[AllCale] - Lời Nguyền 3
Một ngày như bao ngày khác, đại viện của quân đoàn diệt thế chìm trong bầu không khí nhộn nhịp quen thuộc.
Ngoài sân, mấy đứa nhỏ đang đùa giỡn với nhau, Ron đứng cạnh chỉ cười híp mắt, thỉnh thoảng chen vào mấy câu bình luận khiến chúng càng náo loạn hơn. Beacrox bưng khay đồ ăn từ nhà bếp đi ra, miệng còn lầm bầm rằng bọn nhỏ ồn ào đến mức làm hắn nhức đầu, nhưng nhìn cách hắn cẩn thận đặt khay đồ ăn xuống bàn thì chẳng ai tin hắn thật sự khó chịu.
Choi Han đang dạy Lock mấy chiêu kiếm cơ bản, bọn sói con chạy vòng vòng hò reo cổ vũ như thể đang xem một trận tỷ thí long trời lở đất. Rosalyn ngồi bên cửa sổ lật xem bản thảo ma thuật, tóc đỏ óng ánh dưới nắng chiều, thỉnh thoảng ngẩng đầu cười khi nghe tiếng huyên náo.
Alberu, như thường lệ, giả vờ chỉ đến "thăm" nhưng thực chất ngồi ung dung uống trà trong phòng khách, ánh mắt liếc qua cửa sổ đầy vẻ bất cần nhưng khóe môi nhàn nhạt cong lên lại len lén liếc nhìn Dongsaneng của mình.
Cale thì vẫn như mọi khi, ngồi ở ghế chủ vị, tay cầm ly rượu trái cây nhấm nháp, trông như người duy nhất bình thản giữa biển ồn ào. Ai nhìn vào cũng nghĩ cậu đã quá quen với cái không khí này một gia đình kỳ quái nhưng ấm áp.
Thế rồi, giữa cái thường nhật tưởng chừng sẽ lặp lại mãi mãi ấy... Cale khẽ nhíu mày. Một thoáng choáng váng chạy qua, trong ngực dâng lên cơn buồn nôn bất chợt. Ly rượu trong tay nghiêng đi một chút, cậu lập tức đặt xuống bàn, hít sâu để kiềm chế lại cảm giác khó chịu đó.
Lại nữa rồi, đây là lần thứ ba trong ngày cậu cảm thấy không khoẻ.
"Em làm sao vậy": Alberu đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào, vươn tay đỡ lấy báu vật của mình lo lắng hỏi.
Những người khác tạm dừng việc trong tay quay đầu nhìn lại vị thiếu gia tóc đỏ nọ, có lo lắng, bất an. Từ khi tấm của Cale bị vỡ một lần và được chửa trị lại nhưng không hoàn toàn hồi phục, màng của tấm vẫn khá mỏng manh, nó như một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào, vì thế mọi người đều cố gắn tẩm bổ, điều dưỡng thân thể cho Cale, dần dần sức khoẻ cậu tốt lên được một chút, ít nhất là đã trở về tình trạng trước khi tấm bị vỡ.
Lo lắng của mọi người cũng không phải là thái quá, bởi vì nếu tấm bị vỡ lúc nào không hay biết mới khiến họ trở tay không kịp, ít nhất thì nó có dấu hiệu để mọi người phòng bị tốt hơn là không biết gì.
" Không sao, em ổn chỉ hơi chóng mặt một chút thôi, Hyung đưa em về phòng được không ": Cậu day trán để xua bớt cảm giác không thoải mái nọ.
Vị hoàng đế trẻ không nói gì đã cuối người xuống bế cậu lên, Cale bất ngờ theo quán tính vòng tay qua cổ người nọ, tư thế này lại khiến họ càng thân mật hơn. Alberu cũng mặc kệ ánh nhìn từ phía sau, chân vẫn chậm rãi bế cậu về phòng.
Anh đặt cậu lên giường, chỉnh lại chăn rồi quay người rót nước đưa đến bên miệng cậu, chờ cậu uống xong lại để ly lên bàn không nhanh không chậm leo thẳng lên giường ôm người vào lòng, một tay giúp cậu mát xa cái trán đã đỏ một mảnh do cậu nhéo ra.
