Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[AllCale] - Lời Nguyền 7

Việc Cale mang thai cũng đã lắng xuống, nhưng những người quen của cậu vẫn chưa tin hẳn. Họ còn có chút hoang mang, dù sao thì chuyện này cũng là lần đầu tiên họ thấy. Bọn họ tò mò cũng chẳng có gì lạ.

Cale đã mang thai khoảng bốn tháng, chiếc bụng nhỏ bắt đầu nhô lên, như đang thì thầm rằng bên trong có hai thiên thần bé nhỏ đang lớn dần.

Khoảng thời gian này, Cale thích nghi rất tốt, phối hợp cùng mọi người trong chuyện ăn uống, nghỉ ngơi, tập luyện các bài tập tốt cho cơ thể. Không biết có phải nhờ sự chăm sóc chu đáo hơn kể từ khi biết cậu mang thai hay không, mà sức khoẻ Cale lại trở nên ổn định hơn hẳn.

Mọi người đều rất vui vì điều đó. Người vui nhất, có lẽ là Cale, bởi cậu không còn phải mỗi ngày uống ly trà chanh do Ron pha nữa.

Lý do ư?

Mang thai ảnh hưởng rất nhiều đến thói quen sinh hoạt, dĩ nhiên cả chuyện ăn uống cũng không ngoại lệ. Vốn dĩ Cale đã thích ngọt ghét chua, nên khi mang thai, cậu càng thèm ngọt hơn. Có gì kỳ lạ không khi một người mang thai lại không thèm chua?

Câu trả lời là không. Người mang thai không nhất thiết phải thèm chua, họ có thể thèm ngọt, mặn, cay, thậm chí là đắng.

Có một lần, Ron như thường lệ mang đến cho thiếu gia cún con của mình một tách trà chanh. Cale vẫn không phản kháng, vẫn nâng ly uống như mọi khi, nhưng lần này cậu lại phun hết ra rồi bắt đầu nôn.

Cậu nôn đến mức mặt tái mét, gần như muốn nôn luôn cả phổi ra ngoài. Từ chuyện đó, bây giờ trên bàn ăn hay vào mỗi buổi sáng, Cale đều được uống một ly trà ngọt thay vì một ly trà chanh.

Ngày ngày trôi qua náo nhiệt. Thỉnh thoảng, những người bạn mà Cale từng gặp hay từng hợp tác sẽ "vô tình" đi ngang qua và ghé thăm cậu.

Cale biết họ tò mò. Ừ, cũng có chút mong đợi hai đứa nhỏ ra đời nữa. Thử nghĩ mà xem, Cale Henituse, anh hùng của cả hai lục địa, vị thiếu gia Khiên Bạc, được nhiều người yêu quý, thì hai đứa con của cậu chắc chắn sẽ nhận được sự thương yêu, bảo bọc hết mực. Chỉ cần nghĩ đến thôi, khoé môi Cale đã muốn cong lên cười rồi.

Bản năng làm mẹ trong Cale trỗi dậy rất rõ rệt kể từ khi biết mình mang thai. Mọi người xung quanh đều nhận ra, và chính cậu cũng cảm nhận được. Thật kỳ diệu, đúng không?

Cậu hay mỉm cười một cách dịu dàng khi nói về đứa nhỏ, hay vô thức đưa tay lên bụng, như muốn truyền cho hai đứa nhỏ bên trong hơi ấm và sự che chở. Ánh mắt cậu khi ấy, không còn lạnh nhạt hay uể oải như trước, mà mang theo một sự hiền hòa, như thể cả thế giới của Cale giờ đây đều gói gọn trong nhịp tim nhỏ bé kia.

Những lúc trời chiều, Cale thường ngồi dưới hiên nhà, ánh nắng vàng rải qua mái tóc đỏ nhạt, cậu khẽ thì thầm với bụng mình: "Các con, hôm nay cha đã ăn rất no. Cha cũng đi dạo một vòng, hít thở không khí trong lành. Các con cũng phải lớn nhanh và thật khỏe mạnh nhé."

Người khác nghe thì thấy bình thường thôi, nhưng với những ai thân cận, họ biết rõ đây là lần hiếm hoi Cale thật sự dành sự quan tâm dịu dàng cho chính bản thân và cho một điều gì đó quý giá hơn cả danh tiếng hay trách nhiệm.

