Chương 1
" Ta hận, ta hận, ta hận....."
Lời nói phát ra liên hồi, thể hiện sự phẫn nộ kèm với đó là một sự mệt mỏi khi luôn phải nhắc lại nhiều lần một câu để bản thân người nọ bình tĩnh.
Người nọ hiện đang ngồi trong một căn phòng tối, ánh đèn mập mờ của ngọn nến trong phòng.
Căn phòng nếu theo người ngoài nhận xét nó sẽ giống một nơi hoang tàn cho một con thú mất đi lí tính chứ không phải một nơi ở cho một con người.
Giọng nói của con người trong căn phòng ấy cứ đều đều phát ra dần dà nó càn mệt mỏi hơn bao giờ hết, như thể người đó không thể nào ngủ ngon giấc nếu tiếp tục trong căn phòng ấy.
Rồi bổng có tiếng động như thể ai đang ngoài cửa định bước vào trong, những giọng nói trong căn đó biến mất để lại một căn phòng mập mờ cùng với sự tĩnh lặng đến rùng mình.
Có một giọng nói cất lên.
" Thiếu gia, ngài chưa ngủ à"
Đáp lại lời nói của con người kì lạ kia là sự yên lặng như lúc đầu. Lúc đấy con người kì lạ kia lại cất bước tiến vào căn phòng ấy, tiếng bước chân vang vong khắp căn phòng tối.
Con ngươi của người kia dần trở nên kích động. Hắn dân lên một nỗi sợ muốn tránh xa người kì lạ kia.
Tiếng bước chân ngày càng gần, nỗi sợ của hắn dần như lên đến đỉnh điểm, người đó lại cất lên tiếng hỏi hắn.
" Ngài vẫn chưa ngủ à thiếu gia"
Phải người kì lạ đó là Ron ông già sát thủ của gia tộc sát thủ Molan nổi tiếng trong thế giới ngầm lúc bấy giờ, gia tộc của ông từng bị thảm sát và ông ta và con ông đã trốn thoát sống ẩn mình cư trú trong nhà bá tước Henituse giờ là công tước, nhưng bây giờ nó đã được khôi phục lại nhờ vị thiếu gia của mặt ông.
Ông kiên nhẫn hỏi lại câu hỏi như cũ với nụ cười được cho là hiền từ với người khác nhưng đối với người con trai co ro một góc trước mắt thì lại là một chuyện khác.
" Ngài bây giờ thật hư hỏng thiếu gia à, thật giống với những chú cún con không nghe lời"
Nghe điều đó từ người quản gia hắn sợ đến dần run người mà cũng phải nhỏ nhẹ mở miệng.
" T-ta sẽ ngủ liền ngươi làm ơn hãy ra khỏi đây"
Đây là lời khẩn cầu đầy tha thiết của người thiếu niên lên người quản gia trước mặt.
" Được ta sẽ tin ngài nếu ngài chịu rời khỏi chỗ đó mà leo lên giường"
Nghe lời nói đó hắn cũng đành đứng dậy nhưng hơi loạng choạng do đã ngồi một chỗ lâu nhưng vẫn cố gắng đi lại giường mong muốn người kia nhanh ra khỏi nơi này.
" Ngài thật là ngoan ngoãn, vậy nên hãy luôn nghe lời như thế đừng làm trái lời"
Lời nói kết thúc cùng với nụ cười cảnh báo dành cho người kia, sau đó người quản gia cũng ra khỏi phòng để lại một không gian sợ hãi cho người nằm trên giường.
Người thiếu gia trên giường là một người con cả của gia tộc Henituse và là một anh hùng có công lớn trong việc tiêu diệt tên White star có ý nghĩ điên rồ về mong muôn trở thành thần của hắn.
Hiện tại người con trai ấy đang phải chịu sự bắt nhốt như thú vật trong một căn phòng tối không chút ánh sáng mặt trời, không thể tiếp xúc với mọi người xung quanh nhờ những người từng được hắn coi là gia đình khi xưa giờ lại lấy cái danh nghĩa đó ra mà nhốt hắn lại.
