[Alberu x Cale] - Cưỡng Chế Giam Cầm 3🔞
- Chúc mừng nhôm điện hạ đã đăng quan thành công, bây giờ tôi trả kèo như đã hứa đây.
- Lưu ý: Giam cầm, cưỡng chế yêu, gương play, R18, Bdsm, H thô tục.
- Cốt truyện: Một kẻ biến ( Alberu ) thái ( Crossman ) cuồng theo dõi, bắt cóc cậu nam sinh trẻ tuổi Cale Henituse.
- Trai da đen sáu múi cuồng theo dõi có chứng bạo hành bạn tình trên giường x Nam sinh nhỏ nhắn nhưng miệng độc tâm cũng đen.( Ghi vậy chứ không đúng chữ nào )
- OOC hết nhé.
___________________________________________
Có lẽ ngày hôm đó là nỗi kinh hoàng của nhiều người, sau bao cuộc tìm kiếm tưởng chừng như vô vọng. Chờ đợi, truy tìm, nắm lấy, không phút giây nào được nghỉ ngơi.
Vì nếu như họ chậm một giây, thì nỗi đau khổ của người họ yêu quý tăng thêm từng giây.
Chạy đua với thời gian không bao giờ là dễ dàng.
Tiếng còi của xe cứu thương vang lên trong đêm, chiếc xe lao nhanh trên đường, vượt qua từng điểm đèn đỏ, mục tiêu chuẩn xác đến bệnh viện thành phố.
Cửa xe bật mở cùng tiếng kim loại va chạm, tiếng mưa rơi tầm tã.
Hơi gió đêm ùa vào, cuốn theo mùi máu và thuốc sát trùng nồng nặc.
Những nhân viên bệnh viện lao xuống trước, động tác thuần thục cùng khẩn trương. Cánh tay mang găng trắng nắm chặt cáng, đẩy ra khỏi xe.
Ánh đèn đỏ chớp liên hồi phản chiếu lên những khuôn mặt xa lạ.
Ai đó hét lên bảo nhường đường, tiếng bánh xe lăn trên nền gạch nghe rít một cách khô khốc.
Ai đó lao đến, bàn tay run rẩy giữ lấy mép cáng cố gắng chạy theo, giọng nghẹn lại giữa cổ họng.
"Cale..."
Không ai đáp lại.
Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim nhấp nháy màu xanh lơ trong bóng đêm, hòa vào tiếng mưa nện bên ngoài, chát chúa não nề.
Xe được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, cánh cửa đóng sầm lại, đèn báo màu đỏ hiện lên thông báo rằng, có một sinh mạng đang cố gắng dẫy dụa trong đó.
Beacrox ngồi đờ đẫn trên ghế, anh cuối gầm mặt xuống, suy nghĩ bay xa, những hình ảnh kinh hoàng đó không ngừng lập đi lập lại trong đầu anh, trễ rồi, họ tới trễ rồi.
Rosalyn ôm chật Witira khóc nức nở, khung cảnh lúc đó khiến máu trong người cô như đông lại. Cô đứng chôn chân tại đó không nói được một lời, nếu không có Witira bên cạnh, cô chắc chắn đã phát điên lên rồi.
Choi Han đứng đó, mắt nhìn đăm đăm vào phòng cấp cứu, như thể muốn nhìn xuyên qua cánh cửa đó, nhìn thấy người anh yêu, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt mất đi sức sống, nhìn đôi mắt trống rỗng vô hồn không còn linh động như xưa.
Deruth và Violan nhanh chóng chạy đến bệnh viện, hai người không đi theo đội cảnh sát tìm Cale, nên họ không biết tình hình lúc đó của con trai mình như thế nào. Nhưng khi thấy cậu được chuyển thẳng vào phòng cấp cứu, nỗi bất an, sợ hãi cứ xâm chiếm lấy họ.
Tình huống tệ nhất đã xảy ra.
Violan chạy nhanh đến chỗ Beacrox, bà túm lấy áo anh, nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt đã làm lấm lem lớp trang điểm. Quý bà cao sang thường ngày, bây giờ trông như một người đang hấp hối, cố gắng tìm kiếm điểm tựa để bám vào.
" Beacrox, Cale sao rồi, thằng bé sao rồi. Thằng bé có ổn không, tại sao lại vào phòng cấp cứu, rốt cuộc lúc đó thằng bé bị sao vậy......trả lời cô, thằng bé...sẽ....không chết chứ.": Bàn tay bà siết chặt áo anh, đôi tay run rẩy cuối cùng cũng trượt xuống. Đôi chân bà đã không đứng vững được nữa từ từ ngã xuống.
