Cứu
Rhyder đang ngồi nghỉ phía sau hậu trường, mọi người đi qua đi lại bận bịu chẳng ai để ý tới hắn. Nhìn hộp quà trong tay, hắn suy nghĩ rất nhiều về Đức Duy, hắn đã mở lời tỏ tình rồi nhưng em suy nghĩ thì có vẻ hơi khó rồi. Chưa kể xung quanh em có rất nhiều người quan tâm em nữa.
Giữa lúc này, Lê Chi bước tới, hôm nay phần trình diễn của cô diện một bộ croptop cùng quần jean trông khá hở và táo bạo, cô tiến lại gần và ngồi kế bên Rhyder như tỏ vẻ chỉ là vô tình ngồi cạnh. Hắn trông thấy cô liền muốn đứng lên rời đi, vì cô ta là thí sinh nên hắn không thể hắt hủi nhưng cũng vì thế mà hắn suýt nữa đánh mất Duy. Tốt nhất là không nên ở lâu hay ở gần với con người này. Hắn có thể cảm nhận được cô gái này là mầm mống của những rắc rối mà hắn gặp phải dạo gần đây.
"Anh Rhyder, anh đi đâu vậy?" Lê Chi thấy hắn rời đi liền vươn tay muốn giữ nhưng lại bị né tránh.
"Anh trở lại chỗ mọi người thôi. Em có vấn đề gì sao?" Hắn lạnh lùng trả lời, chẳng cần phải giữ vẻ hòa đồng như hồi mới làm việc với nhau. Hắn đây chính là hắt hủi Lê Chi.
"Em cảm thấy không tự tin cho lắm...em...anh có thể..."
"Em thực sự hèn nhát tới mức vậy à?" Lời hắn hỏi đã cắt đứt màn diễn xuất của cô.
"Dạ?"
"Tự ti tới mức không tin vào bài nhạc của mình à? Nếu vậy thì em nên dừng chân ở vòng trước thì đúng hơn." Rhyder nói xong liền quay người rời đi chẳng để Lê Chi diễn thêm một giây nào.
Ngược về cái ngày mà Lê Chi được Rhyder nhận vào đội hình thí sinh, Nhật Hoàng đã tới tìm cô, anh ta mang tới những bằng chứng để tố cáo cô tội hành hung người khác. Tội ác của cô trong quá khữ sẽ bị phơi bày nếu cô không làm theo mọi điều anh ta nói. Chính vì thế mà cô bằng mọi cách phải giữ lấy Rhyder.
"Rốt cuộc Duy có gì mà em không có chứ? Cậu ấy chỉ dựa vào anh mà đi lên, tại sao anh lại luôn hướng về phía cậu ta như vậy?" Lê Chi đứng phắt dậy, cô nói lớn tới mức một vài người đã để ý.
"Vì em ấy là người đã đồng hành cùng tôi từ những bước chân đầu tiên. Em ấy vừa xuất hiện, mọi thứ xung quanh tôi đều không để tâm." Hắn không nhanh không chậm, không giận dữ cũng chẳng sợ hãi mà từ tốn đáp lại cô bằng gương mặt đầy tự hào khi nhắc tới em.
Lê Chi nhìn bóng hình Rhyder rời đi, cảm xúc bên trong cô hỗn loạn vô cùng. Lẽ nào, kết thúc của cô là phải đối mặt với những tội lỗi mà trước kia mình gây ra sao? Nếu không có Hoàng Đức Duy thì có phải kế hoạch của cô đã thành công rồi không? Không. Đáp án sai rồi, nhẽ ra, nếu không có sự xuất hiện của Nhật Hoàng thì cô cũng chẳng ra nông nỗi này. Anh ta muốn đem bằng chứng của cô ra trước công chúng. Cô chấp nhận không? Tất nhiên là không rồi.
Lê Chi lẳng lặng đi ra phía sau nhà để xe, tiến tới chiếc xế hộp đen nằm ẩn mình trong góc khuất kia. Gõ 2 cái vào cửa kính xe, cô nhìn Nhật Hoàng bằng ánh mắt bất lực, cô đâu thể làm được gì. Anh nhìn một cái cũng biết cô đang nghĩ gì, chủ tịch trẻ chỉ hừ lạnh một tiếng rồi ném cho cô một tờ giấy.
"Tôi không đánh con gái, nhưng cô cũng vì thế mà không biết điều. Rút khỏi cuộc thi đi. Rời bỏ sân khấu là cách duy nhất để cô không đối mặt với pháp luật." Nhật Hoàng nói xong, cửa kính xe kéo lại. Để lại một Lê Chi không còn đường để đi tiếp, chỉ có thể rút lui.
