Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Alberu x Cale] - Cưỡng Chế Giam Cầm 2🔞

- Chúc mừng nhôm điện hạ đã đăng quan thành công, bây giờ tôi trả kèo như đã hứa đây.

- Lưu ý: Giam cầm, cưỡng chế yêu, gương play, R18, Bdsm, H thô tục.

- Cốt truyện: Một kẻ biến ( Alberu ) thái ( Crossman ) cuồng theo dõi, bắt cóc cậu nam sinh trẻ tuổi Cale Henituse.

- Trai da đen sáu múi cuồng theo dõi có chứng bạo hành bạn tình trên giường x Nam sinh nhỏ nhắn nhưng miệng độc tâm cũng đen.( Ghi vậy chứ không đúng chữ nào )

- Chương gần gần cuối nhé, tình yêu màu hồng gì đó không nằm trong từ điển của tôi.

- OOC hết nhé.

___________________________________________

Ngày thứ hai sau khi Cale mất tích.

Hôm nay trời mưa, cơn mưa kéo dài từ đêm qua tới bây giờ vẫn chưa tạnh. Đại học Roan nhìn từ xa trong khá ảm đạm, những chiếc dù đầy màu sắc di chuyển quanh khuôn viên trường. Dường như thời tiết cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến các sinh viên, đang bận rộn ra vào chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

" Hôm nay, Cale lại vẫn không đến sao.? ": Choi Han nhìn về phía bàn Cale, cây bút vẫn nằm đó vẫn không ai chạm tới.

Không ai trả lời câu hỏi đó của anh cả. Giảng đường ồn ào nhưng phía gốc phòng của nhóm Choi Han, lại im lặng một cách kỳ lạ. Bình thường nó chẳng im ắng đến thế, một số bạn học tò mò quay đầu nhìn thử rồi lại nhanh chóng quay đi.

Trời đất, cái không khí u ám đó là chuyện gì vậy, cũng quá khủng bố rồi, nhưng hình như có gì đó không đúng lắm nhỉ.

" Ê này, hình như hôm nay tao không thấy Cale, cậu ấy nghỉ hai ngày rồi. ": Thanh niên quay lại nhìn bạn mình khe khẽ nói nhỏ.

" Ừ nhỉ, hình như tao nghe giáo viên nói cậu ấy không xin phép nghỉ thì phải. Lạ nhỉ, bình thường cậu ấy có như vậy đâu, mặc dù thấy cậu ấy than phiền học tập rất chán nhưng chả bao giờ vắng mặt cả. "

" Ừm, hai người đang nói về Cale à. " : lúc này phía sau vang lên một tiếng nói nhỏ đủ cho hai người phía trước nghe thấy

" Oái, cậu từ chỗ nào chui ra vậy, làm giật cả mình. ": Hai người xém nhảy dựng lên, nhìn cậu nhóc phía sau đang rụt rè xấu hổ, rối rít xin lỗi. " Ừm, đang nói về cậu ấy đấy, có chuyện gì không.?"

"À, nói các cậu nghe chuyện này.": Cậu nhóc khẽ thì thầm vừa đủ cho hai người nghe. " Tớ sống cùng chung cư với Cale ấy, nhà tớ đối diện với nhà cậu ấy luôn. Thật ra là từ hôm trước tớ đã không thấy cậu ấy ở nhà rồi. Dạo gần đây khu nhà tớ hay có mấy đám buôn người qua lại lắm, có tận mấy vụ mất tích rồi, lần nào về nhà tớ cũng sợ gần chết. Tớ chỉ suy đoán thôi nha, không biết cậu ấy có phải bị bắt mất rồi hay không. ": Cậu nhóc càng nói càng nhỏ, nhìn biểu tình của hai bạn học trước mặt ngày càng đờ ra.

" Vãi, thế sao cậu không báo cảnh sát. ": Bạn học kia gần như la lên, kéo theo một đống ánh mắt tò mò nhìn qua, cậu bạn học xấu hổ, giảm nhỏ âm thanh lại.

" Ừ thì, nghe đâu chỗ đó không phải nhà cậu ta, nên tớ tưởng là cậu ấy về nhà mình cũng không chừng. Nhưng mà hôm nay thấy nhóm người lớp trưởng Rosalyn như vậy thì, tớ thấy có gì đó không ổn thật.": Càng nói, cậu nhóc càng bất an.