Đôi khi, trong bụng thoáng qua một cảm giác lăn tăn rất nhẹ, như có bọt khí vỡ ra, làm Cale hơi giật mình. Sau một thoáng sững lại, khoé môi cậu cong lên, nụ cười dịu dàng lan toả. Cậu cảm nhận được đó chắc chắn không phải ảo giác, mà là hai sinh mệnh bé nhỏ đang khẽ cựa quậy bên trong, như muốn đáp lại cha mình.

Đối với Cale, cảm giác ấy thật kỳ diệu. Dù chỉ là một rung động rất mơ hồ, nhưng cũng đủ để cậu thấy hạnh phúc, thấy mình thật sự đang che chở cho điều quý giá nhất đời. Trong khoảnh khắc ấy, Cale chẳng cần danh hiệu anh hùng, chẳng cần lời tán thưởng nào. Cậu chỉ muốn làm một người cha tốt, để hai đứa nhỏ lớn lên thật an yên.

Và những người xung quanh cũng bắt đầu quen dần với hình ảnh đó, một Cale Henituse thường ngày điềm tĩnh, thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng xoa bụng, hay khẽ lẩm bẩm trò chuyện cùng hai đứa nhỏ vẫn chưa chào đời. Họ không còn thấy bất ngờ nữa, mà thay vào đó, lại thấy một sự ấm áp tràn lan khắp nơi.

Cale, thiếu gia của họ đang cố gắng tập làm một người cha.

___________________________________________

Trong đại điện thần giới, ba vị thần quyền uy ừ chắc là quyền uy đi, Thần Chiến Tranh, Thần Chết và Thần Mặt Trời, đang "họp khẩn cấp". Đối diện bọn họ là Thần Mẫu Tử, gương mặt hiền hòa nhưng ánh mắt thì tràn đầy thách thức.

Thần Chiến Tranh nện tay xuống bàn:
"Ngươi dám ban phước lành cho Cale mà không hỏi ý chúng ta trước?!"

Thần Mặt Trời chắp tay sau lưng, giọng mang chút uy nghiêm:"Ngươi có biết điều đó nghĩa là gì kông?"

Thần Chết lạnh lùng gõ đầu ngón tay, cắt ngang:"Đừng quên, sinh mệnh cậu ta bao lần đã chạm tới tay ta, thế mà lần nào ta cũng buông. Nếu tính ra, ta mới là người bảo hộ cậu ta nhiều nhất."

" Xì, Cale cũng đâu có nhận ngươi làm cha, à phải rồi, đến cả đứa con gái mà ngươi tự nhận lúc nào cũng chửi rủa mình, cảm giác như thế nào ": Thần Mẫu Tử cười mỉa mai nhìn Thần Chết

Thần Chết "..." Nói đúng quá, ông chưa biết cãi lại như nào.

Cả đại điện ồn ào hẳn lên. Ba vị thần đồng loạt trừng mắt vào Thần Mẫu Tử, như thể bà chính là kẻ đầu sỏ "cướp con".

Thần Mẫu Tử không hề nao núng, chỉ mỉm cười dịu dàng:"Các ngươi cãi nhau cũng vô ích thôi. Ta là người ban phước lành, vậy Cale dĩ nhiên là con trai ta."

Thần Chiến Tranh quát lớn:
"Không! Nó là học trò tương lai của ta! Ta sẽ dạy nó chiến đấu đến khi không còn đối thủ!"

Thần Mặt Trời liền chen vào:
"Ngươi dạy nó chiến đấu rồi để nó ngã xuống sao? Không, ánh sáng của ta đã bao phủ lấy nó, Cale là con trai ta."

Thần Chết gõ bàn cười khẽ:
"Thú vị. Nếu đã thế thì khi cái chết đến, ta sẽ ôm nó vào lòng. Con trai ta."

" Ngươi còn muốn thằng bé chết": Ba người còn lại trừng mắt nhìn Thần Chết.

Ừm thì, ông nói sai rồi, cho nói lại được không?

Tiếng cãi vã càng lúc càng to, đến mức chấn động cả đại điện.

