Captain boy
Rhyder gục ngã xuống sofa xám ở phòng khách, anh đã quá mệt để có thể hoạt động rồi. Anh cần Move on, anh cần chữa lành. Từ khi debut nhóm nhạc Best5, lịch làm việc của anh đã nhiều càng thêm nhiều rồi. Hieuthuhai tay cầm cốc nước ấm bước ra từ phòng thu, trông thấy thằng em mình đang úp mặt xuống ghế dài liền đi tới vỗ vai.
"Sao đấy? Chạy show nhiều quá à?" Anh khá lo cho thằng nhóc này, nhỏ tuổi nhất nhưng lại đắt show nhất, từ lúc nhóm nhạc được debut nó là người chạy show gần như full tháng. Vậy mà đêm về vẫn tranh thủ làm nhạc với các anh xong còn tập nhảy, chuẩn bị ra mắt Album mới.
"Anh biết còn gì." Rhyder ngẩng mặt lên đáp lại người anh của mình xong úp mặt xuống.
"Đi chữa lành không?" Hiếu hỏi. Quang Anh nghe tới đây liền ngóc đầu lên nhìn người anh của mình bằng ánh mắt khó hiểu.
"Bước chân được ra ngoài là fan vây kín rồi thì đi đâu được?"
"Tao có cách." Hiếu đưa ra tờ rơi quảng cáo được một bạn sinh viên sáng nay đưa cho mình trong lúc đi dạo.
"Ơ? Đây là...?" Quang Anh kinh ngạc nhìn nhân vật chính được in trên tờ quảng cáo.
Thiếu niên tóc đỏ mặc bộ vest trắng đang tạo dáng chữ L bằng ngón chỏ và ngón cái, đường nét ngũ quan rất ngầu lòi và góc cạnh nhưng anh nhận ra người này. Dạo này trên các nền tảng mạng xã hội đều nổi rần rần một cái tên: Captain boy. Một cậu bé 21 tuổi debut làm nghệ sĩ tự do với các bài nhạc để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc như: Quên dần quên, Mong em sẽ cố quên và mới gần đây còn ft với đàn anh trong làng Rapper - Osad. Quang Anh khá ấn tượng với cậu bé này ở tư duy âm nhạc và cách em triển khai ý tưởng của chính mình.
"Tao thấy bảo là con cưng của Bray."
"Cái gì? Anh Bảo á? Nhóc này à?" Rhyder kinh ngạc, một nghệ sĩ tự do có thể tài năng tới như nào mà có thể hợp tác được với các nghệ sĩ nổi tiếng trong làng Rapper vậy.
"Mai đi xem thử không?" Hiếu nhếch đôi lông mày với thằng em mình.
"Đi."
***
Best5 gồm 5 thành viên là Hieuthuhai, Đức Phúc, Quang Hùng Master D, Issac và Rhyder. Cả nhóm giờ đang đứng trước cổng trường Đại Học Thăng Long, ai cùng đeo kính, đội mũ và ăn mặc bình thường như bao sinh viên khác, tuy nhiên có vẻ khí chất nghệ sĩ không che đi được rồi. Một vài bạn fan đã nhận ra nhưng anh cả Issac ra hiệu đừng làm lộ các anh nên các bạn cũng âm thầm cười xong bỏ đi. Lúc này, Minh Hiếu gọi điện cho ai đó, chưa tới 5p xuất hiện một cậu nhóc đeo kính lon ton chạy ra.
"Gừng." Hiếu vẫy tay, cậu nhóc kia tắt máy và chạy tới.
"Sao các anh lại tới đây? Quản lý của các anh không nói gì à?" Nhìn cậu nhóc có vẻ lo lắng khi thấy các anh.
"Bình tĩnh đi, bọn anh xin phép rồi. Mạn phép hôm nay cho bọn anh làm người bình thường đi." Rhyder cũng quen biết cậu nhóc này qua chương trình Rap Việt mùa 1 nên cũng vui vẻ chào hỏi.
"Vậy hôm nay Gừng không cay xin phép dẫn các anh đi thăm thú nhé." Cậu em này nhanh nhảu thật đấy.
Hôm nay là kỷ niệm 70 năm thành lập trường nên ban giám hiệu đã tổ chức một lễ hội mà ai cũng có thể vào vui chơi. Gừng - Lê Trọng Hoàng Long theo học đúng vào dịp trường tổ chức nên rất thân thuộc với cái lễ hội này. Dù sao cậu cũng là người của ban tổ chức sự kiện mà. Mấy anh em đang tham quan các gian hàng của các bạn sinh viên một cách tự do. Đức Phúc rất thích các lễ hội nên gian hàng nào anh cũng ghé vào xem một tí, nói là tí nhưng cũng phải mua một món của gian hàng đó mới chịu được. Mới 3 gian hàng thôi mà tay Rhyder và Quang Hùng đã xuất hiện nào là bánh xèo xong còn hoa quả nữa.