" Tệ lắm, mấy bà cô dì gần nhà tớ bảo là bọn buôn người đó không phải dạng hiền lành gì. Buôn bán nội tạng, tống tiền, mại dâm cái nào cũng có, cậu ấy đẹp như vậy tớ cảm thấy lành ít dữ nhiều rồi.": Nói xong cậu rùng mình, mấy ngày nay nghe quá nhiều thông tin đáng sợ đó khiến cậu chẳng dám về nhà một mình, ai biết được mình có thành con mồi cho đám người vô nhân tính đó không.

“Ê… mày nói cái gì cơ?”
Một giọng khác chen vào, có vẻ đã nghe được phần cuối. Cậu sinh viên tóc vàng quay lại, đôi mắt mở to. “Buôn người á? Ở ngay khu đó sao? Tao tưởng khu ấy toàn dân trí thức, có cả giảng viên sống gần đó mà.”

“Ờ thì… ai biết được. Dạo này thấy công an xuất hiện nhiều lắm, mà toàn đêm khuya mới tới. Còn thấy xe cứu thương đỗ ở ngã ba. Bà chủ nhà nói hình như có ai đó phát hiện máu loang ngay hành lang tầng bốn…”: Một bạn học khác chen vào.

“Thôi đi, ghê quá!”: Một bạn nữ ngồi gần đó rùng mình, ôm chặt túi xách. “Tụi mày đừng nói mấy chuyện như vậy buổi sáng được không? Tớ ở gần khu đó đó!”

Vốn dĩ câu chuyện chỉ có ba người biết bỗng chốc cả giảng đường trở nên ồn ào về vấn đề này. Đám người Choi Han mặt đã tái mét lắm rồi, họ chả nghe thấy tin tức gì cả.

" Hôm nay, chúng ta đến nhà Cale.": Beacrox nhìn Rosalyn với Choi Han, hai người chẳng nói gì cả, nhưng nhìn tâm trạng hiện tại của họ thì chẳng mấy tốt đẹp gì.

" Tôi sẽ kêu Witira với Mary đi cùng, nhiều ngươi giúp một tay sẽ tốt hơn, cầu mong là cậu ấy không có chuyện gì. ": Rosalyn vừa nói, tay vừa bấm điện thoại nhanh chóng báo tin này cho hai người kia.

" Ừ, tôi sẽ nhờ cha hỏi xem, ông chủ và phu nhân mấy ngày nay Cale có liên lạc với họ không. ": Beacrox nói, rồi nhìn sang Choi Han.

" Tôi đi tìm Lock, nhà cậu bé làm buôn bán thông tin chắc chắn sẽ có manh mối. ": Nhưng anh vẫn mong là chẳng có chuyện gì cả, bàn tay anh nắm chặt cây bút đến đỏ ửng, tâm trạng Choi Han bây giờ cực kỳ kém. Cale mà thật sự có chuyện gì anh chẳng thể nào tha thứ cho chính mình.

Mưa bên ngoài vẫn cứ rơi, từng giọt mưa như đang báo hiệu điềm chẳng lành. Tại sao hôm nay trời lại âm u đến thế.?

Nó đang khóc thương cho ai sao.?

__________________________________________

Cả nhóm dừng lại trước tòa nhà cao mười lăm tầng, bề mặt kính sáng bóng đến mức phản chiếu cả bóng họ trong mưa. Hành lang lát đá sáng loáng, đèn cảm ứng bật lên từng nhịp khi họ bước qua. Mùi nước lau sàn thơm dịu, sạch sẽ đến in được cả bóng đám người dưới nền gạch.

Rosalyn ngẩng đầu nhìn, những hàng đèn LED trắng của bảng chỉ dẫn thoát hiểm phản chiếu trong đôi mắt cô.

“Cậu chắc chắn là tầng này chứ?”: Cô chưa từng đến chung cư của Cale ngoài biệt thự nhà cậu ấy, cảm thấy có chút mới lạ, cô nhìn xung quanh quan sát hoàn cảnh một chút.

“Ừ.”: Beacrox nói:“Căn hộ 811, là cha tôi đã tìm và lo thủ tục giấy tờ giúp Cale.”

Anh dừng lại một chút, nhìn quanh, rồi khẽ cau mày. “Nhưng trước khi đến tôi liên lạc với quản lý tòa nhà, họ bảo không thấy Cale rời đi, cũng không có ai vào. Cửa vẫn khóa, không có dấu hiệu bị phá.”

