chapter 2
"vào bếp." – ánh nhật ngồi sẵn trên ghế, chân vắt chéo, không ngước mắt lên nhưng giọng nói không cho phép từ chối.
hoàn mỹ đặt túi xuống, bước vào bếp như người máy. ánh mắt em vẫn chưa dám nhìn thẳng vào ai trong phòng. vừa mở tủ lạnh, vừa cố điều hòa lại nhịp thở đang cao vọt.
cắt thịt. băm hành. bật bếp. gạo vào nồi.
mọi thứ diễn ra như mọi ngày. như một thói quen cũ kỹ đã nằm lòng.
nhưng hôm nay — tay em run.
và khi cắt đến phần rau cuối cùng, một tiếng xoẹt nhỏ vang lên.
dao lệch.
máu ứa ra từ ngón trỏ. chỉ là vết cắt mảnh, nhưng sâu. đau buốt.
hoàn mỹ nín thở, giơ tay lên, hơi hoảng. đúng lúc đó —
"cái quái gì vậy?"
giọng ánh nhật vang lên phía sau. cao hơn bình thường. lạnh.
em khựng người.
"tôi... tôi sơ ý..."
"em không nhìn được dao cắt vào đâu à?"
giọng cô nặng. ánh mắt nghiêm.
em cúi đầu, như trẻ con bị mắng. tay vẫn nhỏ máu. cả người bỗng cứng lại.
nhưng rồi — ánh nhật tiến lại. không nói thêm gì. chỉ kéo tay em xuống, siết lấy cổ tay em chắc như ép em đứng yên.
một mảnh băng cá nhân được rút ra từ túi trong áo vest.
cô nắm lấy ngón tay em, lau máu bằng khăn giấy, rồi băng lại. từng động tác nhanh gọn, không nói lời nào, không rườm rà... nhưng đủ nhẹ để không làm em đau thêm.
xong. cô buông ra, ánh mắt không nhìn thẳng.
"đừng để máu dính vào đồ ăn."
nói rồi quay lưng bỏ đi.
trái tim hoàn mỹ như bị ai bóp một cái, nhói lên vì... không rõ. vì bị mắng? hay vì được quan tâm mà không biết phải phản ứng sao?
em bối rối tiếp tục nấu, cố làm xong mọi thứ trước khi bữa ăn bắt đầu.
⸻
khi món cuối cùng được bưng ra, cả nhóm đã ngồi quanh bàn. em lặng lẽ đặt xuống, lui ra sau vài bước.
ánh nhật ăn một miếng đầu tiên. rồi không nói gì.
bảo ngọc cầm đũa, gắp miếng thứ hai. vừa cắn được một nửa, định bật ra tiếng thì—
"bụp!"
ánh nhật vung tay, đập thẳng vào vai phải của cô. không hề nhẹ. âm thanh vang lên rõ trong không gian.
bảo ngọc ngơ ra. rồi im luôn.
hoàn mỹ giật mình. vai em khẽ run, mắt nhìn sang ánh nhật.
cô vẫn bình thản ăn như không có gì xảy ra.
chỉ có cô biết rõ — món ăn hôm nay hơi mặn.
và cái đập tay kia... không phải để dằn mặt bảo ngọc.
mà là để người khác đừng làm em buồn.
_____
"khương tổng, sao lại ra ngoài muộn thế này?"
giọng nói cất lên ngay sau lưng em. chưa kịp quay lại, cổ tay đã bị nắm chặt.
hoàn mỹ giật mình, gần như đánh rơi xấp hồ sơ trên tay. ánh mắt em dãn ra theo phản xạ. là một trong các bảo vệ ca đêm — gương mặt quen thuộc, nhưng cái cách hắn nhìn em lúc này thì không còn đúng mực như thường ngày nữa.
em vốn chỉ định lên phòng lấy gấp một vài bản hợp đồng để xử lý qua đêm. không nghĩ sẽ gặp ai, cũng không nghĩ sẽ phải đề phòng. thế nên hoàn toàn mất cảnh giác.
tay hắn nắm chặt, không buông.