"Mua cho dữ rồi ăn không hết, anh Phúc ạ." Rhyder cắn miếng dưa hấu nhìn người anh đầu vàng của mình.
"Thì mỗi thứ thử một tí." Anh Phúc biết thằng út nhà mình đang có ý gì nhưng anh thích vậy đó. Giá mà có người nào đó thích ăn những món mà anh mua, ăn không tiếc như mình thì hay biết mấy.
Rhyder vừa đi vừa càm ràm việc ông anh mình quá lãng phí, dù ổng có tiền tiêu không hết. Đột nhiên, một tia sáng đỏ từ trong không trung phi tới đâm thằng vào người Quang Anh. Cú đâm không hề nhẹ nhàng khiến cả hai cùng ngã xuống đất. Đồ ăn trên tay của Rhyder văng tung tóe, dòng người ồn ào đông đúc bỗng chốc im lặng.
"Ai vậy? Đi không nhìn đường à?" Rhyder cáu kỉnh ngồi dậy tức giận nhìn về phía đối tượng vừa gây tai nạn cho mình. Issac ngồi xuống chuẩn bị đỡ em út nhà mình lên.
Nhưng cả hai khựng lại khi trông thấy một cục mochi tròn tròn, trắng trắng đang bò tới lui tìm đồ, cái đầu đỏ quay bên trái bên phải. Thiếu niên ngước gương mặt bánh bao lên nhìn Quang Anh, đôi mắt to tròn của em ta long lanh như sắp khóc làm anh đứng hình. Từ trên trời rớt xuống một cục dễ thương như thế này tới Tuấn Tài cũng phải giật mình. Sao trên đời lại có người đáng yêu như này chứ? Đây là sinh viên hay em bé đi lạc vậy?
"Kính...a...ai thấy kính của mình không? Kính...kính của mình..." Em nhỏ vừa bò vừa sờ xung quanh tìm cặp mắt thứ 2 của chính mình nhưng không thấy.
Đức Phúc nhìn xuống dưới chân mình là cái kính cận gọng trong suốt, anh cúi xuống nhặt lên. Lại gần em nhỏ đang bối rối sắp khóc kia, dù cận nhưng em biết có ai đó đang ở trước mặt mình. Đột nhiên, kính được đeo vào mắt giúp em nhìn rõ hơn.
"Kính của em đây." Đức Phúc mỉm cười làm Đức Duy ngại ngùng đứng dậy.
"Em xin lỗi ạ." Đức Duy không nhận ra vì các anh đều che kín mít là một phần và em cũng đang vội nữa.
"Duy, kính áp tròng đâu?" Gừng đi tới lo lắng cho thằng bạn mình xem xét liệu em có bị thương chỗ nào không.
"Tao đang vội, cho tao xin lỗi các anh của mày nha. Tao đi trước. Có gì cần đền thì gọi tao nha." Đức Duy vội vàng cúi đầu xong bỏ chạy khỏi đám đông.
Đức Phúc cũng bị vẻ đẹp của Đức Duy làm cho đứng hình mất vài giây xong đứng lên. Minh Hiếu và Quang Hùng thì nhìn em chạy lướt qua, đôi mắt nâu long lanh nhìn cả hai anh xong cười một cái híp mắt, bỗng chỗc cả hai ông đồng thời đỏ mặt quay sang nhìn hai hướng khác nhau. Rhyder và Issac thì đơ tại chỗ khi trông thấy một cục bột trắng vừa rời đi.
"Mọi người ổn không vậy?" Đám đông đã ồn ào trở lại nhưng hồn của mấy ông anh mình thì chưa trở về nên Gừng phải vỗ vai từng người.
"Gừng, cục bột đó là ai vậy?" Minh Hiếu hỏi.
"Cục bột? À, đó là Đức Duy, Captain boy đấy. Bọn em là bạn. Em tưởng bọn anh biết chứ. Nó là nghịch tử nhà anh Bray mà."
"Đùa, rõ ràng Captain boy là một thằng nhóc ngông ngông mà." Rhyder không tin.
"Đeo kính râm thì trông nó ngông vậy thôi, chứ út cưng của khoa Thanh nhạc đấy." Gừng vui vẻ kể về người bạn thân của mình.
"Cho bọn anh xin infor của em ấy đi." Đức Phúc lại giở cái giọng năn nỉ ra làm Gừng nổi cả da gà da vịt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com