PN - [AllCale] - Lời Nguyền
Trên bãi cỏ xanh rì còn vương hơi sương, cậu bé bốn, năm tuổi ngồi yên lặng, mái tóc đỏ sẫm rủ xuống trán, đôi mắt nâu ánh đỏ lặng lẽ nhìn từng cánh bồ công anh bay trong gió. Trong dáng vẻ trầm ngâm ấy, cậu bé giống như một mẩu than hồng ủ lửa, ít lời nhưng có sức hút khó tả.
Đối diện, cô bé cùng tuổi lại khác hẳn. Mái tóc đỏ mềm mại tung bay, đôi mắt đỏ nâu trong trẻo lấp lánh như sao. Cô bé cười tươi, chạy vòng quanh cậu bé, hái những bông hoa dại, thỉnh thoảng ngồi xổm xuống đưa sát vào mặt cậu, giọng lanh lảnh như chuông bạc.
Cậu bé chỉ yên lặng mỉm cười, để mặc cô bé ríu rít quanh mình, giống như bãi cỏ xanh kia lặng lẽ nâng bước chân nhỏ đầy sức sống. Một bên trầm mặc, một bên hoạt bát, cả hai như hai gam màu đối lập mà hòa quyện, khiến khung cảnh thêm sinh động và ấm áp.
Cô bé cười vang, đưa bông hoa bồ công anh lên cao rồi xoay người hệt như cánh chim nhỏ. Giọng nói trong veo như hát vang cả khoảng trời.
"Anh ơi, đẹp không?"
Cậu bé khẽ chớp mắt, ánh mắt nâu đỏ dừng lại nơi nụ cười rạng rỡ của cô bé. Chậm rãi, cậu gật đầu, giọng nói còn ngập ngừng của trẻ nhỏ nhưng bình thản đến lạ:
"Ừ... Cattina, đẹp lắm."
Nghe vậy, cô bé lại bật cười, lúm đồng tiền thoáng hiện trên má. Bên cạnh, cậu bé lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ cọng cỏ ướt sương, đôi mắt như đang ôm giữ một bí mật.
Tên của hai đứa nhỏ không phải tùy tiện mà có. Trước khi chúng cất tiếng khóc chào đời, người mẹ đã đặt cho con gái là Cattina Henituse, cho con trai là Ledo Henituse. Đó là món quà cuối cùng mẹ để lại trước khi rời khỏi thế gian, một sự gửi gắm âu yếm mà mãi mãi khắc ghi trong dòng máu của hai đứa trẻ.
Hai đứa trẻ đều theo họ mẹ.
Cattina giống như mặt trời nhỏ, rực rỡ, tươi vui, lúc nào cũng muốn kéo anh trai chạy cùng mình. Còn Ledo lại như mặt trăng, trầm lặng soi sáng sau lưng em, dẫu im lìm nhưng vẫn kiên định. Trên bãi cỏ non xanh, hai cái tên ấy như lời thì thầm ấm áp, nối liền với tình yêu của người mẹ đã mất.
May mắn thay, dẫu bóng dáng người mẹ đã sớm rời xa, Cattina và Ledo không bao giờ phải lớn lên trong cô quạnh. Bọn trẻ có đến bốn người cha, ai nấy đều dành cho chúng tình thương sâu nặng, mỗi người một cách nhưng đều trọn vẹn. Người thì ân cần dạy dỗ, người thì nghiêm khắc bảo ban, người lại khéo léo chăm chút từng bữa ăn giấc ngủ, người khác thì sẵn sàng gạt bỏ mọi công việc để đưa chúng rong chơi khắp lục địa.
Ngoài ra, ông bà ngoại vẫn luôn dang rộng vòng tay, xem hai đứa cháu nhỏ như báu vật. Mỗi khi Cattina cười, bà ngoại lại lau nước mắt, nụ cười vừa chan chứa vừa đau lòng vì thấy bóng dáng con trai mình trong đó. Ông ngoại thì thường ngồi cùng Ledo dưới gốc cây già, dạy cậu bé cắt gọt từng món đồ gỗ nhỏ, chẳng nói nhiều nhưng từng động tác đều truyền lại sự vững chãi của một người đi trước.
Chưa dừng lại ở đó, những người thuộc gia tộc Henituse, từ ông bà nội, cô dì, chú bác, đều nâng niu Cattina và Ledo như hạt ngọc trong lòng. Những bữa tiệc gia đình lúc nào cũng ấm áp tiếng cười trẻ thơ, những đôi tay dang ra chở che, cùng nhau bù đắp khoảng trống mà cái chết của người mẹ để lại.
Chính nhờ vậy, trên bãi cỏ kia, hai đứa trẻ có thể tự do cười vang, hồn nhiên nắm tay nhau chạy vòng quanh. Bởi sau lưng chúng, là cả một trời tình thương, dẫu thiếu đi một người mẹ, nhưng lại thừa thãi bao trái tim đang hết mực yêu thương.
Trong hai đứa nhỏ, Ledo Henituse là người khiến cả gia đình vừa thương vừa xót xa nhiều nhất. Cậu bé như được sinh ra để kế thừa tất cả đường nét và khí chất của mẹ. Mái tóc đỏ sẫm ôm lấy khuôn mặt, đôi mắt nâu ánh đỏ lúc nào cũng phảng phất sự bình tĩnh khác hẳn tuổi, ngay cả dáng ngồi lặng lẽ dưới gốc cây cũng gợi về hình bóng quen thuộc đã khuất.
Không phải chỉ một chút giống, mà là giống đến mức gần như soi gương. Từ ánh nhìn sâu thẳm, nụ cười hiếm hoi nhưng dịu dàng, cho đến sự trầm mặc như ẩn chứa muôn vàn suy nghĩ bên trong, tất cả đều khiến những người thân trong gia tộc, mỗi khi chạm mắt vào Ledo, đều bất giác nhớ đến Cale.