"muộn thế này, cô đi đâu một mình vậy, khương tổng?"
giọng hắn nhỏ, nhưng ánh mắt thì không che giấu sự săm soi. hoàn mỹ cố kéo tay lại, gương mặt lộ rõ sự khó chịu:
"bỏ tay ra."
nhưng tên bảo vệ vẫn cười, không buông lỏng.
thật đáng tiếc — hắn không biết rằng người đưa em đến đây không phải tài xế công ty, càng không phải bạn bè gì cả.
mà là một đám mafia – giết người không gớm tay – và... đặc biệt không chấp nhận việc người khác chạm vào em.
⸻
trong xe, cách không xa cổng phụ của toà nhà.
thảo my đang ngồi ghế sau, gối đầu lên cửa kính, tay khều nhẹ ngân mỹ bên cạnh, mắt không rời khỏi hình ảnh ngoài kia.
"ủa... tụi mình mới để nhỏ xuống có ba phút đó nha..." – ả nhấn giọng, miệng cười nhưng mắt thì không.
ngân mỹ vừa tính phản ứng thì ghế trước vang lên tiếng cạch – tay ánh nhật vừa siết chặt vô lăng, vừa gạt sang chế độ lái.
gương mặt cô không thể hiện cảm xúc gì đặc biệt, nhưng mắt thì...
lạnh.
và sâu.
như thể đang phân tích từng chuyển động của tên kia – tay đặt ở đâu, đứng góc nào, và mất bao nhiêu giây để... bắn.
"đợi đó." – ánh nhật nói nhỏ, tay phải lướt sang hộc ghế rút ra một khẩu súng lục đen bóng. tiếng lên đạn vang lên khô khốc.
"chị tính giết người trước cổng công ty thật à?" – thảo my nhướng mày, vẫn là cái kiểu nửa đùa nửa thật.
ánh nhật không trả lời.
xe lăn bánh về phía cổng.
⸻
ngoài kia, hoàn mỹ vẫn đang cố giằng tay ra. em không muốn làm lớn chuyện. nhưng cũng không thể nhịn hơn được nữa.
"tôi nói bỏ ra." – giọng em gắt lên, mắt đỏ hoe vì ức.
đúng lúc đó —
một tiếng rít lốp vang lên.
xe đen thắng gấp sát lề. cửa mở.
và ánh nhật bước xuống.
áo khoác đen, tóc búi cao, gương mặt không biểu cảm. cô đi thẳng tới, không thèm liếc tên bảo vệ, cũng không nhìn em.
chỉ rút súng ra.
chĩa thẳng.
tên kia buông tay lập tức, mặt tái mét. hắn lùi lại một bước, run giọng:
"tôi... tôi chỉ... chào hỏi khương tổng thôi mà..."
ánh nhật vẫn không nói. chỉ bước tới thêm một bước. súng vẫn chĩa vào ngực hắn. mặt không biến sắc.
cô dừng lại chỉ khi đứng giữa em và hắn — chắn hẳn người em ra phía sau, tay trái đặt nhẹ ra sau lưng em. một cử chỉ vừa bảo vệ, vừa... như nói:
em đứng yên. đừng lo.
"mày tên gì?" – cô hỏi.
hắn lắp bắp.
"tên gì?"
"...nghiệp... nghi... bảo vệ đội B..."
ánh nhật gật đầu.
rồi quay đầu súng lại.
và nện báng súng thẳng vào vai hắn.
"rầm!"
hắn ngã xuống đất, không dám kêu, chỉ rên khe khẽ.
"nghỉ luôn từ hôm nay." – ánh nhật nói, giọng vẫn đều đều. "đừng để tao phải thấy mày lần thứ hai."
⸻
khi cô quay lại, hoàn mỹ vẫn đứng chết lặng. ánh nhật không hỏi gì. chỉ nhẹ tay kéo cổ tay em lên xem — nơi vừa bị hắn nắm.
mắt cô cau lại.
"về xe."
em đi theo, không dám hỏi.
vừa vào ghế, ánh nhật đóng cửa lại. tay cô vẫn chưa buông cổ tay em. ngón cái xoa một vòng quanh vết đỏ — hành động duy nhất không đi kèm sát khí cả đêm nay.
"em có đau không?" – cô hỏi khẽ. giọng gần như không thành tiếng.
hoàn mỹ lắc đầu.
"...nói dối dở." – ánh nhật nghiêng đầu, khẽ thở ra.
cô vẫn nắm tay em. nhưng lần này, không siết. chỉ giữ yên đó — như giữ một lời hứa:
"chừng nào em còn thở, không ai được chạm vào em ngoài tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com