Trong khi đó, ở biệt thự Super Rock, Cale chỉ vừa mới hắt xì một cái. Cậu thở dài, nhăn mày:"...Không biết lại có đứa thần kinh nào nhắc đến mình nữa."

Cale chẳng hề biết trên kia đang diễn ra một trận tranh giành "quyền phụ huynh" khốc liệt. Dù có biết, chắc cậu cũng sẽ bơ đi như mọi khi, để mặc mấy vị thần tự quăng lựu đạn vào nhau.

Một cái chăn đắp lên người Cale, cậu quay đầu lại thì thấy Beacrox, anh đang giúp cậu đắp chăn.

"Thiếu gia, cẩn thận cảm lạnh, ở ngoài này có lẽ hơi lạnh chúng ta vào nhà nhé": Beacrox mỉm cười dịu dàng, tay vòng quanh eo cậu khoá chặt người vào lòng. Cale nhìn anh mỉm cười gật đầu, tranh thủ Beacrox không để ý liền một ngụm hôn môi anh.

Xong rồi lại tách ra rất nhanh, từ lúc mang thai Cale lại thích làm những hành động kỳ lạ như vậy, cậu thích trêu trọc đám đàn ông của mình. Thích nhìn họ muốn mà không thể làm được gì cậu, mỗi lần nhìn lại biểu cảm của họ cậu lại rất muốn cười to lên.

Beacrox quá quen với chuyện này, sau mấy lần bị vị thiếu gia tóc đỏ này trêu trọc. Beacrox dần tập làm quen với nó, anh bất lực chỉ biết chìu theo ý cậu. Nói ngắn gọn là sủng lên tận trời.

Beacrox ôm Cale vào nhà, bỏ lại cái lạnh phía sau. À cũng sắp tới mùa đông rồi nhỉ, có lẽ tuyết sẽ bắt đầu rơi.

Có một khoảnh khắc Beacrox từng nghĩ, khi hai đứa bé chào đời và lớn lên, anh sẽ nhìn chung vui đùa trên tuyết vào mùa đông, nhìn những gương mặt đáng yêu đỏ bừng vì hơi lạnh, khiến anh cảm thấy ấm áp lạ thường.

Có lẽ phép màu này cũng không tệ đến vậy, Beacrox rất lo lắng khi biết Cale mang thai, nhìn thời gian trước khi chưa phát hiện xem. Cale ốm yếu hơn bình thường, sức khoẻ cậu không tốt, nếu thật sự mang thai, anh sợ cậu sẽ không chống đỡ nổi.

Nhưng bây giờ thì tốt hơn rồi.

Đúng không?

Sức khỏe của Cale đã hồi phục rất tốt từ sau khi biết chuyện đó, mọi người đã rất cố gắng, tẩm bổ và chăm sóc cho cậu rất cẩn thận. Bọn họn thiếu điều muốn đem cả thế giới giành cho cậu, những nổ lực ấy không phải là uổng phí, khi Cale ngày càng tốt lên.

Ăn được, ngủ được ngày ngày vui vẻ. Dù đôi lúc vì mang thai mà tính tình trở nên có chút trẻ con nhưng trong mắt mọi người, nó thật sự rất đáng yêu.

A, chắc chắn hai đứa nhỏ sẽ đáng yêu như Cale vậy.

___________________________________________

Trong một buổi chiều nhàn nhã, khi Cale đang ngồi đọc sách thì Raon lạch bạch chạy đến, hai cánh bé nhỏ vỗ phành phạch như muốn tăng tốc. Trên móng vuốt cậu bé ôm một xấp giấy dày cộp, gần như to hơn cả người mình.

"Con người! Con người! Danh sách đã hoàn thành rồi!"

Cale ngẩng lên, khẽ nhíu mày: "Danh sách nào?"

Raon hất cằm rất đắc ý, cái đuôi nhỏ quẫy quẫy: "Danh sách tên cho hai đứa nhỏ trong bụng ngươi đó! Ta, On và Hong đã thảo luận rất lâu, cuối cùng đã chọn được hơn một trăm cái tên cực kỳ phù hợp!"

"...Hơn một trăm?" Cale cảm thấy đầu mình bắt đầu ong ong.