Nhiều lần, ông bà ngoại hay bốn người cha vô thức ngẩn ngơ khi cậu bé quay đầu, nụ cười thoáng qua kia cứa vào trái tim họ. Đó không còn là Ledo nữa, mà là Cale của những ngày xưa, Cale mà họ đã yêu thương, trân trọng, rồi phải tiễn biệt trong nước mắt.
Thế nhưng Ledo không hề là một bản sao. Cậu bé có sự yên tĩnh riêng, sự nhạy cảm riêng, dẫu ít nói nhưng luôn để tâm đến những điều nhỏ bé xung quanh. Khi Cattina mải chạy nhảy, chính cậu là người lặng lẽ nhặt chiếc khăn tay em đánh rơi. Khi người lớn bận rộn, chính cậu im lặng ngồi cạnh, ánh mắt kiên định như muốn chia sẻ cả gánh nặng.
Có lẽ bởi sự giống nhau quá mức ấy, gia đình càng yêu thương Ledo gấp bội. Họ thấy lại hình bóng người đã mất trong cậu bé, nhưng cũng trân trọng con người thật sự đang lớn lên từng ngày. Ledo là cầu nối mong manh nhưng vững chắc giữa quá khứ và hiện tại, giữa nỗi mất mát và niềm hy vọng.
Không ai biết đó là bất hạnh hay may mắn, chỉ biết rằng bằng một cách thần kỳ nào đó, tất cả những sức mạnh cổ đại từng thuộc về Cale đã lặng lẽ truyền lại cho Ledo ngay sau khi người mẹ ấy trút hơi thở cuối cùng.
Ban đầu, mọi người còn chưa nhận ra. Nhưng rồi, khi cậu bé vừa học nói, những dấu hiệu kỳ lạ đã dần hiện rõ. Mỗi khi Ledo thốt lên những tiếng ngập ngừng, xung quanh lại thoảng qua một luồng khí tức quen thuộc, giống hệt như ngày trước Cale từng thao túng sức mạnh. Đôi mắt nâu ánh đỏ của cậu khi ấy lóe sáng, không phải chỉ là sự ngây thơ trẻ thơ, mà còn có bóng dáng của những sức mạnh cổ xưa đang ngủ yên bên trong.
Gia đình bàng hoàng, đau lòng và cũng chẳng biết nên gọi đó là phúc hay họa. Bởi họ nhìn thấy ở đứa trẻ kia không chỉ hình dáng của Cale, mà còn cả gánh nặng sức mạnh mà người ấy từng mang trên vai.
Nhưng trời xanh tựa hồ cũng bù đắp. Ledo không yếu ớt, không bệnh tật triền miên như mẹ mình từng phải chịu đựng. Ngược lại, cậu bé mang một thân thể khỏe mạnh, làn da hồng hào, đôi bàn tay nhỏ nhưng rắn rỏi, sức chịu đựng vượt xa một đứa trẻ bình thường. Điều ấy khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm ít nhất, lần này vận mệnh đã không trói buộc Ledo bằng những xiềng xích mà Cale từng khốn khổ gánh lấy.
Dẫu vậy, mỗi khi nhìn cậu bé ngồi im lặng dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt sâu thẳm không giống của một đứa trẻ, tất cả lại tự hỏi: "Phải chăng, cùng với sức mạnh ấy, cả nỗi cô độc của Cale cũng đã truyền lại cho Ledo?"
Cattina và Ledo lớn lên giữa muôn vàn lời kể về mẹ. Ngay từ khi còn chưa hiểu rõ ý nghĩa của cái chết, chúng đã nghe người lớn thì thầm, nghe cha và ông bà nhắc về một người anh hùng đã từng gánh cả lục địa trên vai.
Thế nhưng, điều khiến cả hai ngạc nhiên nhất chính là... mẹ của chúng là đàn ông. Ngày đầu tiên nghe đến điều ấy, Cattina tròn mắt hỏi đi hỏi lại: "Đàn ông thì sao có thể mang thai được? Hay là bởi vì mẹ là anh hùng nên rất đặc biệt?" Ledo thì không nói gì, nhưng đôi mắt đỏ nâu lại ánh lên sự khó hiểu. Với một đứa trẻ mới chỉ vừa đủ lớn để tò mò, chuyện đó thật giống như một bí mật thần kỳ mà không ai muốn giải thích cặn kẽ.
Khi chạy nhảy trên bãi cỏ, đôi lúc Cattina lại ôm bụng cười nghiêng ngả, vừa nắm tay anh vừa líu lo: "Anh ơi, có khi nào sau này anh cũng sinh em bé không? Nếu mẹ làm được thì anh cũng phải làm được chứ!" Ledo nghe vậy chỉ khẽ nhíu mày, đôi môi mím lại, không trả lời. Nhưng trong lòng cậu bé dấy lên một nỗi băn khoăn không nhỏ, một thứ nghi vấn mà dẫu hỏi thế nào người lớn cũng chỉ mỉm cười vuốt tóc, không bao giờ nói thẳng.
Không chỉ trong gia đình, khắp nơi trên lục địa, họ đều nghe những câu chuyện về Cale Henituse. Người ta kể bằng giọng kính phục, đôi khi bằng nước mắt, và cả bằng những cuốn sách được buôn bán rộng rãi. Trên trang giấy cũ kỹ ấy, cái tên "Cale Henituse" trở thành biểu tượng sáng chói của lịch sử. Thậm chí, đi ngang qua chợ, hai đứa nhỏ còn nghe được những người xa lạ bàn tán, kể lại chiến công của mẹ mình như thể kể một truyền thuyết đã nhuộm màu huyền thoại.
Cattina mỗi lần như vậy đều hớn hở, mắt long lanh tự hào. Còn Ledo lặng im, chỉ lật giở từng trang sách, nhìn nét vẽ phác họa gương mặt người ấy. Giữa tiếng ca tụng vang vọng khắp nơi, cả hai đứa trẻ vẫn chưa thể nào hiểu rõ: rốt cuộc, làm thế nào mà một người mẹ vốn là đàn ông, lại vừa là anh hùng, vừa là huyền thoại, vừa là vết thương không thể lành trong trái tim gia đình.