Hắn bị nhốt ở đây rất lâu rồi thân thể hắn yếu ớt và không thể sử dụng sức mạnh cổ đại nhờ sợi xích mà hắn bị tất cả những người kia khống chế mà đeo nó vào cho hắn, trừ những đứa trẻ bọn nhỏ đã cố gắng kháng cự với tất cả mọi người để hắn không bị bắt nhốt nhưng cũng không thành vậy nên bọn chúng bị cấm không bao giờ được gặp hắn nữa.
Đầu hắn giờ rối lắm, tóc hắn đã rất dài nó đã qua eo của hắn luôn rồi cùng với làn da tái nhợt do không được tiếp xúc với ánh mặt trời quá lâu, bọng mắt thì đã đen lại do gặp ác mộng nhiều trong thời gian dài dẫn đến mất ngủ cùng với đó là trầm cảm nặng nề việc đó là tác hại của việc stress quá độ mà không thể giải tỏa.
Và vì sao hắn lại phải chịu những thứ như vậy tất cả là do vào khoảng thời gian trước đó mà hắn không thể nhớ rõ....
.
.
.
.
.
.
Trước đó sau một tháng khi đã phong ấn được tên quái ác có mong muốn trở thành thần White star thì hắn người anh hùng mà mọi người kính trọng đang dạo quanh khu vườn mà hắn chăm sóc cùng với lũ trẻ.
Thì sau đó hắn và bọn trẻ đến một khu vườn hoa mà Ron đã cho bọn trẻ giống cây để trồng khu vườn hoa đó đầy màu sắc và rất bắt mắc, khiến ai đi qua khu đó cũng muốn lại gần để chiêm ngưỡng.
Hắn nằm trong bóng râm của một cái cây lớn, còn bọn trẻ thì túm tụm lại học cách làm vương miệng hoa để tặng hắn.
Khi nằm đó thư thái tận hưởng cuộc sống lười biếng theo đúng nguyện vọng mà hắn hằng ao ước thì bọn trẻ lại khoe thành quả cho hắn, hắn cũng chẳng phải kẻ quá keo kiệt với lời nói nên cũng nói vài câu khen bọn trẻ điều đó khiến bọn chúng vui khôn siết.
Nhưng sau đó biến cố bắt đầu mọi sự phiền phức lẫn nỗi uất hận của hắn bắt đầu từ khi Choi Han một Sword Master và là anh hùng của vương quốc Roan nay là đế quốc khi đã đánh đổ được đế quốc cũ.
Anh ta dẫn đến một cô cái mái tóc nâu cùng với đôi mắt nâu thông thường, rồi anh nói với hắn rằng.
" Cale-nim, cô bé này nói cô bé mất gia đình từ trước giờ đang lạc lõng mà lạc vào nơi này nên tôi đã đưa cô bé ấy về đây"
Nghe thế nên hắn nhìn cô bé rồi cũng cho cô bé ấy ở lại vì hắn chẳng phải là một kẻ ích kỉ . Nhưng đã nói mọi chuyện bắt đầu cũng đều do sự kiện ngày hôm đấy.
Cô bé được mọi người quan tâm rất nhiều vì gia đình đứa nhỏ ấy đã không còn, nhưng bọn trẻ luôn đề phòng đứa nhỏ ấy vì bọn trẻ đã thấy những thứ không nên thấy.
Bọn nhỏ thấy rằng đứa trẻ đó rất hay ra vườn hoa của chúng, không phải để ngắm hay tưới cây gì cả mà ra là để ngắt hết những bông hoa mà bọn chúng định cho hắn xem. Mọi chuyện bọn nhỏ đều cố gắng bỏ qua nhưng con bé đó đã phá hỏng hết khu vườn mà Cale luôn chăm sóc, đến khi bọn nhóc nói thì con bé liền khóc toáng lên rồi khi thấy những người khác thì lại liền chạy đến phía họ mà thút thít đổi thừa là bọn chúng làm nên bọn chúng rất không ưa nổi con bé đó.
Cho đến khi cây táo mà hắn trồng trĩu quả đỏ hết cả cây rất đẹp hắn định dành tặng cho lũ trẻ những quả đầu tiên, nhưng khi hắn và lũ trẻ đến thì đứa nhỏ ấy lại ngắt từng quả mà ăn thà rằng con bé ấy ăn hết một trái thì không nói đằng này nó chỉ cắn một miếng cho mỗi quả rồi lại qua thêm những cây khác, lúc đấy hắn lên tiếng.
