi."
Đôi mắt của Cale trợn tròn. Nghìn năm? Một nghìn năm!... Thực sự là nghìn năm, ô wao đó thực sự là một khoảng thời gian dài- mà tại sao cậu lại thấy ngạc nhiên nhỉ... Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy khi vừa mở mắt ra là một con rồng đen. Nó trông thật đáng yêu- nhưng đó không phải là vấn đề. Cậu cần phải đề phòng những người này. Kí ức của cậu đã mất, cậu không thể tin tưởng họ dễ dàng như vậy. Tất cả những gì cậu biết hiện giờ là bọn họ rất có thể là kẻ thù. Cale quyết định sẽ cảnh giác với họ, nhìn thì có vẻ không khí trong phòng này khá thân thiện, nhưng cậu không biết mình đang ở đâu, cậu không biết những người này là ai, thậm chí cậu còn không nhớ mình là ai nữa. Nó có chút đáng sợ...
Cale nhận thấy rằng cậu thực sự không thể nhớ bất cứ cái gì ngoài những thứ thông thường như ngôn ngữ. Thật nguy hiểm. Cậu không thể tin những người này dễ dàng như vậy. Hiện tại thì tay chân cậu không còn chút sức lực nào cả, họ có thể giết cậu bất cứ lúc nào họ muốn, cậu thực sự sẽ chết một cách bất lực. Cale cảm thấy mình thực sự yếu đuối và dễ bị tổn thương. Nhưng dù bọn họ đang âm mưu gì đi chăng nữa thì có lẽ cũng sẽ không bao gồm việc giết cậu, nếu không thì cậu đã chết từ lâu rồi. Cale căng thẳng, những người trong phòng không bỏ sót bất cứ chuyển động nào.
Choi Han cho rằng Cale đang không thoải mái, anh đưa tay định điều chỉnh gối để Cale có thể ngồi thoải mái hơn.
"K-không! T-Tránh ra! Đừng đến gần tôi!" Đôi mắt của Cale mở to, cậu cố gắng lùi lại nhưng không thể vì không còn chỗ để nhích thêm nữa. Cậu hiện tại giống như một con chuột bị dồn vào chân tường. Choi Han thì bị đóng băng tại chỗ.
Cale nhìn có vẻ đang lo lắng. Cả nhóm chưa bao giờ thấy biểu cảm như vậy trên mặt cậu. Hôm nay Cale đã thể hiện quá nhiều biểu tình mới lạ trên khuôn mặt mình.
"... Cale-nim, tôi chỉ-" Choi Han nói với giọng nhỏ nhẹ như đang hối lỗi, nhưng anh nhanh chóng bị cắt ngang.
Cale: "Đừng có đến đây!"
Không ai biết phải làm sao, đây là việc mà không ai mong muốn nó xảy ra cả.
Alberu cắn chặt môi. Anh chưa bao giờ mong sẽ thấy Cale như vậy. Thứ làm anh buồn là vì em trai của anh đang lo lắng, mà tệ hơn nữa, họ chính là nguyên nhân dẫn đến việc đó.
Khi Choi Han lùi lại một bước, họ có thể thấy chàng trai tóc đỏ đã thả lỏng một chút.
Cale tiếp tục quan sát xung quanh. Có một người với mái tóc vàng rực rỡ, giống như mặt trời vậy. 'Anh ta thật giống hoàng tử trong truyện cổ tích'
"Em trai" Alberu mỉm cười dịu dàng. Cale ngạc nhiên.
Oh.
Cale nhìn thấy hình phản chiếu của mình trên một tấm gương phía bên kia phòng. Cậu chắc chắn rằng mình cũng giống với hoàng tử trong truyện cổ tích. Mà bất ngờ hơn nữa chính là anh ta đang gọi cậu là em trai hả?
Cale quyết định lướt qua vị hoàng tử đang mỉm cười kia và chuyển sang người kế tiếp.
Đó là một ông lão, chắc cũng khoảng sáu mươi tuổi, ông đang đứng trước giường của cậu. Cale nhớ rằng ông lão đó đã làm vỡ một cái ly khi cậu vừa mới tỉnh. 'Thật là một ông lão kì lạ'. Ông ta nhìn hơi hung ác, nhưng có lẽ là do cậu tưởng tượng mà thôi. Ông lão đó ăn mặc như một vị quản gia, hình như ông ấy đã mang cho cậu thứ gì đó để uống khi vừa tỉnh lại, có thể là ông ấy đang quan tâm đến cậu.
Xa hơn nữa, là một người phụ nữ có mái tóc bạc trắng với nhiều nốt tàn nhang, một cô gái khác có mái tóc vàng và nhiều đường gân đen trên mặt. Còn có một người hình như đang nhìn cậu với vẻ mặt cau có, anh ta nhìn có vẻ trầm tính và dữ tợn, nhưng nhìn kĩ vào mắt anh ta sẽ thấy được sự lo lắng trong đó.
'Thật là khó chịu'
Cale đang đấu tranh về việc cậu sẽ làm gì tiếp theo. Sau năm phút suy nghĩ, trong lúc đó những người khác vẫn đang chìm trong sự im lặng khó xử, nhưng thỉnh thoảng họ lại lén lút nhìn cậu- việc này không quan trọng, cậu quyết định rằng mình nên tin vào những gì thiếu niên tóc đen kia nói. Tên đó trông thực sự rất trẻ và cảm giác như cậu ta không thể nói dối được. Cale tạm thời quyết định như vậy, nhưng nếu cậu phát hiện họ đang nói dối- 'Mình sẽ trộm một cái gì đó trong dinh thự này rồi chạy trốn. Sau đó mình sẽ đến một nơi thật xa, sống một cuộc sống yên bình.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com