Có đôi khi, Ledo ngồi thật lâu trước bức họa mẹ, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo. Trong lòng cậu bé có một nỗi sợ mơ hồ: phải chăng mọi người chỉ nhìn thấy bóng dáng của mẹ trong mình, chứ không thật sự nhìn thấy mình? Cậu nghe nhiều lời khen "giống quá", "cứ như Cale còn sống lại", và mỗi lần như thế, trái tim non nớt lại co thắt một nhịp.
Một buổi chiều, ông ngoại lặng lẽ đến ngồi cạnh, bàn tay gân guốc đặt lên vai Ledo. Ông không hỏi gì, chỉ để cậu bé tựa vào. Một lúc lâu sau, ông mới khẽ nói:
"Cháu không phải là bản sao của ai hết. Cháu là Ledo Henituse. Cháu có đôi mắt giống mẹ, nhưng ánh nhìn lại là của riêng cháu. Cháu có nụ cười giống mẹ, nhưng niềm vui bên trong lại là niềm vui của chính cháu. Không ai có thể thay thế hay so sánh được."
Những lời ấy rơi vào lòng cậu bé như hạt mưa mát lạnh. Ledo chớp mắt, đôi môi run run, muốn hỏi nhưng lại không dám.
Tối hôm ấy, một trong những người cha ôm cậu vào lòng. Giọng anh trầm ấm vang bên tai:
"Ledo, con không cần lo sợ. Chúng ta yêu con không phải vì con giống ai đó, mà bởi vì con là con. Con không gánh nặng quá khứ, con có thể đi con đường riêng, làm điều con muốn. Mẹ con là một anh hùng, nhưng con không cần phải trở thành anh hùng để xứng đáng với tình yêu này. Chỉ cần con sống là chính con, thế là đủ."
Cậu bé lặng người, bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy tay cha. Trong đôi mắt nâu ánh đỏ vốn hay lặng thinh ấy, một tia sáng ấm áp lần đầu tiên hiện rõ.
Đêm hôm đó, khi nằm cạnh Cattina, Ledo thì thầm như để tự nhắc mình: "Mình không phải là bản sao của mẹ... mình là Ledo." Và lần đầu tiên, giấc ngủ đến thật yên bình.
___________________________________________
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Trong dinh thự Henituse, không khí lặng lẽ hơn thường ngày, ngay cả gió ngoài vườn cũng như thổi khẽ khàng hơn. Đó là ngày giỗ của Cale Henituse cũng chính là ngày sinh nhật của hai đứa nhỏ. Một niềm vui và một nỗi buồn đan xen, trói buộc vào nhau không cách nào tách rời.
Buổi sáng, Cattina đã ríu rít chạy khắp sân, nhưng rồi cũng nhận ra những gương mặt người lớn hôm nay không còn cười nhiều như mọi khi. Còn Ledo, từ sớm đã ngồi yên trước bức họa của mẹ, đôi mắt đỏ nâu trầm mặc hơn cả ngày thường.
Khi mặt trời dần lên cao, Ron hiện tại cũng là ông nội của Cattina và Ledo bước vào. Ông vẫn giữ dáng vẻ bình thản như xưa, lưng thẳng, ánh mắt già dặn như đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Ông ngồi xuống cạnh hai đứa cháu nhỏ, bàn tay nhăn nheo đặt nhẹ lên đầu chúng.
"Cattina, Ledo," giọng ông trầm chậm, "các con có sẵn sàng đến thăm mộ mẹ chưa?"
Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng bỗng im ắng đến mức chỉ còn nghe được tiếng lá xào xạc ngoài cửa sổ. Cattina ngẩng lên, đôi mắt đỏ nâu ngân ngấn nước nhưng vẫn gật đầu thật mạnh, như để tỏ ra mình đã lớn, đã đủ can đảm. Còn Ledo thì im lặng, ngón tay nhỏ khẽ siết chặt vạt áo, rồi cũng chậm rãi gật đầu.
Ron nhìn hai đứa cháu, trong mắt ông thoáng qua một tia dịu dàng hiếm hoi. Ông biết, ngày này sẽ luôn là vết cắt trong lòng chúng sinh ra trong ngày mẹ mất, mang trong mình cả sinh mệnh mới lẫn sự chia ly. Nhưng ông cũng biết, nếu có thể đối diện, thì dần dần, nỗi đau ấy sẽ biến thành sức mạnh.
"Các con không cần phải che giấu cảm xúc. Dù buồn hay nhớ, mẹ con đều hiểu cả. Hôm nay là giỗ của mẹ, cũng là ngày các con chào đời. Ngày này không chỉ là mất mát, mà còn là minh chứng rằng mẹ đã để lại hai báu vật quý giá nhất cho thế gian này, đừng tự trách mình, đó không phải lỗi của các con."
Cattina nấc lên một tiếng, rồi lao vào lòng ông, nắm chặt áo ông mà khóc. Ledo vẫn ngồi im, nhưng đôi mắt hoe đỏ, bàn tay vươn ra khẽ chạm vào tay ông nội. Ron siết lấy cả hai bàn tay nhỏ, giọng ông vững vàng như cột trụ giữa giông bão:
"Đi thôi, mẹ đang chờ các con."
Mộ phần của Cale Henituse được đặt tại một khu vườn yên bình trên ngọn đồi cao, nơi có thể nhìn bao quát cả vùng đất rộng lớn mà năm xưa người ấy đã bảo vệ. Từng phiến đá trắng xếp thành lối đi, hoa đỏ và trắng được người dân mang đến trải đầy trên cỏ.
Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này, không chỉ gia tộc Henituse, mà cả hai lục địa đều đến tưởng niệm. Từ khắp nơi, những anh hùng, học giả, thậm chí thường dân xa lạ cũng tìm về. Họ không chỉ đến để khóc thương, mà để bày tỏ sự kính trọng đối với người đã hy sinh cả đời mình để mang lại hòa bình. Những lễ tưởng niệm trang trọng được tổ chức tại quảng trường trên khắp lục địa, những bài ca được hát lên, và câu chuyện về "Anh Hùng Tóc Đỏ" lại được nhắc lại một lần nữa.
