Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng Ta Là Gì Trong Mắt Nhau?" RhyCap

**truyện boylove đối thoại giữa Quang Anh (top) × Đức Duy (bot)**, bối cảnh **showbiz**, từ **anh em thân thiết – bạn diễn ăn ý – fan đẩy thuyền** thành một mối quan hệ **không công khai, thầm lặng nhưng sâu sắc**.

---

**Tên truyện: *“Chúng Ta Là Gì Trong Mắt Nhau?”***
*Thể loại: boylove showbiz, đối thoại, fan ship OTP, tình yêu không tên, ngầm hiểu, thầm lặng mà sâu sắc.*

---
\[Hậu trường buổi tổng duyệt live show, 11h đêm, chỉ còn hai người ở lại]

**Quang Anh** (ngồi tựa vào ghế, mồ hôi còn vương trên cổ):
– Mấy khán giả dưới sân khấu nay hò ghê ha. Đặc biệt mấy đoạn song ca của tụi mình. Hét “OTP QuangDuy” muốn bể cái nhà thi đấu luôn.

**Đức Duy** (ngồi cạnh, đang tháo mic, cười nhẹ):
– Ừ… Fan “đẩy thuyền” dữ dội vậy, sợ mai mốt anh không dám đăng ảnh chung với tôi luôn quá.

**Quang Anh** (ngả đầu sang nhìn cậu, ánh mắt sâu):
– Sao lại không dám? Có gì sai đâu nếu hai người thật sự thân?

**Đức Duy** (cúi đầu, giọng nhỏ):
– Nhưng có những thứ… thân tới mức một bước nữa là mất tất cả. Showbiz không dễ chịu với những điều “lệch khuôn”.

**Quang Anh** (lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng):
– Vậy nếu tôi không muốn ở trong khuôn?

**Đức Duy** (nhìn anh, ánh mắt khẽ dao động):
– Thì… người thiệt thòi sẽ là anh.

**Quang Anh** (mỉm cười, khẽ vươn tay chỉnh lại dây mic bị rối trên cổ áo Duy):
– Tôi chịu được. Chỉ sợ em không muốn cùng tôi im lặng mà nắm tay trong bóng tối.

**Đức Duy** (thì thầm):
– Em vẫn luôn đứng đó, bên anh… chỉ là chưa từng dám gọi tên cảm xúc này.

---
\[ – Một bài phỏng vấn phát sóng, cả hai cùng ngồi, MC hỏi fan ship hai người thế nào]

**MC** (cười tươi):
– Hai bạn được fan gọi là "OTP quốc dân", có nghĩ tới chuyện… “trên tình bạn” không?

**Quang Anh** (nhìn Duy, rồi nhìn thẳng camera):
– Nếu một người ở bên mình gần như mọi bước trưởng thành, hiểu cả những điều chưa kịp nói ra… thì dù gọi là gì cũng không quan trọng. Quan trọng là… người ấy vẫn luôn ở đó.

**Đức Duy** (mỉm cười, ánh mắt ấm):
– Chúng tôi là… người tin tưởng nhau nhất. Không cần nhãn dán nào.

**Fan dưới phần bình luận:**

> “Tui thề cái ánh mắt Quang Anh nhìn Duy là ánh mắt crush 7749 năm.”
> “Duy né camera mà quay sang nhìn Anh kìa, huhu, ai cho dịu dàng vậy??”
> “Hai người này… không cần công khai, tụi tui biết hết rồi!”

---

\[  Một đêm sau sân khấu, Quang Anh đèo Duy về nhà]

**Quang Anh** (đạp xe chậm lại, giọng khàn khàn):
– Có bao giờ em thấy tiếc… vì mình không thể nắm tay giữa phố?

**Đức Duy** (ôm nhẹ từ phía sau, thì thầm):
– Em từng tiếc… nhưng giờ thì không. Vì em có anh, dù không có ánh đèn sân khấu soi rọi.

**Quang Anh** (quay lại nhìn, mắt ánh lên sự dịu dàng):
– Vậy… cho tôi ích kỷ thêm chút nữa, được không? Mỗi lần em cười, tôi thấy yên lòng lạ thường.

**Đức Duy** (tựa vào lưng anh):
– Chúng ta đã chọn đi bên nhau không ồn ào. Chỉ cần anh vẫn quay lại… và nắm tay em trong im lặng, là đủ.

---

\[Kết – Một bài đăng ẩn danh trên mạng, sau một lễ trao giải]

> *“Tôi từng là fan của họ, rồi bỗng một ngày, tôi không còn ship nữa.
> Vì tôi nhận ra… họ chẳng cần được đẩy thuyền.
> Họ đã ở cùng một con thuyền từ rất lâu rồi – chỉ là họ chọn không treo cờ.”*

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com