Raon hăng hái trải xấp giấy xuống bàn, giọng rộn ràng như thuyết trình: "Đúng vậy! Đây, cột bên trái là cho bé thứ nhất, cột bên phải là cho bé thứ hai. Chúng ta đã chia ra theo từng chủ đề, rất khoa học và hợp lý!"

On lặng lẽ xuất hiện bên cạnh, với vẻ mặt ông cụ non quen thuộc: "Khoa học ở chỗ nào?"

Hong thì hớn hở vỗ tay: "Tên nào cũng đẹp hết đó anh Cale! Có cả tên gợi nhớ màu sắc nữa nha."

Cale thở dài, đặt quyển sách xuống. Thôi thì đã trót hỏi chuyện này, cậu cũng nên lắng nghe... một chút.

Raon hắng giọng, dùng móng vuốt chỉ vào hàng đầu tiên:"Đầu tiên, nhóm tên ngọt ngào! Bao gồm Sweetcake, Cotton Candy, Honey và Chocolate. Vì Cale-nim thích ngọt, nên các bé chắc chắn cũng sẽ thích ngọt, tên như vậy rất hợp!"

Cale: "...."

Ron đang mang trà bước vào, suýt thì sặc khi nghe tới cái tên Sweetcake.

Raon tiếp tục vô cùng nghiêm túc:"Nhóm thứ hai, nhóm tên oai hùng! Ví dụ Little Shield, Little Sword, Great Dragon II, Great Dragon III!"

"Khoan, cái gì mà Great Dragon II với III?" Cale không kìm được phải ngắt lời.

Raon ưỡn ngực: "Vì ta là Great Dragon rồi, nên các bé có thể kế thừa danh hiệu đó! Đây là sự vĩ đại nối tiếp vĩ đại!"

On xen vào: "Tên dài quá. Gọi một lần mất cả hơi."

Hong lại chống cằm: "Nhưng nghe cũng oai ghê đó."

Cale day trán, cố nhẫn nhịn: "...Tiếp đi."

Raon lập tức chỉ sang trang thứ ba:
"Nhóm tên thiên nhiên! Đây là ý tưởng của On và Hong. Ví dụ như Sunshine, Spring, Breeze, Flower, Blue Sea, Best Orange và Mysterious Black."

On nhàn nhạt nói thêm: "Tên Mysterious Black là của Hong."

Hong phản bác ngay: "Còn Best Orange là của chị đấy thôi!"

Hai chị em mèo bắt đầu liếc nhau, đuôi phẩy phẩy.

Cale nhìn xuống danh sách càng dài càng rối, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng.

Beacrox đứng gần đó, cuối cùng cũng lên tiếng: "Nếu thật sự muốn đặt tên, ít nhất cũng nên chọn những cái có ý nghĩa hơn. Ví dụ tên cổ ngữ, hay mang dấu tích gia tộc."

Ron gật đầu phụ họa: "Thiếu gia, có thể dùng tên hoa, tên đá quý. Vừa thanh lịch, vừa hợp hoàn cảnh."

Raon lập tức nhảy dựng lên: "Không! Tên chúng ta đặt mới độc đáo! Không thể dùng mấy cái tên nhàm chán đó!"

Cale nhìn hết Raon, lại nhìn sang On và Hong, rồi liếc về phía Beacrox và Ron. Cuối cùng cậu chỉ có thể nâng tay lên che nửa gương mặt, thở dài: "Ta hối hận rồi... đáng lẽ không nên hỏi chuyện này."

Raon ngẩn người: "Hả? Nhưng chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ mà!"

Cale lắc đầu, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Dù những cái tên ấy phần lớn đều kỳ lạ, cậu vẫn thấy lòng mình ấm áp. Rõ ràng không chỉ mình cậu, mà cả những đứa nhỏ này cũng đang được yêu thương, bảo bọc, thậm chí còn được cả nhà chuẩn bị trước cả một danh sách dài đến vậy.

Cậu đưa tay xoa bụng, khẽ nói: "Các con, có lẽ chúng ta sẽ cần một cái tên hợp lý hơn. Nhưng biết đâu, mai sau các con lại rất thích được gọi là Sweetcake hay Little Shield thì sao."

Raon chớp mắt, đôi mắt to tròn lấp lánh: "Thật chứ?! Vậy ta sẽ giữ lại danh sách này! Đợi đến khi các bé ra đời, ta sẽ đọc cho chúng nghe, chắc chắn chúng sẽ chọn được cái tên mình thích nhất!"