Trước khi cảm giác được cơn đau từ mặt sàn lạnh lẽo, bà đã được chồng mình đỡ lấy. Ông run rẩy, ôm lấy bà an ủi, miệng cứ lầm bầm những câu " không sao, Violan, vợ à, thằng bé sẽ không sao, sẽ ổn thôi, ổn thôi mà. " Nhưng chính ông có tin những điều mình nói hay không.?
Beacrox nhìn cha mẹ của người mình yêu, đang đau khổ, tim anh quặn lại. Bất giác anh nhớ lại khoảnh khắc khi tìm thấy Cale. Khung cảnh lúc đó, sẽ không bao giờ làm anh quên được.
Chỉ vài tiếng trước, khi trời đang nổi gió báo hiệu sắp có một cơn mưa không hề nhỏ ghé qua. Cảnh sát đã truy lùng ra địa điểm giam giữ cậu thanh niên xấu số.
Họ quy động lực lượng phòng trường hợp kẻ bắt cóc có thể là một nhóm người.
Beacrox, Choi Han, Rosalyn cũng đi theo, dù cảnh sát không đồng ý điều đó, nếu có nguy hiểm họ không đảm bảo, có thể bảo vệ được mầm non tương lai của đất nước. Nhưng họ vẫn cứng đầu theo sau, bất lực trước đám sinh viên này, vị cảnh sát cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhưng nỗi lo lắng của vị cảnh sát là dư thừa, khi địa điểm họ tìm thấy chẳng có ai, ngoài nạn nhân. Tình trạng của nạn nhân cũng khiến họ chạnh lòng, bọn khốn đó đúng là đang chơi đùa với họ.
Một khu công nghiệp bị bỏ hoang, một nhà máy đổ nát hoang tàn, nhìn vào ban ngày đã rất đáng sợ chứ chẳng nói tới ban đêm. Đêm tối, rùng rợn, gió lạnh thổi qua làm tấm thép rỉ sắt treo lủng lẳng đung đưa theo tiết tấu, tiếng kẽo kẹt ma xát làm người nghe lạnh gáy.
Lực lượng cảnh sát chia nhau ra tìm kiếm nạn nhân, đến khi họ nghi ngờ tên bắt cóc có đang chơi xỏ họ hay không thì một viên cảnh sát hét lên.
" Đằng này có một tầng hầm "
Lập tức sự chú ý của mọi người đổ dồn về hướng kia. Họ chẳng nói gì, nhưng vẫn hiểu ý trong ánh mắt đối phương.
Từ từ ngồi xuống, mở toang cánh cửa tầng hầm.
Ken két
Tiếng rỉ sét như thiếu dầu nhớt vận hành của cánh cửa khi mở ra, để lộ một đoạn cầu thang đi xuống, phía dưới tối om, cảm giác phía dưới như một vực thẳm vô tận, càng đi xuống càng không chạm được mặt đất.
Từng người nối đuôi nhau đi xuống tầng hầm, cầu thang hẹp dài, vách tường hai bên bám đầy rêu xanh và bụi đất.
Đội trưởng đội cảnh sát, tay cầm đèn pin đang cố gắng bước từng bước xuống bậc thang bám bụi, khi tưởng chừng đoạn đường này sẽ kéo dài thì, bàn chân mang giày của ông đã chạm được mặt đất.
Mọi người đều xuống đến nơi, phía trên kia vẫn giữ lại vài người canh gác, phòng trường hợp bọn bắt cóc đánh úp bất ngờ.
Ánh đèn từ chiếc đèn pin lướt qua dưới tầng hầm. Kỳ lạ thay, ở đây lại có một hành lang rộng rãi, hai bên là nhiều dãy phòng được đánh số, các cánh cửa đều được bị khoá.
Nhà máy nào lại đi xây tầng hầm theo kiểu này.?
Thật không khó để nhiều người nghĩ đến, nhà máy này trước kia từng là nơi trá hình để thực hiện nhiều hành vi, mua bán trái phép.
Ông nheo mắt, ra hiệu cho một cảnh sát đến gần một căn phòng, nhanh chóng mở khoá.
Tiếng răng rắc từ ổ khoá rỉ sét từ từ vận chuyển.
Cạch một tiếng, ổ khoá mở, viên cảnh sát nhìn đội trưởng nhà mình gật đầu, tay dùng lực đẩy mạnh cánh cửa nặng trịch trước mặt ra.
Tiếng ma xát chói tai vang lên, khi cánh cửa sắt tiếp xúc với nền xi măng đã trở nên gồ ghề theo năm tháng. Âm thanh ấy làm cho mọi người đều rùng mình, cảm giác không khí như lạnh đi mấy độ.
Chỗ này quỷ dị quá, không lẽ có ma thật hả.?
Phi, phải tin vào khoa học.!
