[Cale Trung Tâm] - Tiềm Thức 1🔞
- Cảnh báo: Fic này có yếu tố bạo lực, rape, máu me, H thô không thích hợp cho người yếu tim, trẻ con đang mang thai và đàn ông đang cho con bú.
- Đã nhắc nhở, nhưng vẫn đọc thì tự chịu trách nhiệm.
- Tam quan của truyện không đại diện cho tam quan của tác giả.
- Thật ra fic này hành Cale ghê lắm nên là ai sủng Cale, thì cầm thêm bịch khăn giấy đi.
- Tôi có đọc một cái fic khá hay và tôi quyết định mượn ý tưởng từ nó.
___________________________________________
"Tôi từng nghĩ rằng cái chết của White Star là kết thúc. Nhưng hóa ra, đó mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng."
Sau khi giết chết White Star bằng rễ cây Thế Giới đưa cho. Nó nói rằng sẽ chẳng có tác dụng phụ gì cả, chỉ là hơi đau một chút, nhưng sau đó cơ thể cậu sẽ khoẻ mạnh hơn rất nhiều.
Và Cale tin lời ấy
Tin con khỉ!!!
Sau khi cậu tự đâm mình và đâm chết tên White Star, thì lại chìm vào hôn mê, trước lúc White Star chết, hắn nói với cậu điều gì đó, nhưng cậu không nghe rõ, cứ thế mà ngất đi và tỉnh lại sau bốn ngày.
Mọi người cực kỳ lo lắng cho cậu, rồi thở phào nhẹ nhõm khi cậu tỉnh lại. May mắn là cậu không bị gì, ngoài vết sẹo trên ngực do rễ cây thế giới, không thể chữa lành được bằng Sinh Lực Trái Tim, còn lại mọi thứ đều rất khoẻ mạnh.
Cale tỉnh lại trước nhiều ánh mắt chất vấn mình, Cale biết mình sai vì không nói cho một ai biết về việc cậu làm. Bọn họ đã có ám ảnh về việc đó, những đứa trẻ là người ảnh hưởng nhiều nhất.
Hyung lúc nào cũng nhìn cậu chầm chầm, lúc nào cũng lầm bầm anh sắp "điên mất thôi" vì cậu. Tên khốn nạn này không biết yêu quý bản thân mình, lúc nào gặp cậu cũng trong tình trạng tồi tệ. Ngay cả khi ở bên cạnh, cậu cũng có thể tự làm mình bị thương và không ai kịp phản ứng.
Rõ ràng là rất sợ đau, nhưng lúc nào cũng đâm đầu vào nguy hiểm. Nói cậu "ngu ngốc" cũng chưa đủ để hình dung hai chữ đó.
Việc phục hồi của Cale tiến triển rất nhanh, cậu chỉ kiệt sức nên qua vài ngày đã có thể hoạt động bình thường. Việc cậu muốn phủi tay lười biếng thì không dễ như vậy, khi khoẻ hơn, cậu đã bị anh trai mình kéo theo xử lí đống tàn tích, mà cậu và quân đoàn diệt thế gây ra trước đó.
Làm việc liên tiếp vài tuần như vậy, Cale cảm giác sắp hẹo đến nơi, cậu muốn đình công, dù cho Alberu có doạ cho cậu lên làm Thủ Tướng cậu cũng mặc kệ. Quằn thâm mắt của cậu đã đen như gấu trúc rồi, nếu mà làm nữa cậu không chắc mình còn thở không.
Thế là Cale bỏ mặt Hyung của mình trong đống văn kiện chất cao như núi, mặc kệ tiếng khóc cầu xin của anh mình, mà phủi mông bỏ về biệt thự Super Rock.
Đúng là tra nam, chơi xong liền bỏ!!!
Cale trở về tháng ngày lười biếng hiếm hoi của mình, ăn, chơi rồi ngủ. Một cuộc sống trên mây mà cậu hằng ao ước, không còn Arm, không còn White Star, không còn chiến tranh, không phải lo đống công việc rắc rối kia...Cale tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời này bên Slacker Life thân yêu, đá Working ra chuồng gà.
Lười biếng đến mức Raon cũng phải lắc đầu ngao ngán.
___________________________________________
Nhưng gần đây Cale lại càng trở nên kỳ lạ, mọi người đều thấy chuyện này không tốt chút nào, tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Cale có phản ứng rất kỳ lạ?
Có lần cậu đang ngồi chơi với bọn trẻ trong vườn, Raon làm một cái vòng hoa và muốn đội nó lên đầu Cale. Cale liền run rẩy né tránh cậu bé trước khi Raon chạm vào mình. Cale cũng sững sờ không biết tại sao mình lại hành động vô lý như vậy, cậu cảm giác như cánh tay bé nhỏ kia sắp hóa thành móng vuốt siết lấy cổ mình, sau cùng vẫn để Raon đội vòng hoa lên đầu mình.
Còn có lần, khi trên bàn ăn, Beacrox bê đồ ăn đến cho cậu, không biết cậu nhìn thấy cái gì liền vung tay hắt văng mâm đồ ăn Beacrox vừa làm. Thịt bò, rau củ, nước sốt và dao nĩa rơi tung té xuống sàn, trộn lẫn những mảnh vỡ của chén dĩa thành một đống hỗn độn.
Cale đờ người, không biết bản thân đang làm gì, Beacrox và mọi người đều hoang mang nhìn cậu. Cậu liên tục xin lỗi, nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mọi người lại bắt đầu để tâm hơn.
Cale lạ lắm, cậu không muốn bọn trẻ ngủ cùng mình nữa. Mấy đứa nhỏ hỏi tại sao, anh không yêu chúng nữa ư?