Cale bất lực, nhưng không ngăn cản. Thôi thì cứ để lũ nhóc hào hứng như vậy cũng tốt.

Cuối cùng việc chọn tên cho hai đứa trẻ vẫn không thực hiện được, có lẽ cậu hỏi mấy người cha còn lại của chúng vậy.

Đêm xuống, khi cậu nằm trên giường với bọn trẻ, lại nhớ về chuyện buổi sáng, ngày mai nhất định phải đi hỏi từng người "cha" xem họ có ý tưởng gì không.

Cậu có chút mong chờ, không biết bốn người đó sẽ đặt cho con mình những cái tên như thế nào?

Tưởng tượng như thế, Cale vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

___________________________________________

Sáng hôm sau, Cale vẫn còn nhớ rõ chuyện hôm qua nên quyết định thực hành ngay. Sau bữa sáng, cậu đi tìm Choi Han trước tiên.

“Đặt tên ư?” Người đang chăm chú luyện kiếm nghe cậu nói liền khựng lại, quay đầu nhìn.

“Phải. Em muốn hỏi ý kiến của anh. Chúng ta có hai đứa nhỏ, tuy chưa biết giới tính nên em nghĩ cần chuẩn bị ít nhất bốn cái tên, hai nam hai nữ.” Cale mỉm cười, ánh mắt khẽ cong khi nhìn người đàn ông trước mặt đang ngẩn ra như một chú chó to xác. Trông đáng yêu đến mức tim cậu cũng thấy mềm lại.

“Cale-nim… tôi không giỏi việc đặt tên lắm đâu.” Choi Han hơi đỏ mặt, giọng lúng túng đáp.

“Không sao, chỉ là xin ý kiến thôi. Anh cứ nghĩ ra vài cái tên, em sẽ xem xét.” Vừa nói, Cale vừa đưa tay xoa đầu “con chó đen” trước mặt. Hành động tự nhiên ấy khiến mặt Choi Han càng đỏ hơn, cái “đuôi chó vô hình” sau lưng đang điên cuồng vẫy loạn cả lên.

Choi Han bối rối gãi gãi má, ánh mắt lơ đãng rời khỏi thanh kiếm, dường như trong đầu đang lục tung từng ngăn ký ức để tìm ra cái gì đó.

“Ờm… nếu là con trai thì… tôi nghĩ tên ‘Han Sol’ nghe cũng ổn. Còn nếu là con gái… thì ‘Hana’ chẳng hạn?”

Cale chớp mắt, khóe môi cong lên. “Đơn giản đến mức này sao? Nhưng cũng dễ nhớ đấy. Vậy còn hai cái tên nữa?”

“…” Choi Han ngẩn người, mặt càng lúc càng đỏ, rõ ràng là đã hết vốn liếng từ ngữ.

Cale nhìn dáng vẻ ấy thì bật cười khẽ, xoa thêm một cái lên mái tóc rối kia: “Được rồi, để em nghĩ tiếp. Như vậy là anh cũng đóng góp rồi, không cần căng thẳng đâu.”

Choi Han lặng im một chút, rồi chợt cúi đầu rất thấp, giọng nhỏ đến mức như chỉ để một mình Cale nghe: “Dù là tên gì… tôi chỉ mong bọn nhỏ sẽ vui vẻ lớn lên. Và… giống Cale-nim một chút.”

Cale hơi sững lại. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu dịu xuống, một tia ấm áp lan tỏa, khóe miệng cong cong thành một nụ cười mà chính cậu cũng không nhận ra.

“Anh nói thế, em thật sự thấy an tâm.”

Phía sau, đuôi chó vô hình kia lại quẫy càng dữ dội hơn, đến mức nếu có thật chắc đã quất loạn cả sân rồi.

Rời khỏi sân huấn luyện, Cale thong thả bước đi, trong lòng có chút mong chờ. Người tiếp theo cậu muốn hỏi tất nhiên là Eruhaben.

Lão rồng già khi ấy đang ngồi nhàn nhã trên ghế, tay cầm ly trà, ánh nắng buổi sớm hắt xuống khiến từng sợi tóc vàng óng lấp lánh. Vừa thấy Cale đi tới, ngài đã nhướn mày, khóe môi khẽ cong lên như thể biết cậu định làm gì.