“Không rời đi?” Rosalyn nhắc lại, trong lòng thoáng lạnh.

Họ bước lên thang máy, tiếng cửa khép lại vang lên khô khốc. Ánh đèn phản chiếu trên kim loại bóng loáng, in bóng năm người đứng im lặng. Chỉ có tiếng mưa nện trên kính, cùng tiếng “tích” nhỏ báo từng tầng trôi qua.

Ting

Cửa thang máy mở ra, năm người nhanh chóng đi đến căn hộ mà Cale đang sống.

Phòng số 811

Beacrox dừng lại trước cửa, rút chìa khóa ra. Anh chẳng có kiên nhẫn gì mà phải gõ cửa, nếu Cale có chuyện thì thời gian chính là vàng bạc. Cánh cửa vẫn nguyên vẹn, ổ khóa không hề có dấu vết cạy phá. Anh tra chìa, vặn nhẹ. Tách.
Khóa mở.

“Cửa không khóa sao?” Rosalyn cau mày.

“Không. Nó đã khóa, nhưng chìa khóa này chỉ có Cale, chả và tôi giữ chìa.” Beacrox khẽ đáp, giọng trầm thấp lạ thường. Anh đẩy cửa ra.

Một làn không khí lạnh phả ra, mang theo mùi hương quen thuộc  hương gỗ nhè nhẹ pha lẫn mùi trà đen mà Cale thích. Căn hộ tối đen do thời tiết bên ngoài, nhưng ngăn nắp đến mức hoàn hảo. Không hề có dấu hiệu lộn xộn, chẳng có gì giống như một vụ xô xát.

Rosalyn nhìn quanh, từng chi tiết đều đúng như lời Beacrox nói sạch, gọn, tinh tươm.
Nhưng có gì đó sai. Quá yên tĩnh.

Mọi người chia nhau tìm khắp phòng, nhưng vẫn không có người, chẳng có ai ở đây cả.

Bầu không khí ngày càng hướng đến mức mất kiểm soát.

" Cale không ở đây, cậu ấy không ở đây, cậu ấy đi đâu chứ!!! ": Rosalyn hoảng loạn nói năng lộn xộn, tay cô cầm chặt chiếc điện thoại, đang không ngừng gửi tin nhắn cho cậu bạn của mình, nhưng chẳng nhận được hồi âm. Cô ngã xuống sàn, may mắn được Witira đỡ lấy, Rosalyn ôm chặt lấy cô không ngừng khóc.

Witira thẫn thờ ôm lấy người yêu mình an ủi, cô bây giờ cũng không ổn hơn Rosalyn là bao.

" À thì, mấy cậu là bạn của Cale à.? ": Năm người quay đầu ra cửa thì nhìn thấy một thanh niên khá rụt rè đang nhìn họ, là cậu bạn cùng lớp của họ, hình như cậu ấy sống đối diện nhà Cale.

" Là cậu à. "

" Ờ, mấy ngày nay không thấy Cale về nhà, nên tớ cũng có chút lo lắng, cậu ấy không sao chứ. ": Cậu bạn học nói rồi nhìn vào trong nhà, chẳng thấy Cale đâu cả, một cảm xúc không lành xẹt ngang qua tâm trí cậu.

" Cậu ở đối diện nhà Cale nhỉ.?": Choi Han bước đến gần cậu bạn học " Cậu thấy cậu ấy không về nhà vào khoảng thời gian nào vậy."

" À thì, trước cái ngày cậu ấy nghỉ học, cả ngày hôm đó là chẳng thấy đâu c.."

" Không thể nào!!!!": Cậu bạn học giật mình nhìn Rosalyn

Cô gầm lên, chạy nhanh đến chỗ cậu, tay túm lấy áo cậu xiết chặt " Rõ ràng là đêm khuya hôm đó, cậu ấy còn gửi email bài tập cho tôi, cậu ấy không biến mất trước thời gian mà cậu nói được. Rõ ràng là tôi còn nhắn tin với cậu ấy một lúc kia mà, làm sao có thể. ": Chuyện này không hợp lý chút nào, nếu như theo lời cậu bạn này nói, thì Cale đã mất tích ba ngày chứ không phải hai.