Đứng bên cạnh ông nội, Cattina và Ledo im lặng nhìn dòng người nối dài, ai ai cũng mang theo hoa, nến sự kính trọng và cả nước mắt. Trong tim hai đứa nhỏ, dấy lên một niềm tự hào lạ lùng. Mẹ của chúng không chỉ là một người cha, một người mẹ đã mất, mà là một anh hùng của cả lục địa, một cái tên mà dù đã qua năm năm, vẫn khiến người người kính ngưỡng, khắc ghi không phai.
Cattina nắm chặt bàn tay anh trai, đôi mắt rưng rưng nhưng ánh lên sự kiêu hãnh. Cô bé thì thầm: "Mẹ chắc đã vất vả lắm, mới để lại được tất cả những điều này." Ledo nghe vậy khẽ cúi đầu, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác không gọi thành tên. Cậu bé tưởng tượng ra đôi vai gầy gánh nặng, những trận chiến khốc liệt, sự cô đơn mà mẹ từng trải qua... và bỗng thấy ngực mình thắt lại.
Năm năm đã trôi qua, nhưng trong ngày giỗ này, mọi nghi thức vẫn long trọng như thuở ban đầu. Ngọn nến, vòng hoa, tiếng nhạc trầm hùng vang vọng khắp đồi. Đứng giữa quang cảnh ấy, hai đứa nhỏ chợt hiểu rõ hơn, sự hy sinh của mẹ không hề uổng phí. Tình yêu và nỗi đau của mẹ đã hóa thành sức mạnh để người đời ghi nhớ, để tên tuổi "Cale Henituse" tồn tại như một ngọn cờ bất diệt.
Trong mắt mọi người, Cale là anh hùng. Nhưng trong tim hai đứa trẻ, Cale trước hết vẫn là "mẹ", là người đã trao cho chúng sự sống, rồi rời đi để lại một di sản mà cả đời chúng cũng khó lòng chạm tới. Và dù buồn, cả hai vẫn tự hào thì thầm với nhau: "Đó là mẹ của chúng ta."
Họ nhìn thấy bốn người cha của mình đứng trước mộ mẹ, nhanh chóng chạy đến. Họ cùng nhau tưởng niệm một lúc, kể những chuyện xảy ra gần đây cho mẹ nghe, rồi lại lưu luyến tạm biệt mẹ quay về, hứa lần sau sẽ đến để kể mẹ nghe những chuyện thú vị hơn.
Ron và bốn người cha nhìn hai đứa nhỏ mỉm cười dịu dàng, cuối cùng chào tạm biệt người yêu, thiếu gia của mình, rồi cùng nhau quay trở về dinh thự. Họ cũng không quên, hôm này là sinh nhật của bọn trẻ.
Trên đường trở lại dinh thự, những bông cỏ lau lay động trong gió, tiếng bước chân nhẹ nhàng của hai đứa nhỏ xen lẫn tiếng nói dịu dàng của những người cha.
Choi Han là người mở lời trước. Anh nhìn hai đứa trẻ, ánh mắt ôn nhu như chứa cả bóng dáng Cale thuở nào.
"Các con biết không, mẹ con ghét nhất là phải dậy sớm. Dù bị Ron, ông nội các con gọi thế nào cũng nằm lì trên giường, lúc nào cũng than rằng 'thế giới này thật phiền phức'. Nhưng chỉ cần nghe có bữa sáng ngon thì mẹ lập tức bật dậy ngay."
Beacrox khẽ hừ một tiếng, khóe môi cong nhẹ.
"Phiền phức, phiền phức ấy là câu cửa miệng của em ấy. Thế mà mỗi lần có người bị thương, mẹ các con lại là người đầu tiên lao đến giúp, chẳng quản phiền phức gì cả. Thậm chí còn làm bản thân bị thương nặng hơn."
Eruhaben, mái tóc vàng óng dưới ánh nắng chiều như nhuốm thêm một tầng ánh sáng dịu, cất giọng mang theo sự trầm mặc của thời gian.
"Lúc nào cũng là vẻ mặt lãnh đạm, như thể chẳng có gì quan trọng. Thế nhưng ta đã sống lâu như vậy, hiếm thấy ai thương người như mẹ con. Cứ cho rằng mình chẳng cần, chẳng muốn, nhưng hết lần này đến lần khác lại hy sinh để bảo vệ. Thật là một kẻ cứng miệng mềm lòng."
Alberu khẽ cười, đôi mắt nửa như trêu chọc nửa như hoài niệm.
"Các con chắc chưa nghe chuyện này đâu. Khi ta đưa cho em ấy một đống công văn cần xử lý, mẹ con chỉ thở dài 'phiền phức' rồi... bỏ chạy. Để mặc ta một mình xử lý đến nửa đêm. Sau đó lại giả bộ nghiêm túc, hỏi ta đã làm xong chưa. Thật là tức giận mà không thể nào giận lâu được."
Nghe đến đây, Cattina bật cười khúc khích, ánh mắt trong veo sáng lấp lánh. Ledo cũng khẽ mím môi, đôi mắt đỏ sẫm hơi ươn ướt, như đang gắng nhớ lấy từng lời kể.
Choi Han bước tới, nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa.
"Mẹ con không chỉ là anh hùng trong sách vở. Với chúng ta, em ấy còn là một người bình thường, là người biết than thở, biết lười biếng, biết phàn nàn. Chính vì vậy, mẹ con mới đáng quý đến thế."
Không khí chùng xuống một nhịp, rồi lại ấm lên bởi tiếng cười khe khẽ của những người cha. Bọn nhỏ lắng nghe, vừa buồn vừa ấm áp, trong lòng như có một ngọn lửa nhỏ thắp sáng. Dù mẹ không còn, nhưng từng mảnh ký ức giản dị ấy khiến hình bóng mẹ trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.