“Lại tính bày trò gì đây, nhóc con?”

Cale hừ một tiếng: “Không phải trò. Em muốn bàn chuyện nghiêm túc. Tên của con chúng ta.”

Ly trà trong tay Eruhaben khựng lại một chút, sau đó ông cười khẽ, nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa có phần dịu dàng đến lạ. “Thì ra là chuyện đó. Cũng hiếm khi thấy ngươi sốt sắng như vậy.”

“Em đã hỏi qua Choi Han rồi. Anh ta nghĩ ra được hai cái tên… nhưng thật ra cũng khá đơn giản. Em muốn nghe ý kiến của ngài.”

Eruhaben đặt ly trà xuống bàn, đưa mắt nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt ấy khiến Cale hơi ngẩn ra nó không chỉ nghiêm túc mà còn chứa một thứ tình cảm sâu lắng khó gọi thành lời.

“Nếu là con trai, ta muốn nó có một cái tên mạnh mẽ, đủ để không bị ai coi thường. Còn nếu là con gái, ta muốn nó mang một cái tên thật đẹp, để cả đời này ai nhìn vào cũng biết, nó là bảo vật mà ta và ngươi nâng niu.”

Tim Cale khẽ rung lên. Trong phút chốc, cậu cảm thấy bầu không khí trở nên ấm áp đến nghẹt thở.

“…Ngài đúng là lúc nào cũng nói mấy lời khiến người ta khó xử.”

Eruhaben bật cười, đưa tay khẽ chạm lên mái tóc đỏ của cậu, động tác vừa quen thuộc vừa mang theo sự cưng chiều vô hạn. “Khó xử cũng được. Miễn là ngươi hiểu lòng ta.”

Rời khỏi nơi ở của Eruhaben, cậu lại chuyển hướng sang nhà bếp, lần này cậu muốn hỏi Beacrox, tuy hôm qua anh ấy cũng ở đó nhưng vẫn chưa cho ý kiến cụ thể, nên cậu quyết định gặp riêng anh để hỏi kỹ hơn.

Trong bếp vang lên âm thanh dao thớt quen thuộc, mùi thơm nhè nhẹ của món hầm còn đang nấu dở bay ra. Beacrox đang tập trung thái nguyên liệu, động tác gọn gàng đến mức như nói rằng anh ấy đã làm rất nhiều lần và đúng là như vậy.

Cale đứng dựa khung cửa một lát rồi mới cất giọng:

“Beacrox, em muốn hỏi ý kiến anh về việc đặt tên cho bọn nhỏ.”

Lưỡi dao khựng lại trong chớp mắt, ánh mắt sắc bén thường ngày của Beacrox khẽ dao động. Anh ngẩng lên, đối diện với Cale, đôi mắt vốn lạnh nhạt ấy thoáng hiện chút ấm áp khó che giấu.

“Thiếu gia… thật sự muốn tôi góp ý?”

“Đương nhiên. Em đã hỏi qua Choi Han và Eruhaben rồi. Bây giờ tới lượt anh.” Cale bước vào, kéo ghế ngồi, thần sắc bình thản như thể đang nói chuyện rất bình thường.

Beacrox đặt dao xuống, lau tay, rồi trầm ngâm suy nghĩ. Một lát sau, giọng anh trầm thấp vang lên:

“ Tôi không giỏi nói những lời hoa mỹ. Nhưng nếu là con trai, tôi muốn nó có một cái tên mang ý nghĩa bảo vệ, giống như… tấm khiên che chở. Còn nếu là con gái… thì nên có cái tên thể hiện sự kiêu hãnh, để không ai dám coi thường nó.”

Cale hơi nhướn mày. “Nghe như anh đang miêu tả chính mình thì phải?”

Beacrox khựng lại, rồi nghiêm túc đáp: “Nếu như vậy thì càng tốt. Tôi chỉ muốn… bất kể là ai, chỉ cần nhìn thấy tên bọn nhỏ, sẽ biết chúng được che chở và yêu thương.”