Cánh cửa mở toang, mùi ẩm mốc lâu ngày xộc thẳng vào mũi, mùi bùn đất hoà quyện với mùi hôi thối, khiến không khí trở nên bức bối. Căn phòng này bị khoá cũng ít nhất 3 4 năm rồi.
Đội trưởng đội cảnh sát gật đầu trao đổi vị trí với viên cảnh sát trẻ, ông giơ đèn pin trong tay, mở công suất lớn nhất để ánh đèn chiếu sáng đến tận góc phòng.
Càng nhìn, chân mày ông càng nhíu lại. Mấy vị cảnh sát xung quanh cũng tò mò nhìn vào trong, sắc mặt liền khó coi.
Cái nơi quỷ quái này, trước kia không biết đã có bao nhiêu mạng người bị hành hạ ở chỗ này.
Trong phòng, giấy dán tường đã cũ nát, siêu vẹo cố gắng bám trụ trên vách tường, một số chỗ còn rách tã tơi rũ xuống một đoạn. Chính giữa phòng là một chiếc giường lớn, xung quanh phòng lại có rất nhiều gương nhưng đa số đều bị đập phá, còn rất nhiều mảnh kính nằm rải rác trên sàn nhà.
Nếu chỉ như vậy thì cũng chẳng có gì đáng để sợ hãi, nhưng xung quanh phòng lại rơi rớt rất nhiều thứ không sạch sẽ. Những món đồ chơi tình dục, những món đồ chơi tình dục từ thế kỷ trước được cho là tàn bạo, cũng có rất nhiều ở căn phòng này.
Đều đáng sợ hơn là căn phòng nào cũng y như vậy, đến khi họ mở một căn phòng khác, lại phát hiện vài vết máu đen dính trên tường.
Có thể tưởng tượng tình cảnh lúc đó tàn khốc như thế nào.
Một ổ buôn bán mại dâm từ mấy năm trước, ở trong địa bàn của ông vậy mà không phát hiện ra. Ông đã thất trách đến mức nào.?
Nếu không nhờ vụ mất tích của vị thiếu gia này, thì cả đời ông chẳng biết nơi này từng tồn tại.
Ông tin chắc, cái băng nhóm này vẫn còn hoạt động ở một nơi nào đó, nhìn tình hình mỗi căn phòng thì ông cũng có một vài suy đoán.
Ông có thể chắc chắn, bọn người bắt cóc vị thiếu gia kia, với nhóm người liên quan đến tầng hầm này là hai nhóm người khác nhau.
Có thể bọn chúng đã tìm ra được nơi này, và giam giữ nạn nhân ở đây.
Nếu là bắt cóc tống tiền còn đỡ, nhưng mấy ngày nay không hề có một thông tin liên lạc. Nhìn hoàn cảnh từng căn phòng, ông tin chắc, nạn nhân đã lành ít dữ nhiều.
Không nhìn mặt người thân nạn nhân nữa, ông lập tức chia người ra khám soát từng căn phòng một ở tầng hầm. Không chắc nạn nhân có còn ở đây hay không, hay chỉ là một trò chơi giải khuây của đám người đó.
Nhưng trước mắt, cứ tìm kiếm đi, vì đó là chức trách của ông, của toàn bộ sở cảnh sát, dù chỉ một chút manh mối, cũng phải tra đến cùng.
Tiếng lách cách của những ổ khoá được bẻ ra, họ tìm kiếm đến tận cuối hành lang, đến khi chiếc ổ khoá cuối cùng được bẻ khóa, nhưng vẫn chẳng có ai cả.
Tất cả các phòng đều trống rỗng, không một bóng người.
Ông cau mày, vô lý, nếu vẫn không tìm thấy nạn nhân thì án này sẽ bị treo dài hạn, nhưng càng treo, tính mạng của nạn nhân chắc chắn không thể cứu nổi. Rõ ràng bọn bắt cóc, muốn chơi đùa với sở cảnh sát bọn họ.
Lòng Rosalyn lạnh ngắt, cô lao như điên khi bẻ khóa giúp cảnh sát, hy vọng sau cánh cửa sẽ tìm được cậu, nhưng mỗi một cánh cửa mở ra trước mắt cô. Lại như một con dao đâm sâu vào hốc mắt.
Nó khô khốc, hoảng loạn, không một giọt nước mắt nào có thể trào ra được nữa, cổ họng nóng rát như muốn xé đứt giây thanh quản. Cô muốn gào lên, muốn xua đuổi cảm xúc cực đoan này ra khỏi người.
Cale....cậu ở đâu...
Sao tớ.....không tìm thấy cậu
Bàn tay nổi đầy gân xanh của Beacrox siết chặt, anh mím môi, cố gắng đảo mắt xung quanh tìm kiếm manh mối. Có thể ở dưới tầng hầm này còn cơ quan ngầm khác thì sao.