Có phải vì mẹ là một người như thế, mới khiến cha của bọn họ yêu sâu đậm đến như vậy?
Cattina nghiêng đầu, đôi mắt nâu đỏ long lanh, ngập ngừng hỏi nhỏ:
"Có phải... vì mẹ là một người như thế, mới khiến các cha yêu quý đến như vậy không?"
Không gian bỗng lặng đi. Tiếng gió thổi qua bãi cỏ, tiếng lá xào xạc cũng trở nên xa xăm. Mấy người cha nhìn nhau, trong ánh mắt mỗi người đều có bóng dáng quá khứ mà họ đã cùng trải qua với Cale.
Choi Han khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười lại mang theo chút run rẩy.
"Đúng vậy. Bởi vì mẹ con là một người vừa bình thường vừa đặc biệt. Em ấy không bao giờ nhận mình là anh hùng, nhưng lại sống như một anh hùng thật sự."
Beacrox nắm chặt tay, giọng nói khàn đi.
"Em ấy chẳng hề hoàn hảo, thậm chí rất bướng bỉnh và cố chấp. Nhưng chính những điều ấy mới khiến cha... không thể nào không yêu quý, không thể nào không muốn bảo vệ."
Eruhaben cất tiếng thở dài, ánh mắt như nhìn xuyên qua năm tháng.
"Ta đã sống ngần ấy năm, nhưng hiếm ai để lại dấu ấn sâu sắc như mẹ con. Đúng, cũng chính vì sự chân thật, sự hy sinh, mà chúng ta chẳng ai có thể quên."
Alberu bật cười, nhưng giọng lại run run như có gì nghẹn lại trong lồng ngực.
"Có những người, chỉ cần xuất hiện một lần, thì cả đời này sẽ chẳng bao giờ thay thế được. Với chúng ta, mẹ con là một người như thế."
Hai đứa trẻ lặng yên, bàn tay nhỏ bé siết chặt nhau. Trong lòng chúng dấy lên một niềm tự hào lạ lùng, vừa đau xót vừa ấm áp rằng tình yêu của cha dành cho mẹ, và hình bóng của mẹ trong tim mọi người, vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt.
Trở lại dinh thự Henituse, không khí rộn rã hơn bao giờ hết. Cattina và Ledo vừa bước chân vào phòng khách, đã thấy cả đám người quen đang chờ, tay cầm hoa, quà và nụ cười rạng rỡ. Ngay lập tức, hai đứa trẻ cảm nhận được bầu không khí ấm áp và tràn đầy yêu thương xung quanh mình.
Dì Witira cùng dì Tasha đứng gần lối đi, tay ôm vài món bánh trái nhỏ xinh, vẫn giữ nụ cười hiền từ mà hai đứa bé luôn quen thuộc. Dì Rosalyn và chú Lock thì đem theo bóng bay đủ màu, treo khắp gian phòng, khiến căn phòng như được nhuộm rực rỡ sắc cầu vồng.
Raon bay xuống, thân hình rồng đen năm nào giờ đã trưởng thành, cánh rộng, vẩy sáng loáng dưới nắng. Nhưng vì kích thước quá to, cậu bé không muốn biến thành người và làm phiền không gian, nên đã dùng ma thuật thu nhỏ mình lại, nhỏ như khi còn cuộn tròn trong ngực Cale. Raon hạ xuống trước hai đứa nhỏ, tiếng rít êm như nhạc chuông: "Chúc mừng sinh nhật, thiên thần nhỏ."
Chị On cười hiền, anh Hong vui vẻ nheo mắt đầy trìu mến, dì Lily và cậu Basen mang theo những món đồ chơi tinh xảo mà chỉ trẻ con nhìn thấy đã thích, còn dì Mary, chú Tonka thì chuẩn bị các trò chơi nho nhỏ ngoài sân. Ông bà ngoại mỉm cười, đôi mắt long lanh nhìn hai đứa cháu, đi đến bế bổng hai báu vật của cả nhà lên.
Hai bé nhìn quanh thấy chú Jack, Taylor, dì Cage và Hannah cũng ở đó.
Dì Litana và chú Bub chăm chú dọn bàn tiệc để chuẩn bị bắt đầu, chú Glenn và chú Paseton ở một bên trêu chọc hai đứa trẻ, khiến Cattina cười khanh khách. Chú Archie thì mang theo một chiếc bánh sinh nhật lớn, kem ngọt ngào phủ đầy những ngôi sao nhỏ, đúng kiểu hai thiên thần nhỏ thích, chú đang cắm từng cây nến lên bánh, thắp sáng nó để bắt đầu nghi thức quan trọng mỗi năm một lần.
Chiếc bánh sinh nhật lớn được đặt giữa bàn, ánh nến lung linh nhấp nháy như những vì sao nhỏ. Cattina và Ledo đứng trước bàn, ánh mắt nâu đỏ sáng long lanh nhìn cái bánh kem to đùng trước mặt.
"Nhắm mắt lại và ước nguyện đi nhé," Raon ríu rít từ bên cạnh, cánh rồng nhỏ rung rung, khép mắt vui vẻ nói.
Cattina nhắm mắt, nắm chặt bàn tay anh trai, thì thầm lời ước.
Ước cho mọi người xung quanh luôn vui vẻ, không ai buồn hay lo lắng. Ước cho chúng ta lớn lên thật nhanh, thật khoẻ mạnh,thật hạnh phúc.
Ledo cũng nhắm mắt, bàn tay nhỏ khẽ siết lấy tay em gái, ước nguyện của cậu im lặng nhưng chân thành
Ước cho mọi người đều bình an, cậu và em gái lúc nào cũng nhận được yêu thương, ước cho mẹ trên trời nhìn thấy bọn họ, mỗi ngày đều lớn lên trong hạnh phúc, sẽ luôn luôn vui vẻ.