***
Captain đang đi tìm thí sinh của mình thì thấy Lê Chi đứng với chị đạo diễn, cô ngập ngừng nói chuyện với chị rằng bản thân cảm thấy mình không thể ở lại, hoặc nói cách khác là cô muốn xin rút lui. Em nghe tới đây liền từ trong góc khuất xông ra, em chạy vội tới chen vào giữa chị đạo diễn và Lê Chi.
"Chị đừng nghe Lê Chi nói lung tung, cô ấy bị sốc nhiệt nên nói sảng đấy." Đức Duy cười hì hì rồi đánh lạc hướng chị đạo diễn đi chỗ khác.
"Cậu làm cái gì vậy?" Lê Chi muốn phản bác nhưng lại bị Đức Duy kéo vội ra chỗ vắng người.
"Cậu điên à? Tôi đâu cần cậu giúp. Tôi muốn từ bỏ. Để tôi về." Lê Chi giật tay khỏi Đức Duy.
Em quay lại nhìn cô gái trước mặt, em không hề trách gì cô cả, em biết chắc chắn Nhật Hoàng sẽ đè bẹp Lê Chi nếu cô còn ở lại. Nhưng vứt bỏ ước mơ ở đây để chạy trốn như vậy thì sao mà chấp nhận được. Lê Chi yêu âm nhạc ra sao, em biết rất rõ, bài hát của cô dù không quá nổi bật nhưng đấy là tiếng gào thét của một con hổ đang bị những sợi xích kiềm giữ lại. Nếu phá bỏ sợi xích đấy ra, con hổ sẽ một lần nữa chạy nhảy giữa thảo nguyên rộng lớn - nơi mà nó thuộc về.
"Vứt bỏ ước mơ mà bỏ chạy như vậy. Cô không thấy có lỗi sao?" Đức Duy hỏi. Lê Chi ngập ngừng lùi bước.
"Nếu tôi không rút thì..."
"Thì Nhật Hoàng sẽ tống cô vào tù à? Cô sợ sao? Tội lỗi năm đó của cô, có ai là không biết? Dù cô có cố gắng chứng minh thì cô vẫn là người sai mà. Tại sao thay vì sửa chữa cô lại cố che lấp nó?"
"Tôi..."
"Tôi biết cô yêu âm nhạc, với cô đó là ánh sáng. Tôi thấy điều đó qua đôi mắt cô khi đứng trên sân khấu." Duy chỉ vào sân khấu nơi có ánh đèn rực rỡ. "Đứng lên đó đồng nghĩa với việc cô đánh đổi rất nhiều. Cô chấp nhận từ bỏ không?"
"Tôi không....không muốn như vậy." Lê Chi bật khóc, người con gái có vẻ ngoài gai góc đã rơi nước mắt. Để lộ ra điểm yếu trước người mà mình vẫn luôn muốn hạ bệ.
"Chỉ cần cô cần, chúng tôi sẵn lòng giúp đỡ cô...với cương vị là huấn luyện viên." Đức Duy đỡ Lê Chi đứng lên.
Cô gái cao hơn Duy tới nửa cái đầu, đi giày cao gót liền cao hơn em nhiều. Cô ấy ôm lấy Duy, em bất ngờ nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ vai cô an ủi. Em nói được làm được, nếu là Nhật Hoàng thì em nghĩ mình sẽ xử lý được. Em chắc kèo như vậy. Rhyder thấy em ôm Lê Chi thì cũng chẳng nói gì, hắn chỉ thở dài một cái khi trông thấy em đang nhìn hắn với ánh mắt muốn nói rằng: Anh sẽ giúp em phải không?
"Thôi được rồi, vì đó là em nên anh tình nguyện giúp." Quang Anh bật cười nhưng mà trong lòng đang hơi khó chịu nha. Lê Chi nãy giờ ôm Đức Duy của anh hơi lâu rồi đó.
Lê Chi vội đẩy Duy vì có cảm giác ai đó đang nhìn mình bằng ánh mắt sắp giết người, cô rùng mình nổi hết cả da gà, vội cảm ơn Đức Duy xong chạy biến đi mất để chuẩn bị cho phần trình diễn.
"Cất cái mắt đi." Thanh Tuấn ôm bịch bim bim đi lướt qua cảnh cáo Quang Anh. "Nhìn nhiều, em nó chạy mất đấy."
"Anh này...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com