Trong thoáng chốc, bầu không khí trong bếp dường như trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn lại mùi thơm dìu dịu và hơi ấm của ngọn lửa. Cale bất giác cong môi cười khẽ.

“Anh thật sự rất giống cha của bọn nhỏ rồi đó.”

Beacrox sững người, đôi tai khẽ đỏ lên nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ nhẹ giọng đáp:

“Đó là vinh dự của tôi, thiếu gia.”

Rời khỏi nhà bếp, cậu di chuyển mục tiêu đến phòng Alberu, từ sau chuyện đó hoàng đế đã đem hết công văn đến đây để phê duyệt chỉ để ở cạnh Cale đến lúc đứa nhỏ ra đời.

Cậu cảm thấy rất vui, Hyung của cậu...không, người yêu của cậu, thật sự rất quan tâm cậu, anh ấy chắc rất mong đợi hai đứa nhỏ.

Đẩy cửa bước vào, Cale thấy Alberu đang ngồi sau bàn, ngòi bút trong tay di chuyển nhanh thoăn thoắt, đôi mắt xanh lam vẫn chuyên chú nhìn công văn dày cộp. Nhưng vừa nghe tiếng động, Alberu đã ngẩng đầu, khóe môi cong thành nụ cười nửa như chế nhạo, nửa như cưng chiều.

“Ồ, Dongsaneng của anh rảnh rỗi tới mức chạy sang quấy rầy anh à?”

Cale hừ một tiếng, kéo ghế ngồi xuống đối diện: “Em có chuyện nghiêm túc. Là tên của con.”

Ngòi bút trong tay Alberu khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh khẽ dịu đi, sự mệt mỏi vì công việc dường như cũng tan biến. Anh chống cằm, mỉm cười nhìn Cale:

“Nghe hay đấy. Anh tưởng nhóc con như em sẽ không bao giờ bận tâm mấy việc nhỏ nhặt thế này.”

“Anh nghĩ em vô trách nhiệm đến vậy sao?” Cale cau mày.

“Không, anh nghĩ em sẽ để anh lo hết.” Alberu bật cười khẽ, âm thanh trầm ấm khiến tim Cale hơi loạn nhịp.

“Em đã hỏi Choi Han, Eruhaben, cả Beacrox rồi. Bây giờ đến lượt anh.”

Alberu buông bút, dựa hẳn người vào ghế, đôi mắt xanh dường như sáng rực hơn bình thường. Anh không trả lời ngay mà im lặng một lúc lâu, như thể đang cân nhắc từng chữ. Cuối cùng, anh nói chậm rãi:

“Nếu là con trai… anh muốn nó mang một cái tên tượng trưng cho ánh sáng. Để bất kể ở đâu, người ta cũng biết nó là niềm tự hào của cha mẹ nó.”

Cale khẽ chớp mắt, hơi sững lại. Alberu cười nhạt, tiếp lời:

“Còn nếu là con gái, anh muốn nó có một cái tên thật duyên dáng, vừa kiêu hãnh vừa dịu dàng, giống như…” Anh dừng một nhịp, ánh mắt dừng trên mái tóc đỏ của Cale, “…giống như em.”

Mặt Cale nóng lên, cậu quay đi để che giấu. “Anh lúc nào cũng biết cách khiến người khác khó xử.”

“Vì anh là người yêu của em, là cha của hai đứa nhỏ.” Alberu đứng dậy, vòng ra phía sau, cúi xuống khẽ hôn lên mái tóc đỏ rực của cậu. “Và anh muốn mọi người trên đời này, chỉ cần nghe đến tên bọn nhỏ, sẽ nhớ rằng chúng là kết tinh của tình yêu này.”

Bàn tay anh đặt nhẹ lên vai Cale, vững chãi đến mức khiến trái tim cậu run lên từng hồi.

Alberu quăn Thần Mẫu Tử ra sau đầu quyết định nhận cái nồi mà ai cũng muốn nhận.

Sau khi trở về phòng, Cale sắp xếp lại đống ghi chú thì cậu mới phát hiện ra. Ngoài Choi Han cho được vài cái tên cụ thể, ba người còn lại chỉ nêu ý kiến phong cách tên như nào.

Cậu nghi ngờ rằng ba người đó thật ra chẳng biết đặt tên, toàn nói nhưng lời sáo rỗng.