Khi hai đứa trẻ đã ước xong, cùng nhau thổi nến. Ngọn lửa bập bùng rồi tắt dần, không gian lặng xuống trong vài giây, chỉ còn tiếng tim nhỏ đập rộn ràng trong lồng ngực các thiên thần nhỏ.
Cattina mở mắt, nở nụ cười rạng rỡ, Ledo cũng nhìn quanh, ánh mắt long lanh. Họ reo lên: " Cảm ơn cả nhà!"
Raon vỗ cánh, tạo nên những vòng xoáy ánh sáng lấp lánh trên bàn tiệc, cả phòng ngập tràn tiếng cười, tiếng reo hò và niềm vui trọn vẹn. Ngày sinh nhật 5 tuổi của hai thiên thần nhỏ trở thành một bức tranh ấm áp, đầy tình yêu thương và hy vọng.
___________________________________________
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Cattina đi ra sân sau, nơi khoảng sân rộng rãi được lát đá và bao quanh bởi những bụi hoa hồng. Cô bé cúi xuống nhặt một nhánh cỏ khô, rồi phóng mình như một cánh chim nhỏ, vừa chạy vừa hò hét, vừa nhảy bật qua những phiến đá như thể đang tập luyện một màn biểu diễn kiếm thuật.
Mái tóc đỏ của cô bé bay lượn trong gió, ánh nắng chiếu rực rỡ lên đôi mắt đỏ nâu trong veo, lấp lánh như những tia lửa. Không ai ở đó ngoài cậu bé Ledo đang đứng bên bậc thềm, chăm chú quan sát em gái.
Cattina dừng lại, đặt tay lên hông, thở hổn hển một chút, rồi hất đầu về phía Ledo:"Anh ơi, nhìn này! Em vừa thử đánh vài chiêu mà dì Lily dạy hôm qua!"
Ledo chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, nhưng sâu thẳm vẫn là sự trầm tĩnh thường thấy. Cattina nắm lấy nhánh cỏ khô, giả làm thanh kiếm, xoay tròn, nhảy bật qua bụi hoa, tấn công như một chiến binh thực thụ. Mỗi bước di chuyển đều chính xác, dứt khoát, mạnh mẽ hơn hẳn những gì mẹ từng làm lúc nhỏ, nhưng vẫn giữ vẻ hồn nhiên của một đứa trẻ.
Beacrox, đang đứng lặng ngoài cửa, thầm mỉm cười. Anh nhận ra dáng vẻ này, chẳng khác gì Cale hồi còn bé, hoạt bát, tinh nghịch, tràn đầy năng lượng. Nhưng khác biệt là Cattina không rụt rè, không ngần ngại, cô bé có cá tính mạnh mẽ hơn, dám thử thách bản thân và không bao giờ sợ sai.
"Con bé giống Cale lúc nhỏ ghê nhỉ," Deruth thì thầm với Ron, nhưng ông chỉ gật đầu, đôi mắt lấp lánh nỗi nhớ xa xăm. "Nhưng Cattina, mạnh mẽ, dũng cảm hơn thiếu gia nhiều."
Cattina vừa dừng lại, thở hổn hển, vừa tự hào vừa tủm tỉm cười:
"Anh ơi, em muốn trở thành kiếm sĩ thật giỏi, như dì Lily và cha Choi Han ấy. Khi lớn lên, em sẽ bảo vệ mọi người như mẹ từng làm!"
Ledo khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Cậu bé nhìn em gái mình chạy nhảy quanh sân, trong lòng tràn đầy sự ấm áp.
Đứa con gái nhỏ này, giống mẹ về ánh mắt và mái tóc, nhưng riêng bản thân cô bé lại tỏa sáng theo cách riêng,nnăng động, mạnh mẽ, quyết đoán, và tràn đầy niềm tin vào chính mình.
Không khí sân sau như bừng sáng khi Cattina tiếp tục phô diễn những chiêu thức giả làm kiếm thuật, nhảy, xoay, hạ gục từng nhánh cỏ, từng tảng đá nhỏ như đang chiến đấu với một kẻ thù vô hình. Và dù còn nhỏ tuổi, mỗi động tác đều sắc bén, chuẩn xác hơn cả những gì mẹ từng làm ở cùng độ tuổi, một sự khác biệt rõ rệt, nhưng cũng khiến mọi người cảm nhận được di sản và niềm tự hào của dòng họ Henituse vẫn tiếp tục sống trong thế hệ mới.
Ron lặng lẽ bước tới, đặt tay lên vai cháu gái:"Cattina, cháu thật sự là một chiến binh nhỏ. Nhưng đừng quên, sức mạnh lớn nhất không phải là tốc độ hay sức mạnh tay chân... mà là trái tim dũng cảm và tinh thần kiên định."
Cattina gật đầu, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh nắng:"Con hiểu rồi, ông nội! Con sẽ không chỉ giỏi kiếm thuật, mà còn sẽ luôn can đảm, không bỏ cuộc!"
Và trong khoảnh khắc ấy, giữa sân sau đầy nắng và hoa, Cattina Henituse nhóc con hồn nhiên, hoạt bát nhưng đầy kiên cường hiện lên như một bản hòa ca sống động, mang màu sắc riêng biệt không ai có thể lẫn lộn.
___________________________________________
Thời gian trôi qua, Cattina và Ledo lớn lên từng ngày, từng bước, từng tiếng cười và cả những giọt nước mắt. Bọn nhỏ học hỏi, vui chơi, trải qua niềm vui, nỗi buồn, và dần dần, từng suy nghĩ non nớt về mẹ cũng trở nên sâu sắc hơn.
Nhưng trong lòng bọn trẻ, đôi khi vẫn lóe lên những nghi vấn, tại sao mẹ lại rời đi quá sớm, tại sao mình lại ra đời trong hoàn cảnh ấy. Dù được người lớn bao bọc yêu thương, dỗ dành, dạy dỗ từng ngày, vẫn có lúc hai đứa tự hỏi: "Liệu mẹ mất có phải lỗi của mình không?"