Alberu nhìn liền đau lòng muốn chết, báu vật của hắn đúng là rất yếu ớt, đừng thấy cậu làm nhiều việc như vậy trên thực tế đã đánh đổi rất nhiều thứ mới có kết quả như hôm nay. Anh và mọi người chính là nhân chứng, thay vì trách móc cậu không biết yêu quý cơ thể mình thì bọn họ chỉ có thể cố gắng giúp đỡ cậu bằng những gì họ có, luôn luôn bên cậu những khi cậu cần, là chỗ dựa tinh thần, là nhà cho cậu khi mệt mỏi để trở về.
" Cale, em cảm thấy ổn hơn chưa ": Alberu cuối đầu nhìn người trong lòng không biết từ lúc đã chui tọt mặt vào ngực anh,cái đầu run một cái rồi anh nghe được một tiếng ừ khẽ từ Dongsaneng của mình.
Tiếng ừ khẽ đó như có móc câu, câu lấy hồn phách vị vua trẻ khiến anh cảm thấy một luồng khí nóng rạo rực khắp người. Hình như đã lâu lắm rồi hai người vẫn chưa làm chuyện đó.
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Cale thì anh lại thôi, dày vò em ấy trong tình trạng như này thì ngày may sẽ có chuyện mất với lại đừng tưởng anh không biết đám người kia vẫn còn ngồi xổm ở ngoài cửa đấy.
"Trời vẫn còn sớm lắm, em ngủ một chút đi": Alberu dịu dàng ôm chặt cậu hơn,tay đặt sau lưng cậu vỗ nhẹ như trấn an, một cảm giác kỳ lạ nhưng ngọt ngào lan tỏa khắp căn phòng,Alberu hít một hơi giữ lấy mùi hương trên người Cale, một mùi hương khiến anh gây nghiện.
Cale nằm trong lòng Alberu, cảm giác choáng váng ban nãy đã vơi đi bớt, nghe thấy lời người yêu mình nói cậu liền tìm một tư thế thoải mái nằm trong lòng anh, cảm nhận từng cái vỗ nhẹ sau lưng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Thế giới xung quanh bỗng trở nên ấm cúng lạ thường, khiến người khác an tâm mà giao phó, mặc kệ cảm giác mệt mỏi đã không còn lại bao nhiêu, cứ phiêu nổi phập phồng trong cái ôm ấp dịu dàng.
Alberu cứ thế nhìn Cale đến khi anh cũng cảm thấy mệt mỏi liền nhắm mắt lại ngủ,tay vẫn vô thức vỗ về đến khi dừng hẳn.
Bên ngoài, ánh chiều dần nhạt,những tiếng động nhỏ cũng không vang lên âm ỉ bên tai , chỉ còn lại hai người, yên bình và ấm áp. Từng tia sáng nhạt rọi qua rèm, phủ lên thân ảnh hai người, nhấn nhá khung cảnh như một bức tranh đời thường, dịu dàng mà tràn đầy tình cảm.
Đám người ở ngoài phòng đợi nữa ngày không nghe thấy động tĩnh gì liền hiểu rõ mà tách ra ai làm việc nấy, ít nhất họ biết Cale không sao.
Nhưng đợi cho đến buổi tối vẫn không thấy người đâu, Ron liền lao thẳng vào phòng kéo người dậy, ờ thì bỏ bữa tối không nên, thiếu gia cần phải ăn để bổ sung dinh dưỡng.
Cứ như thế một ngày lại êm đềm trôi qua như vậy, buổi tối lúc về phòng đương nhiên là vị mặt trời của vương quốc nào đó được ưu tiên cùng Cale chung phòng đêm nay rồi.
Mấy người còn lại ấm ức mà không làm được gì vì Cale là người yêu cầu nên phải nhịn, từ từ tính sổ với Alberu sau vậy.
Thế là một đêm không mộng mị, ánh nắng chiếu xuống báo hiệu một ngày mới bắt đầu và cũng có những bất ngờ nho nhỏ sẽ kéo đến cuộc đời của Cale.
___________________________________________
- À có đăng cái này trên TYT để cho ai lười đọc muốn nghe Audio á.
- Thật sự không có cmt sao?
- Không có động lực ghi muốn drop quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com