Hôm đó chẳng có nhiều tiết học lắm, lớp được tan sớm, lúc đó khoảng gần 10 giờ thôi, nhưng rõ ràng là 3 giờ khuya Cale đang nhắn tin với cô kia mà.

" Tớ...tớ không biết, nhưng tớ chắc chắn là đêm đó cậu ấy không về nhà, các cậu có thể hỏi ban quản lý kiểm tra camera."

Bàn tay cô run rẩy bấu chặt áo cậu, một cánh tay khác nắm lấy tay cô từ từ kéo ra, cô nhìn người kéo tay mình, là Beacrox.

" Chúng ta, báo cảnh sát thôi. ": Giọng anh khàn hẳn. " Cha vừa nhắn tin cho tôi, ông ấy nói cha mẹ và anh em của cậu ấy đã bốn ngày không liên lạc với họ rồi." Rosalyn đưa mắt nhìn xuống tay Beacrox, nơi đó đang xiết chặt chiếc điện thoại còn đang sáng đèn, cô vẫn có thể nhìn thấy được vài tin nhắn mơ hồ, nhưng nội dung làm cô chết lặng.

___________________________________________

Ngày thứ ba sau khi Cale mất tích

Cảnh sát đã vào cuộc điều tra, cộng thêm tình hình khu phố gần đây thật sự đã xảy ra rất nhiều việc như vậy, nên công cuộc điều tra rất nhanh chóng.

Ngoài ra, những người quen biết Cale, họ có tài nguyên riêng cũng cố gắng giúp đỡ cho phía cảnh sát, phải mau chóng tìm được cậu, thời gian càng lâu, tính mạng của cậu không ai nắm chắc được có an toàn hay không.

Gia đình cậu đã biết chuyện, họ lập tức liên hệ với nhiều người quen biết cố gắng tìm kiếm Cale, càng nhanh càng tốt.

" Alberu biết chuyện rồi nhỉ. ": Choi Han hỏi Beacrox

"Ừ, tên đó vừa biết tin đã lao đầu theo cảnh sát hỗ trợ rồi. ": Beacrox cười mỉa khi nói về tên tóc vàng mắt xanh đáng chết kia, hắn làm cái quái gì mấy ngày nay mà không để ý đến Cale, nếu ông chủ không báo tin cho cha hắn thì chắc hắn cũng chưa biết gì cả.

Choi Han không nói gì nữa, anh quay người đi tìm Lock, hình như bên phía gia đình cậu ấy tìm thấy manh mối gì đó rồi.

___________________________________________

Ngày thứ tư sau khi Cale mất tích.

Cảnh sát đã tìm ra được rất nhiều manh mối khả nghi và cũng được người thân của nạn nhân, cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích. Nhưng họ vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Nạn nhân mất tích những ngày đầu tiên không hề khiến ai nghi ngờ, manh mối cũng chẳng có bao nhiêu.

Nhưng khi cuộc điều tra được duyệt và bắt đầu mở rộng tìm kiếm, thì rất nhiều điểm khả nghi và manh mối thi nhau đưa đến. Giống như kẻ bắt cóc cố tình dẫn họ tìm đến nạn nhân.

Tình hình này còn tệ hơn, rất nhiều hồ sơ có vụ án như vậy, nhưng 80% những vụ đó nạn nhân đều không còn sống.

20% còn lại....nạn nhân không chết cũng điên.

Có thể hung thủ đã chán đùa giỡn với con mồi của mình, nên mới không kiên nể gì cảnh sát.

Bằng chứng rõ ràng đến mức, không thể không khiến mọi người ớn lạnh. Chỉ mong là nạn nhân không có việc gì.

___________________________________________

Ngày thứ năm sau khi Cale mất tích.

Không, nếu tính cả ngày ấy thì đây là ngày thứ sáu rồi.!!!

Ngày thứ sáu, bọn họ tìm thấy cậu rồi.!!!

___________________________________________

- Tôi của lúc này : " Mong tâm tư an nhiên, gia đạo bình yên gia trung anh em thuận hoà nạn qua, hanh thông vững bước sự nghiệp, có trí, có đức, có tâm, có tài. Mong tâm tư an nhiên gia đạo bình yên thân tâm sáng trong thang bình cuộc sống. "

- Tôi lười quá, còn một chương nữa thôi, mà tôi lết hoài không xong.

- Ê, tôi muốn viết Reaction, nhưng là bịa hết luôn á, ai muốn đọc không.

- Vote với comment đê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com