Bốn người cha và những người thân biết rõ, những lúc ấy, bọn trẻ không bao giờ nói ra, nhưng ánh mắt, cử chỉ, hay sự im lặng đôi lúc cũng tiết lộ tất cả. Họ thương bọn trẻ đến mức, họ sẵn sàng che giấu mọi sự thật, an ủi bọn trẻ bằng tình thương và dạy chúng rằng cái chết của mẹ không phải lỗi của chúng. Nhưng họ biết, một sự thật lớn hơn vẫn còn đang bị giấu kín một bí mật mà không thể nói sớm, vì bọn trẻ chưa đủ trưởng thành để hiểu, và nếu nói quá sớm, có thể khiến nỗi đau còn sâu hơn.
Khi Cattina và Ledo bước vào tuổi trưởng thành, đủ nhận thức để suy nghĩ thấu đáo, mọi người mới quyết định sẽ tiết lộ:
Bí mật ấy, Thần Mẫu Tử cùng các vị thần phát hiện ra sau khi Cale vừa qua đời, là điều khiến cái chết của Cale không đơn thuần là một bi kịch thông thường. Cale, trong khoảnh khắc cuối đời, đã phải hy sinh bản thân để bảo vệ cả bọn trẻ khỏi một nguy cơ thần thánh mà con người bình thường không thể hiểu. Mỗi nhịp thở, mỗi giây phút mẹ còn sống, đều gắn với sức mạnh và tình yêu vô bờ dành cho Cattina và Ledo.
Sự thật ấy không chỉ giải thích vì sao mẹ ra đi sớm, mà còn để bọn trẻ nhận ra mỗi việc mẹ làm, mỗi nỗi đau mẹ chịu đựng, không bao giờ liên quan đến lỗi lầm của chúng. Ngược lại, mẹ đã dùng cả cuộc đời mình để mở đường, bảo vệ và truyền cho chúng di sản vô giá không chỉ là sự sống, mà còn là tinh thần, niềm tin, và khả năng đứng vững giữa thế giới đầy sóng gió.
Khi nghe bí mật này, Cattina và Ledo sẽ khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt trọn vẹn, vì chúng hiểu tình yêu của mẹ dành cho mình và nỗi hy sinh ấy, vượt xa tất cả những gì bọn trẻ từng tưởng tượng. Và từ khoảnh khắc đó, cả hai mới thực sự trưởng thành, mang theo di sản, sức mạnh, và tinh thần của mẹ trên con đường phía trước.
___________________________________________
Eruhaben nhớ lại hôm đó, sau khi Cale vừa mất khoản hai ngày, Jack và Cage đã nhanh chóng chạy đến dinh thự Henituse để nói cho mọi người về một sự thật, một sự thật làm bọn họ đau đớn đến chết lặng.
Thật khốn nạn, khi hai ngày qua họ cảm thấy cái chết của Cale, là do hai đứa nhỏ và Thần Mẫu Tử gây ra.
Họ muốn tát chính mình một cái, làm sao họ có thể suy nghĩ điên rồ như thế?
Sau khi Cale vừa trút hơi thở cuối cùng, một luồn khí tức bẩn thỉu bộc phát ra ngoài, không một ai phát hiện ra. Nhưng Thần Mẫu Tử cảm nhận được nó, vì phước lành của bà còn bám dính lấy thứ bẩn thỉu hôi hám đó, đến khi nó hoàn toàn biến mất.
Bà gác lại đau thương, tìm kiếm nguồn gốc của thứ chết tiệt kia là gì. Thật đáng buồn, bà muốn cười nhưng lại cười không nổi. Cái thứ quái quỷ kia lại là lời nguyền.... lời nguyền của tên khốn Thần Tuyệt Vọng.
Hắn ta trước khi bị Cale phóng ấn, đã oán hận tột độ, cố gắng lưu giữ một khí tức nguyền rủa lên người Cale, mà không một ai phát hiện ra.
Lời nguyền sẽ ngấm dần từ từ, cho đến khi Cale hoàn toàn mất đi sự sống.
Thật không biết nên nói may mắn hay là xui xẻo, đúng lúc này Thần Mẫu Tử lại ban một phước lành cho Cale. Một lời chúc, một lời nguyền xung đột với nhau làm thời gian sống của cậu kéo dài, nhưng đổi lại tác dụng phụ nghiêm trọng.
Thần Mẫu Tử không biết lý do tại sau, phước lành của mình lại xảy ra trục trặc như vậy. Bà không hề cảm nhận được thứ gì cho đến khi Cale qua đời.
Bà và các vị thần khác chỉ suy đoán có lẽ là do, thân thể của Cale yếu ớt hơn người bình thường, nên có thể phước lành của bà mới có tác dụng phụ.
Khi biết tin Cale mang thai, mọi người đã chăm sóc cậu chu đáo, bà và các vị thần khác đều thấy Cale khoẻ mạnh trở lại nên cũng chắc chắn, là do cơ thể cậu yếu hơn người bình thường nên mới có tác dụng phụ.
Nhưng nào có phải như vậy, đến tháng thứ tám, lời nguyền của Thần Tuyệt Vọng đã ngấm trong phước lành từ lâu, nó bộc phát dữ dội, chiếm thế thượng phong mới khiến Cale sinh non.
Các vị thần đã cố gắng giúp cậu để hai đứa trẻ ra đời an toàn. Nhưng khi đứa trẻ ra đời thì phước lành của Thần Mẫu Tử sẽ yếu đi, không thể nào chống lại được lời nguyền. Nên việc Cale qua đời là đều không thể tránh khỏi.
Thật ra, chính là bọn nhỏ đã kéo dài mạng sống cho Cale, nếu không có bọn nhỏ, lời nguyền đã phát tác từ rất lâu rồi.
Bà tức giận đến run người, tên khốn đó, sao hắn dám. Bọn nhỏ vừa ra đời đã mất mẹ, chúng phải sống như thế nào?
Gia đình chúng sẽ nhìn chúng với ánh mắt gì?