" Này, sao ngươi lại ăn lãng phí đến như thế"
Con bé nghe như có tật giật mình mà quay qua nhìn hắn rồi khóc toáng lên như thường khi những người khác ra thấy con bé ấy khóc liền quở trách hắn.
" Sao ngài lại để con bé khóc thế thiếu gia- nim"
Đó là câu hỏi của quý cô tóc đỏ tên là Rosalyn là tháp chủ của ma tháp cô đạt được ước mong của mình đều là nhờ Cale nên cô lên biết ơn hắn.
" Sao con bé lại khóc thế Cale- nim"
Đây là lời của Choi Han anh ta nhăn mày lại hỏi hắn.
" Con bé đó phá hoại hết cả khu vườn này của tôi"
Hắn đáp lời bằng trạng thái khó chịu cùng cực. Bọn họ thấy thế cũng bắt đứa bé ấy xin lỗi dù nó không bằng lòng nhưng nó cũng làm.
Nhưng lúc ấy nó đã lên kế hoạch để hại hắn. Lúc nào nó cũng bày trò khiến bọn trẻ luôn ở gần hắn khó chịu thay cho đến một ngày cực điểm đứa trẻ đó nói mọi người hãy nhốt anh lại và mọi làm thật tưởng rằng đó chỉ là sự đề suất ngu ngốc nhưng lại được mọi người đồng ý đông đảo của tất cả mọi người, trừ lũ trẻ và hắn, con rồng cổ đại phải đi gặp cây thế giới nên không biết những việc đó, cùng với một số người liên minh như Bud, tộc cá voi và nhiều nhà liên minh khác, họ đã bắt nhốt hắn cùng với sợi dây xích kìm chế ma lực và sức mạnh của hắn khiến hắn không thể thoát ra, sợi dây xích dài cách cửa tầm một mét.
Việc bắt nhốt Cale đã diễn ra một tháng. Khi con rồng cổ đại ấy biết tin liền muốn lao ngay về giải cứu hắn nhưng bằng thế lực bí ẩn nào đó mà chẳng thể vào được khu vực nhốt hắn.
Khi bị bắt nhốt hắn ngày một tiều tụy, càng stress, và bắt đầu nhiều thói xấu nhưng cũng bị bọn họ canh gác nghiêm ngặt hơn nên bây giờ hắn chỉ mong bản thân chết điều ấy đã thành hiện thực vào ngày không xa.
.
.
.
.
.
Sau khi tất cả mọi người của liên minh biết tin người giúp họ bị bắt nhốt liền hợp sức lại mà đột kích để cứu hắn, khi mọi người bắt đầu chiến đấu an ninh phòng hắn lỏng lẻo hắn nghe thấy tiếng của những sức mạnh cổ đại liền vui vẻ mà nở nụ cười đã mất từ rất lâu rồi. Hắn đã dùng sức mạnh cổ đại hệ lửa mà tự giết bản thân.
Khi chiến đấu tất cả mọi người thấy một ngọn lửa vàng đỏ đầy sự hủy diệt mà lâu rồi bọn họ không thấy nên vì vậy khi ngọn lửa ấy kết thúc tất cả đều đồng loạt chạy lên nơi hắn bị nhốt, hai con rồng thấy sự hiện diện của hắn mờ dần và gần như tan vào hư không, hai con rồng ấy mặc kệ mọi thứ mà phi thật nhanh hơn tất cả mọi người vào nơi hắn đang bị nhốt chỉ thấy những dòng lửa đặc sệt nóng ran làm cháy hết cả căn phòng mà hắn bị nhốt.
Mọi chuyện kết thúc, không ai nói được gì còn đứa bé kia nó đứng một góc mà cười khúc khích.
Tiếng cười khúc khích ấy có thể làm ám ảnh đến người khác khi thấy được cảnh tượng mà nụ cười ấy phát ra nhằm thương cảm cho số phận kia nhưng cũng mang ý nhạo báng vì hắn đã làm theo điều nó mong muốn
_____________
Ehe zui zẻ nha(人 •͈ᴗ•͈)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com