Bảo vệ em
Đăng Dương trở về căn hộ với gương mặt thất thần đầy đau khổ. Anh đã làm gì vậy chứ? Yêu em tới vậy mà lại làm tổn thương em chỉ vì quá ghen. Nếu trong Dương có một nhân cách khác thì chắc chắn nó sẽ nhảy ra và đấm cho anh nát mặt chứ không phải ngồi đây nữa. Đôi tay run run đưa lên, bàn tay này đã sờ vào em, chính đôi tay này đã tổn thương em. Bảo vệ em, nâng niu em, yêu thương em suốt mấy năm chỉ vì một phút nông nổi mà đánh mất tất cả. Nhưng mà....Dương không còn cách nào khác.
Cửa nhà mở ra, người đàn ông cao lớn với phong thái hơn người bước vào. Ông ta thoạt nhìn có vẻ đã có tuổi khi mang cho mình mái tóc bạc và bộ râu cũng trắng nốt. Ánh mắt ông ta nghiêm nghị nhìn vào Đăng Dương như cách một người có quyền nhìn kẻ tôi tớ. Ông ta chính là lý do mà anh phải đẩy Đức Duy xa khỏi mình nhất có thể.
"Thế nào? Đã cắt đứt với thằng nhóc đó rồi chứ?" Giọng nói khàn khàn của người hút thuốc lâu nay vang lên. Dương thề là bản thân có thể ngửi được mùi của thứ xì gà đắt tiền thoang thoảng nơi đầu mũi mình mỗi khi mà ông ta cất giọng. Thứ thuốc khiến anh căm ghét suốt hơn 20 năm đời mình.
"Tôi đã làm như ông nói rồi đó. Từ giờ, tôi và Duy không còn là gì nữa. Ông hài lòng chưa? Đừng bao giờ đụng vào Duy nữa."
"Ôi trời, đứa con trai ngu ngốc của ta. Nếu một ngày con vì thứ gọi là tình yêu rồi lại phản bội ta nữa thì sao? Ta cũng phải đề phòng chứ." Người đàn ông đứng tuổi đặt cây gậy của mình một bên, vắt chéo hai chân, ngả lưng ra sau ghế sofa và đặt tay ở đùi nhìn Đăng Dương bằng ánh mắt khinh thường.
"Ông đã hứa rồi cơ mà. Lão già khốn nạn." Đăng Dương tức giận đứng bật dậy thì bị hai tên vệ sĩ đè nằm xuống sàn.
"Chỉ cần con có động tác nào của phản động. Ta đảm bảo sẽ khiến thằng nhóc đó sống trong những ngày tháng địa ngục nhất." Người đàn ông dẫm lên tay Dương khiến anh đau đớn rên rỉ nhưng nhất quyết không la gào.
"Lão già chó chết."
"Haha, đã lâu rồi ta mới nghe con chửi ta như vậy đấy. Hãy chuẩn bị đi vì con sẽ là bộ mặt của ta, con sẽ kết hôn với con gái của giám đốc truyền thông công ty Y và tiếp quản sự nghiệp của ta." Người đàn ông nói xong liền rời đi, mặc cho Đăng Dương nằm dưới đất phẫn nộ đấm vào sàn nhà tới chảy máu tay.
"Lão già khốn kiếp, tôi sẽ giết chết ông như cách ông từng làm với mẹ và em gái tôi." Dương thề sẽ bảo vệ Duy bằng mọi giá, kể cả có phải phạm tội.
***
Đức Duy nhìn dòng tin nhắn tạm biệt của Đăng Dương và ký hiệu unfriend hiện rõ trên màn hình. Qua ngày hôm đó, Dương như một màn sương biến mất khỏi cuộc sống của Duy vậy. Em đã mong anh xin lỗi, mong rằng những điều anh làm chỉ là nhất thời không kiểm soát được nhưng đáp lại hy vọng của em là không gì cả. Song Luân biết em nhỏ hoang mang nhưng bọn anh cũng đang điều tra về Dương.
Long Gừng sau khi biết chuyện cũng chạy tới căn hộ của Đức Duy để thăm bạn của mình, nhóc Gừng nhìn Duy đầy đau khổ và ôm lấy người bạn của mình vỗ về. Captain boy mà cậu trân quý giờ lại rơi vào cảm xúc đầy uất ức này, cậu không cam lòng nhìn em như vậy. Cậu muốn nhìn thấy Duy là Duy của mọi khi, một Hoàng Đức Duy vui vẻ tươi cười, một Captain boy nhí nhảnh và tràn đầy năng lượng. Em chính là bảo vật của cậu.