Đổ lỗi cho đứa trẻ mới ra đời sao?
Bà nhanh chóng đem việc này nói cho Thần Chết và Thần Mặt Trời. Nhờ họ nói lại với tín đồ của mình.
Để họ truyền đạt thông tin này cho những người đang đau khổ kia.
Thần Chết nhìn chằm chằm cuốn sách đã phong ấn tên khốn nạn kia, ông muốn lôi tên đó ra đấm chết hắn, xẻo hắn ta làm trăm mảnh, nhưng vẫn cố gắng kiềm nén lại.
Bởi vì...
Không còn ai giúp ông phong ấn tên đó lần thứ hai nữa.
Ông mất đứa con của mình rồi.
Lời nguyền cắn nuốt linh hồn của Cale, ông không tìm thấy cậu ấy nữa.
Thần khóc.
Sau khi được Jack và Cage kể lại, những người khác đều vô cùng tự trách, họ bất lực, muốn trả thù nhưng người không còn thì trả thù bằng cách nào.
Họ sắp phát điên, khi lý trí sắp mất khống chế thì tiếng khóc nỉ non của hai đứa trẻ vang lên, kéo lại lý trí của họ.
Phải rồi, họ vẫn còn phải chăm sóc bọn trẻ, đó là con của Cale, là do cậu dùng hơi thở cuối cùng của mình để sinh chúng ra.
Làm sao họ có thể đổ lỗi lên đầu bọn nhỏ, bọn nhỏ không có tội.
Ngày đó, tiếng khóc thầm hay những lời nói nghẹn ngào vang khắp dinh thự, họ cố gắng chấp nhận sự thật, cố gắng vui vẻ mà nuôi lớn bọn nhỏ từng ngày.
Vì đây là báu vật cuối cùng mà Cale để lại. Họ phải trân trọng và bảo vệ nó đến cuối cuộc đời.
___________________________________________
Cattina ngồi im lặng, mắt mở to, như không tin vào những gì tai mình vừa nghe. Cô bé siết chặt tay anh trai mình, cảm nhận nhịp tim của cậu cũng đang đập nhanh như mình.
"Cattina... thật sự... không phải lỗi của chúng ta sao?" Ledo thì thầm, giọng run run, đôi mắt lóe lên nỗi sợ hãi và bối rối.
Cattina gật đầu, nhưng khóe mắt đã bắt đầu ươn ướt. "Không... không phải... chúng ta... chẳng làm gì sai cả...mẹ... mẹ đã hy sinh cho chúng ta..." Cô bé nghẹn ngào, vừa nói vừa hít sâu để cố nén cảm xúc, nhưng trái tim thì như vỡ ra từng mảnh.
Deruth nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ledo, giọng trầm ấm: "Con thấy không, mẹ con đã yêu thương con đến tận cùng. Chỉ muốn bảo vệ con, nên không một giây phút nào là lỗi lầm của con cả."
Violan nhìn Cattina, đôi mắt đẫm lệ: "Con gái à, mẹ con... mẹ con đã hy sinh cả cuộc đời để con được sống, để con lớn lên mạnh mẽ như bây giờ. Mọi chuyện xảy ra không phải lỗi của con, con hiểu không?"
Cattina nắm chặt tay bà, cảm giác vừa đau xót vừa ấm áp len vào tim. "Con... con hiểu... con sẽ sống thật mạnh mẽ... để không phụ lòng cha, mẹ và cả mọi người nữa..." Cô bé nhìn Ledo, một tia quyết tâm lóe lên trong mắt: "Chúng ta sẽ sống, anh à. Sống để... trân trọng tất cả những gì mẹ đã để lại cho chúng ta."
Ledo nắm tay cô bé, hơi run nhưng cố gắng nở một nụ cười: "Ừ... chúng ta sẽ sống... sống thật tốt, và... bảo vệ nhau."
Hai đứa trẻ, đã trưởng thành rất nhiều, chúng hiểu rõ lý do tại sao, những điều chúng muốn biết từ rất lâu, đến hôm nay những áp lực ấy, những suy nghĩ tiêu cực kia đã tan biến. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.
Sau chuyện này, mọi người trong nhà đều thấy Cattina và Ledo thay đổi rất nhiều. Bọn trẻ vui vẻ hơn, mở lòng hơn và quan trọng nhất là không còn tự áp đặt đều gì sai lầm lên người mình.
Tháng ngày trôi qua bình yên.
Cale, em thấy không?
Bọn nhỏ đang sống rất tốt, em không cần phải lo lắng gì đâu.
Và
Tụi anh nhớ em rồi...phải làm sao đây.
Bọn nhỏ có cha và mọi người yêu thương, nhưng ai là người yêu thương cha của chúng?
Có lẽ, bọn anh không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài.
Nếu em ở đây, chắc sẽ nói bọn anh ngu ngốc lắm nhỉ?
Cale, ngủ ngon, có lẽ phải nhờ em đợi bọn anh thêm một chút, bọn anh phải bảo vệ con chúng ta thêm một thời gian.
Có lẽ đến khi già đi, bọn anh đến gặp em, mong em không chê bọn anh đã quá già....
___________________________________________
- Xong rồi huhu, đánh xong phiên ngoại tôi muốn phi thăng luôn.
- Tôi cần comment, xung lên cho tôi.
- Mấy bồ thấy cấn chỗ nào thì có thể hỏi tôi, tôi sẽ giải thích cho.
- Ờ, Cale ảnh mà thấy tôi ghi giỗ ảnh cỡ này chắc ảnh đội mồ sống dậy quá.
- Chết năm năm rồi, mà năm nào cũng náo nhiệt, không thoát được.
- Cũng tặng ảnh một chuyến du lịch với Slacker Life, nhưng mà nằm ở dưới đất. Tinh tế cỡ này mà, nằm một phát là nằm luôn không ngồi dậy.
- Không biết phiên ngoại này là buồn hay vui nữa, mấy bồ nghĩ sao?
- Fic sau, là fic của mấy bạn đặt hàng nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com