Tớ Thích Cậu Trước Hay Cậu Thích Tớ Trước? - HieuCap
**Tên truyện: *"Tớ Thích Cậu Trước Hay Cậu Thích Tớ Trước?"***
*Thể loại: boylove học đường, đối thoại, crush song phương, ngọt ngào, đáng yêu, healing.*
---
[Sân trường, cuối buổi học thêm chiều thứ bảy]
**Minh Hiếu** (vẫy tay gọi):
– Duy! Chờ anh chút!
**Đức Duy** (giật mình, bước chân khựng lại, tim đập thình thịch):
– Dạ… anh gọi em?
**Minh Hiếu** (chạy lại, cười tươi):
– Em làm rơi bút máy nè. Bút xinh thế, có hình con gấu nữa.
**Đức Duy** (ngại ngùng, giọng nhỏ):
– À… cái đó… em tự dán sticker.
**Minh Hiếu** (cúi xuống nhìn kĩ):
– Dễ thương ghê. Giống em.
**Đức Duy** (mặt đỏ ửng, vội cúi đầu):
– Em… cảm ơn ạ.
**Minh Hiếu** (ngẩng đầu nhìn nắng chiều rọi lên tóc cậu):
– Duy này… mai rảnh không? Anh… có cái chỗ này muốn rủ em đi.
**Đức Duy** (ngước mắt nhìn, ngập ngừng):
– Mai… là chủ nhật… Anh không đi với bạn gái à?
**Minh Hiếu** (nhướng mày, cười dịu):
– Ủa? Anh có bạn gái hồi nào ta?
**Đức Duy** (nhỏ giọng hơn):
– Thì… ai cũng thích anh mà… em tưởng…
**Minh Hiếu** (nhẹ giọng):
– Nhưng anh lại thích một người… hay đi lùi phía sau, không nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng mỗi lần anh quay lại… cậu ấy luôn đứng đó.
**Đức Duy** (mắt mở lớn, đứng sững):
– Em… Em…
**Minh Hiếu** (bước lại gần, khẽ lấy tay che nắng cho cậu):
– Anh không cần em nói gì đâu. Chỉ cần… em gật đầu một cái. Là đủ rồi.
**Đức Duy** (tim như rơi khỏi lồng ngực, khẽ gật đầu, mắt long lanh):
– Em… cũng thích anh… lâu lắm rồi.
---
[Trên xe bus, buổi hẹn đầu tiên]
**Minh Hiếu** (ngồi sát bên, khẽ chạm vai):
– Em biết không… Anh để ý em từ cái lần em mượn sách Toán của anh rồi trả kèm một cái giấy note “Em xin lỗi vì làm gãy gáy sách, em sẽ dán lại”.
**Đức Duy** (bật cười xấu hổ, tay che mặt):
– Trời ơi… ngại quá…
**Minh Hiếu** (nghiêng đầu nhìn cậu, giọng trầm ấm):
– Ngại gì? Anh giữ cái note đó trong hộp bút đến giờ đấy. Bằng chứng phạm tội dễ thương nhất từng thấy.
**Đức Duy** (ngước lên, mỉm cười):
– Em tưởng anh chỉ thân thiện thôi. Ai cũng nói anh ấm áp như ánh mặt trời, chẳng riêng gì em.
**Minh Hiếu** (khẽ lắc đầu):
– Mặt trời cũng chọn hướng để chiếu sáng mà. Còn anh… chỉ muốn sáng mỗi về phía em thôi.
---
[Sân thượng trường, sau lễ tốt nghiệp]
**Đức Duy** (nhìn ra khoảng trời xanh):
– Hết cấp 3 rồi… mai mốt mỗi đứa mỗi nơi. Anh không sợ xa à?
**Minh Hiếu** (siết tay cậu, giọng chắc nịch):
– Không. Vì dù đi đâu, anh cũng biết… người anh thương đang đợi anh trở về. Chỉ cần vậy, anh sẽ luôn cố gắng.
**Đức Duy** (gật đầu, mắt long lanh):
– Em cũng vậy. Em sẽ học chăm, để mai mốt được học chung trường đại học với anh…
**Minh Hiếu** (xoa đầu cậu, cười):
– Thế nên em phải giữ lời đó nhé, bạn trai bé bỏng của anh.
**Đức Duy** (cười ngại):
– Ai là bạn trai của anh…
**Minh Hiếu** (nghiêng đầu):
– Em chứ ai. Anh nói rồi: chỉ cần gật đầu, là thành người anh thương.
---
\[Chiêm nghiệm nhỏ – Một dòng nhật ký của Đức Duy, sau này]
> “Em từng nghĩ mình chỉ là một học sinh nhạt nhòa, đứng trong góc lớp mà không ai nhìn thấy.
> Cho đến khi anh bước vào, gọi tên em bằng một giọng dịu dàng, và nói rằng anh đã nhìn thấy em từ rất lâu rồi.
> Hóa ra… mặt trời cũng biết quay về phía em.
> Và tình yêu, đôi khi đến từ một ánh nhìn tưởng chừng vô tình, nhưng lại mang theo cả mùa xuân.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com