Cale chống cằm nhìn đống ghi chú, miệng khẽ giật giật.

Choi Han: vài cái tên cụ thể, nhưng rất đơn giản.

Eruhaben: “Tên phải mang vẻ uy nghi, vương giả, phù hợp với hậu duệ của rồng vàng.” (Không có lấy một chữ cụ thể).

Beacrox: “Tên phải gọn gàng, sạch sẽ, không loè loẹt.” (Nói xong thì đi nấu ăn, chẳng thêm gì khác).

Alberu: “Tên phải tượng trưng cho ánh sáng, duyên dáng kiêu hãnh như em.” (Cười gian trá, bonus thêm màn tỏ tình).

Cale gõ trán xuống bàn cộc một tiếng.

“Ra là mình bị lừa rồi…”

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên, Ron mang khay trà bước vào. Ông cụ nhìn thoáng qua đống giấy trước mặt Cale, khóe miệng cong cong.

“Thiếu gia đang bận đặt tên cho thiếu gia nhỏ và tiểu thư nhỏ sao?”

Cale ngẩng đầu: “Ron, ông có ý kiến gì không?”

Ron nhã nhặn đặt khay trà xuống, giọng đều đều nhưng lẫn chút thích thú:

“Ồ, tôi chỉ nghĩ… dù là tên gì đi nữa, miễn là bọn nhỏ giống thiếu gia, thì cả thế giới này sẽ phải đau đầu.”

Cale suýt nghẹn trà. “Đây mà gọi là gợi ý sao?”

Ron mỉm cười, ánh mắt híp lại, toát ra khí chất nguy hiểm thường ngày:

“Phải. Bởi vì chỉ có vậy, chúng mới thật sự là con của thiếu gia Cale Henituse.”

Cale vùi mặt xuống chồng giấy, quyết định không bao giờ hỏi ý kiến thêm bất kỳ ai nữa.

Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra. Raon lách mình chui vào, cái đuôi ve vẩy, mắt lấp lánh sáng:

“Con người! Hôm nay ngươi đã hỏi hết bốn người cha rồi đúng không?! Kết quả thế nào? Có tên nào hay như Sweetcake không?”

Cale: “…”

Raon: “Chắc chắn không bằng danh sách ta soạn ra đâu! Nhưng thôi, dù sao thì bọn họ cũng không thể sáng tạo bằng ta!”

Cale xoa thái dương, quyết định không nên tranh cãi với con rồng nhỏ. Cậu chỉ xoa nhẹ bụng, khẽ lẩm bẩm:

“Các con à… cha sẽ cố nghĩ cho ra cái tên thật sự hợp với các con. Chứ không thể để mọi người thích gì nói đó rồi biến các con thành Sweetcake với Great Dragon III được.”

Raon nghiêm túc gật đầu: “Vậy thì ngươi phải hỏi thêm ta, On và Hong. Chúng ta sẽ chọn cái tên vừa oai hùng, vừa ngọt ngào, vừa đẹp, vừa hợp khoa học!”

“…Khoa học cái gì chứ.” Cale bật cười, đưa tay nhéo nhéo má Raon.

Nhưng tận sâu trong lòng, cậu lại thấy vô cùng ấm áp. Dù kết quả thế nào, ít nhất có một điều cậu chắc chắn bọn nhỏ này đã được chờ đợi và yêu thương từ trước cả khi chào đời.

Sau cùng, tên của bọn nhỏ vẫn là do Cale tự mình đặt.

___________________________________________

- Ý là bảo, bão chương nhưng tôi sợ mọi người chờ nên tôi quyết định, ghi xong tôi đăng liền.

- Hiện đang viết chương 8 nên có thể hôm này hoặc ngày mai tôi đăng lên luôn.

- Mai phải đi bệnh viện khám bệnh, sức khỏe của tôi rất yếu cộng thêm việc thức đêm, nhưng ý tưởng quá nhiều nếu không đánh máy, là tôi sẽ quên hết ngay.

- Tôi rất cố gắng để không drop rồi, nên mọi người ủng hộ tôi nhiều hơn nhé.

- Chương này tôi ghi dài hơn một chút, nhưng nội dung cũng không mấy hay ho gì lắm.

- Bật bí, chương sau có H.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com