Anh không dám bỏ qua một chi tiết nhỏ nào cả, vì nếu như anh bỏ qua, Cale nhất định sẽ chết, cậu ấy sẽ chết, người yêu anh sẽ chết, anh cũng sẽ chết....
Choi Han đang cố gắng bình tĩnh, với tính cách trước nay của anh, lúc này rất bất thường. Anh đã phải kiềm nén cơn tức giận của bản thân đến mức, tay bấu chặt đến rỉ máu. Anh biết lúc này không phải để phát tiết cảm xúc của mình, có người đang đợi anh tìm, đang đợi anh đưa cậu ra khỏi xiềng xích. Anh không thể mất bình tĩnh vào lúc này.
Hung thủ chắc chắn sẽ rất vui vẻ, khi nhìn thấy biểu tình khó coi của đám người trước mặt.
Hắn như một gã thuần thú, đám người kia lại là những con thú mà hắn nuôi dưỡng.
Hắn chăm sóc, ân cần, lấy chúng làm trò tiêu khiển cho bản thân, sắp xếp kịch bản cho chúng đi đến đúng kết cục mà hắn mong muốn.
Một thước phim đầy hài kịch cùng bi kịch.
Rosalyn dựa lưng vào tường, cố gắng bình tĩnh lại, sau khi cảm thấy ổn hơn, cô bắt đầu đi về hướng hai người bạn của mình, cô cần phải bàn bạc với họ một chút. Nhìn tên ngốc Choi Han kia tự làm mình bị thương, cô đã muốn đau cả đầu.
Lạch cạch
Cô ngừng lại, cúi đầu xuống nhìn nơi cô vừa dẫm phải, dưới lớp da của chiếc giày cô cảm thấy có chút cộm.
Cô di chuyển bàn chân mình, quét trôi lớp bùn dính trên đó, một thứ hiện ra trước mắt, là một cái tay nắm cửa.
Đồng tử cô co lại, nhanh chóng ngồi xuống dùng tay gạt bỏ lớp bùn đất và cát ra, một cánh cửa gỗ đã cũ kỹ hiện ra.
" A, nơi này còn một cánh cửa. ": Cô hét lên với đám người.
Họ lập tức tiến lại, ánh đèn pin quét qua bề mặt gỗ, phản chiếu những đường rạn cũ nát, một chút bụi mù bay lên theo từng cử động.
" Rốt cuộc cái nhà máy này có mấy cái tầng hầm vậy, một cái rồi lại thêm một cái, chỗ này phải sâu bao nhiêu chứ. ": Một viên cảnh sát càu nhàu.
Đội trưởng đội cảnh sát đi tới trước đám người, ông cuối xuống nắm lấy tay nắm cửa, kéo nó lên, kỳ lạ là nó không khoá, mở ra rất dễ dàng.
Một đoạn cầu thang khác lại hiện ra, ông quay lại nhìn thành viên đội mình, phân phó vài người ở lại canh giữ, rồi đưa mắt nhìn đám người Choi Han rồi thở dài.
Nhìn biểu tình của họ là muốn đi theo đến cùng, ông không nói gì nữa, dẫn đầu đi xuống.
Hy vọng đây là tầng hầm cuối cùng và cũng có thể tìm được cậu bé kia.
Ông đã nhìn thấy sự sụp đổ trong ánh mắt mấy đứa trẻ kia.
Cậu bé này, phải là người như thế nào mới có thể khiến những người, không phải là ruột thịt của mình lại yêu thương cậu đến như vậy. Ông không cảm thấy ánh mắt giả dối nào trong họ.
Mong là cậu bé ổn.
Tiếng cộc cộc vang trong tầng hầm, đến khi họ đến cuối bậc thang, một con đường nhỏ hẹp hiện ra trước mắt, cuối con đường có một cánh cửa duy nhất.
Nơi đó không hề có một chiếc ổ khoá nào cả, chỉ cần đẩy nhẹ là có thể mở toang ra.
Mọi người nhanh chân bước đến trước cửa, ông vươn tay đẩy nhẹ cửa ra, một tiếng két vang lên, theo sau tiếng két đó, lỗ tai ông bắt được một âm thanh khe khẽ.
___________________________________________
- Bảo không dài đâu viết sếch ngắn ngắn rồi kết thôi, nhưng mà sếch không có cốt truyện khiến tôi khó chịu vô cùng.
- Thôi thì không biết nào End fic này nên cứ để dài dài vậy đi.
- Ý tưởng fic mới thì nhiều đó, mà tới khúc viết thì không viết được.
- Cảm giác càng viết càng bị đớ, không biết tại sao nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com