Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thần Rừng Và Mèo Cale


- Cale! Cậu có nghe chúng tôi nói không? (Đá Tảng Đáng Sợ)

- Cậu ấy ngủ rồi? (Kẻ Trộm)

- Kẻ kì lạ đáng ghét! Ta sẽ xxx ngươi!! (Nước Trên Trời)

- Cale! Dậy đi! Tôi đói! (Tham Ăn)

"Tôi cũng đói"

- Cale?

- Hả?

- Gì?

- Ủa?

Phớt lờ sự ngỡ ngàng ngơ ngác của các năng lực cổ đại, Cale tiếp tục nói với giọng hờ hững.

"Tôi vừa đi nói chuyện với kẻ-"

- Tại sao cậu lại ở đây?! Cơ thể cậu đâu?! Sao chỉ còn mỗi linh hồn vậy?! Cale!! Trả lời!!

Đá Tảng túm lấy cậu lắc qua lắc lại, giọng nói nghiêm nghị của người già trở nên hoảng hốt.

"... Kẻ kì lạ đó nói tôi bị trúng độc"_ Cale vẫn bình tĩnh trả lời.

- Cậu tin kẻ đó?

Keo Kiệt dùng tay nhéo má cậu rồi hỏi.

"Tôi đã thấy tận mắt"

- Cậu đúng như con rồng cổ đại nói, xui xẻo.

Nước Trên Trời thẳng thừng đem câu nói xuyên thẳng vào tim cậu, Cale đang so sánh cơ đau lúc này với lúc giết WS.

"Tôi không tin kẻ đó lắm, Sinh Lực Trái Tim nghe tôi nói chứ?"

- Ông ta vẫn đang nghe. (Tham Ăn)

"Có thể loại bỏ độc không?"

- Ông ấy nói không chắc, chỉ có thể loại bỏ 1/3 thôi.

"Cũng được rồi"

- Cale, cậu đang lên kế hoạch gì sao? (Hào Quang Thống Trị)

"Chưa rõ, hiện tại cần tìm ra kẻ đó một lần nữa"

- Haizz, cậu mau trở về cơ thể đi. (Đá Tảng)

"Vâng, tạm biệt"

Kết thúc cuộc trò chuyện không mặn không nhạt, Cale nhắm mắt để trở lại cơ thể của mình. Nhưng cảm giác bất ổn đã ào đến ngay lặp tức khi cậu mở mắt ra?

Tay của cậu... Sao lại thành tay mèo?

"Meow?"

'Meow? Đùa nhau à? Gương đâu-'

Cale muốn khóc, Cale gục ngã vì hình ảnh của mình trong gương. Hình ảnh phản chiếu không còn là nam nhân tóc đỏ nào đó nữa, thay vào đó là MỘT! CON! MÈO!

"Ồ quao, bé cưng tỉnh lại rồi, ngươi vừa nói chuyện với năng lực cổ đại phải không?"

Giọng nói đùa cợt chẳng khác gì tên ma cà rồng nào đó, Cale vung móng vuốt (đã được cắt) cào thẳng mặt kẻ kì lạ kia. Nhận ra sát thương vật lý không xi nhê, Cale chuẩn bị dùng Sét Lửa thì bị giọng nói ngăn lại.

"Bé cưng cứ thi triển năng lực nếu muốn chết một cách đau đớn"

Cale dừng lại, đôi mắt mèo tròn xoe đang liếc kẻ bí ẩn, tiếc là ngoài cảm thấy đáng yêu ra chẳng thấy đáng sợ gì cả.

"Nào nào để ta giải thích cho bé cưng nhé?"

Kẻ kì lạ đưa tay ra trước mặt Cale, cậu ngoảnh mặt quay lưng rồi đặt đuôi lên tay kẻ đó.

Thú thật hiện tại hành động của Cale chẳng khác gì loài mèo cả, kẻ kì lạ đã run lên vì nhịn cười trước sự dễ thương này.

"Nào, để ta bế bé nhá?"

"Meow"_ Cale muốn cắn lưỡi.

"Hahah, nào nào. Giới thiệu với bé cưng, ta là Vivian - Vị Thần Của Cây Cối, gọi thân thương là thần Rừng. Ta có mấy thằng đệ đang trong quá trình học tập, một trong số đó ngưỡng mộ WS nên ghét bé lắm. Nó tìm phương pháp chế tạo thuốc độc của một vị thần, rồi nó hạ độc bé"

"Meow"

Mèo Cale cào nhẹ vào tay Vivian như giận dỗi, cô dùng tay còn lại vuốt ve chiếc đầu tròn tròn của cậu rồi tiếp tục nói.

"Đứa trẻ đó đã bị bắt, ta là giám hộ nên đến đây giúp bé cưng giải độc. Nhưng độc này rất khó giải, ta chỉ có thể phù phép lên bé để độc di chuyển chậm lại thôi. Bé có thể biến thành người sau một ngày nữa. Vì thần lực của ta khá yếu nên sẽ có trục trặc, nhưng bé cưng đừng lo, sau khi giải độc ta sẽ đưa tên nhóc đó đến cho bé xử lí"

"Meow"

"Giờ thì ngủ một giấc nhé, ta sẽ đưa câu đến nơi an toàn"

[…]

Đặt câu chuyện của Cale sang một bên, biệt thự Super Rock đang trong tình trạng hỗn loạn, dinh thự Henituse cũng nháo nhào lên một trận linh đình. Ai mà có ngờ, thiếu gia vừa đi một chút liền mất tích luôn đâu?

Sự hỗn loạn nhanh chóng đến tai Hoàng đế Alberu.

"Alberu, con biết tin gì chưa?"_ Dark Elf Tasha chạy vào sân tập dưới lòng đất trong sự hốt hoảng.

"Vâng? Có chuyện gì sao ạ?"

"Thiếu gia Cale mất tích rồi!"

Alberu nhanh chóng về phòng ngủ để kết nối thiết bị liên lạc, Tasha đứng như trời trồng nhìn thiết bị liên lạc trong tay rồi nhìn bóng lưng của thằng cháu.

Tại phòng ngủ của Alberu.

// Rầm //

Trong khi chuẩn bị kết nối liên lạc, sự chú ý của anh rơi lên chiếc tai mèo cùng mái tóc màu đỏ đang tọa lạc trên giường của mình. Alberu khá chắc đây là màu tóc của Cale, nhưng tai mèo?

Alberu bước nhẹ từng bước đến giường ngủ, rồi lại nhẹ nhàng lật chăn ra.

Quăng thẳng vào mắt anh là hình ảnh có muốn cũng không quên được. Đó là Cale, chính xác là Cale nhưng có tai mèo. Và đặc biệt hơn hết là cậu ấy không một mảnh vải che thân!

Alberu không thề ngăn mình nhìn cậu, đúng hơn là cậu quá đẹp, không thể rời mắt.

'Ch-chắc cậu ta sẽ lạnh, mình nên mặt đồ cho cậu ta... Nhỉ?'

"Bệ hạ, thật hạnh phúc khi vừa mở mắt tỉnh dậy tôi lại được diện kiến ánh Mặt Trời của vương quốc Roan. Ngài như vầng thái dương soi rọi-"

"Ngưng, mặc đồ vào rồi ra ngoài nói chuyện với ta"

"Vâng"
























Ngon! 999 từ! Đẹp luôn! Nhưng không đẹp bằng Cale-nim ạ!

Đcm tôi thèm Cale-nim hộc máu!! Ai đó tặng tôi list chương Cale-nim hộc máu được không ạ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com