Tage cũng bất lực khi nhìn cảnh người yêu mình ôm Duy thắm thiết như vậy. Việc cần làm khi yêu anh và cậu đều đã làm nhưng ngẫu nhiên Đức Duy vẫn là một ngoại lệ trong cuộc đời của Long, anh chẳng ghen tị, anh chỉ cảm thấy thương cho Duy khi một mình em phải đối mặt với vô số rắc rối mà chẳng có ai đủ tin tưởng để dựa vào ngay lúc này.
"Mọi người, mau mở tivi lên đi." Bất ngờ Erik và Đức Phúc chạy vội vào nhà. Minh Hiếu nghe thế cũng bật điều khiển.
Cảnh tượng trên màn ảnh khiến tất cả mọi người đều sốc tới đứng hình. Trên tivi là hình ảnh Đăng Dương đang nắm tay một cô gái xinh đẹp mà người đời gọi cô ấy là công chúa của giới truyền thông. Hải Linh - con gái độc nhất của công ty truyền thông Y, bố của cô là chủ tịch của công ty truyền thông có tiếng này.
"Tổng giám đốc trẻ của công ty giải trí Trần sẽ kết hôn với tiểu thư của công ty truyền thông Y: Liệu đây có phải là một cuộc giao dịch?" Âm thanh của tivi vang lên. Đức Duy nghe được mà bàng hoàng gục ngã. Sao em lại quên mất cơ chứ? Việc Dương làm là bảo vệ em. Dương đã trốn chạy cha mình gần chục năm, nếu có lý do để Dương quay lại cái tòa lâu đài địa ngục đó thì chắc chắn đó là em.
"Nếu có bất kỳ ai tổn thương em. Anh nguyện đánh đổi cả sinh mệnh để bảo vệ em." Đăng Dương đã từng nói vậy mà.
"Là do em....là vì em...Dương làm vậy để bảo vệ em..." Đức Duy ôm mặt khóc thành tiếng. Long đứng bên vội vã đỡ lấy em.
"Ý em nói sao?" Atus lên tiếng.
"Bố của Dương gần đây đã liên lạc với ekip bên em. Họ nói rằng nếu em không buông tay anh Dương thì họ sẽ khiến sự nghiệp của em tan biến. Nhưng anh Bình đã giải quyết xong rồi mà. Có lẽ ông ta đã tới tìm Dương đe dọa sẽ khiến em không thể đứng trên sân khấu được nữa." Duy kể lại toàn bộ những chuyện mình gặp phải.
"Sẽ mất chút thời gian đấy nhưng chuyện này bọn anh giúp em được." Trần Minh Hiếu nói. Cả đám bàng hoàng nhìn anh.
"Là sao? Không lẽ em có cách?" Song Luân hỏi.
"Cách thì có đấy. Nhưng mà...bọn em cần hỏi ý của người ta. Phải không, Quang Hùng?" Mình HIếu vui vẻ nhìn người anh nhỏ bé đang đừng nấp sau cửa phòng.
"Ờ. Phải hỏi trước chứ." Quang Hùng đứng tựa vào cửa, khoanh tay nhìn mọi người bằng ánh mắt tự mãn. Anh là người duy nhất đủ khả năng giải quyết cái vấn đề này mà. Anh đi tới quỳ một gối trước mặt Đức Duy.
"Anh Hùng?" Duy được anh lau đi giọt lệ trên khóe mắt, em nhìn anh bằng đôi mắt đáng thương đầy sự tuyệt vọng.
"Công chúa nhỏ, xong việc hãy trao thưởng cho anh nhé." Hùng nói, anh chẳng cần nhìn cũng biết em đang hoang mang lắm. Anh đặt nhẹ lên vầng trán em một nụ hôn và rời đi nhanh chóng.
Duy không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, em đặt tay lên trán mình xoa xoa. Mất một lúc mới hiểu ra vấn đề, mặt em lập tức đỏ bừng, thậm chí khói còn bốc lên từ đỉnh đầu em nữa. Các anh nhìn thấy em nhỏ ngại ngùng như vậy liền bịt miệng cười khúc khích. Em cừu nhỏ bị trêu chỉ có thể giận dỗi gào lên:
"Các anh là đồ đáng ghét." Xong khoanh tay đóng sầm cửa lại nhốt mình trong phòng.
Các anh bất lực kéo nhau ra ngoài mua đủ loại đồ ăn yêu thích của em để dỗ dành bạn cừu non đang dỗi trong phòng mất cả buổi trời. Ai mượn em đáng yêu quá, làm các anh chỉ muốn bắt nạt thôi. Bắt nạt cho em dỗi rồi lại đi dỗ. Em cứ việc trẻ con, còn lại để các anh lo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com