Cale không biết, nhưng cậu biết, cậu rất yêu bọn nhỏ, nhưng việc ngủ riêng thì không thể bàn cãi. Từ ngày đó, Cale và bọn nhỏ liền tách phòng.
Chuyện ngày càng trở nên kỳ lạ hơn, Alberu đã sắp xếp xong công việc của mình, dùng chút thời gian rảnh rỗi này đến thăm Dongsaeng. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi, Alberu choàng tay qua vai Cale, động tác mà anh vẫn hay thường làm lúc thể hiện tình cảm ít khi nào bộc phát ra của mình. Bình thường, Cale sẽ chỉ cầu nhàu rồi kêu anh buông cậu ra. Nhưng lần này, khi Alberu vừa choàng tay qua vai Cale, cậu đã hất văng Alberu ra, rồi run rẩy cả người, cậu hét lên với anh rằng " Đừng chạm vào tôi ".
Tệ hơn nữa là, khi Ron đến đánh thức Cale vào mỗi buổi sáng. Thay vì như trước, Cale lại cuộn mình trong chăn sợ hãi, kêu ông cút ra ngoài. Nếu Ron bước tới kéo chăn của cậu ra, thì cậu liền phản kháng kịch liệt. Mọi người nhìn vào thì đều thấy tin thần của Cale có vấn đề, vấn đề rất nghiêm trọng.
Cậu nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc với ai, cho dù họ có phá cửa phòng xông vào lôi cậu ra ngoài, thì cậu lại càng phản kháng dữ dội hơn, thậm chí làm mình bị thương.
Cale lẩm bẩm những lời vô nghĩa, " Đừng tới đây ", " Đừng chạm vào tôi ", " Tránh xa tôi ra ", " Làm ơn, tôi sẽ ngoan ", " Đau quá, cứu với " thậm chí cậu còn bật khóc nức nở không kiểm soát được.
Chuyện này liền không giấu được người nhà của cậu, ai cũng rất lo lắng nên lập tức sắp xếp tiến tới Dạ Lâm ngay trong đêm.
___________________________________________
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra như sợ người trong phòng hoảng sợ vì tiếng ồn, ánh sáng từ hành lang hắt vào. Cả gia đình Henituse lẫn những người bạn bè của Cale đều có mặt. Ai nấy đều lo lắng, muốn tận mắt nhìn xem tình trạng của Cale thế nào.
Cale ngồi trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt đờ đẫn. Khi Deruth bước đến gần, định đưa tay chạm vào vai cậu, Cale lập tức giật lùi về phía đầu giường, tay quơ loạn như muốn gạt bỏ bàn tay kia. Môi cậu bật ra những tiếng lẩm bẩm vô nghĩa, hơi thở dồn dập như bị nhốt trong cơn ác mộng.
Basen, Lily, thậm chí cả Choi Han và Rosalyn đều thử gọi tên cậu, cố gắng trấn an cậu nhưng một khi ai tiến lại, Cale càng hoảng loạn hơn. Cậu vùng vẫy, kêu la, ánh mắt vô hồn tràn ngập sự sợ hãi theo bản năng.
Không khí trong phòng trở nên căng cứng, nghẹt thở. Không ai nỡ bước thêm một bước, bởi càng cố đến gần, Cale càng giống như con thú nhỏ tuyệt vọng bị dồn vào đường cùng.
Ngay khi mọi người gần như bất lực, Violan từ nãy giờ vẫn đứng im nhìn đống lộn xộn trước mặt, rốt cuộc cũng không chịu đựng thêm nữa. Bà bước nhanh tới, bỏ qua tất cả ánh nhìn xung quanh, ngồi xuống mép giường rồi ôm chặt Cale vào lòng.
Ban đầu Cale phản kháng, tay cậu cào cấu vào tay áo Violan, thân thể run rẩy dữ dội. Nhưng chỉ một lúc sau, cơ thể cậu dần chùng xuống.
Đôi mắt đỏ hoe của Cale mở to, rồi như đứa trẻ bị bỏ rơi quá lâu, cuối cùng tìm được nơi để nương tựa. Cậu chôn mặt vào bờ vai Violan, bật khóc nức nở. Tiếng khóc ấy vang lên đột ngột, xé nát sự im lặng vốn bao trùm căn phòng.
Lần đầu tiên, trước mặt gia đình và bạn bè, Cale không còn là thiếu gia lạnh nhạt, cũng chẳng phải anh hùng cao cả. Cậu chỉ là một đứa con trai đang tuyệt vọng, đang cố tìm nơi trấn an mình trong vòng tay mẹ.
Violan ôm chặt lấy cậu, bàn tay không ngừng vuốt ve mái tóc đỏ, giọng nghẹn ngào:"Không sao hết... Cale, có mẹ ở đây. Con an toàn rồi."
Cả căn phòng im lặng. Deruth nắm chặt tay thành quyền, Alberu nghiến răng đến bật máu, còn những người khác chỉ biết đứng lặng nhìn. Họ nhìn nhau rồi rời khỏi phòng, để lại Cale và Violan, họ cần một cuộc nói chuyện, họ phải tìm ra nguyên nhân cho tình huống tệ hại trước mắt này.
Họ có thể thấy Cale đang càng ngày càng mất kiểm soát.
___________________________________________
- Tôi quyết định chia cái Fic dài của tôi thành 3 4 chương gì đó.
- Không muốn mọi người chờ nên đăng như vậy.
- Chương nào cũng gắn 🔞 nhưng ai biết chương nào mới có..... Để vậy cho mọi người hóng chơi thôi.
- Vẫn theo châm ngôn, không hành thiếu gia không phải tôi
- Xin lỗi vì mỗi lần đánh tên White Star, tôi lại quen tay đánh thành White Shit mãi.... Vì anh xứng đáng.
- Vote với comment đê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com