Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đàn anh vs Đàn anh

Trận chiến của hai hotboy siêu cấp đẹp trai gọi tên anh Xái - Issac và Thủy thần - Ogenus. Các anh em lại lao vào chuẩn bị trò cá cược mới. Hiện tại hai đội đều hòa nhau 1-1, trận thứ 3 sẽ khá căng thẳng đấy. Tuấn Duy chỉ có nhiệm vụ là hộ tống nàng Kiều của bố Bự tới chơi nhưng vì có Captain mà ở lại, xong bị anh Thái kéo vào làm nhẹ cái kèo boxing luôn. Vừa hay thể hiện trước mặt em nhỏ luôn. 


Đức Duy ngồi cùng chị Kiều tiếp tục theo dõi trận đầu, sắp đấu rồi nhưng không thấy anh cả Issac đâu nên các anh em cũng lo lắng. Đúng lúc này hai cốc nước dâu và cam xuất hiện trước mặt Kiều và Duy. Cả hai bất ngờ nhìn người đưa nước. 


"Anh Xái." Kiều đã từng làm việc chung với Issac nên nàng ta quen với việc nói chuyện với anh hơn Đức Duy. 


"Của em đây." Tuấn Tài đưa nước cho Duy, còn em thì ngại lắm. Đàn anh lớn hơn em tận 15 tuổi, đã thế còn là thành viên nhóm nhạc em yêu thích, giờ còn mua nước cho em. 


"Em cảm ơn ạ." Captain nhận lấy cốc nước liền cúi đầu không dám nhìn thẳng vào anh. Nhưng Kiều đã thấy cái ánh mắt kỳ lạ của đàn anh hướng về phía bé út của nàng rồi. 


"Eo, anh Tài thiên vị thế. Em với mọi người chỉ uống nước cam mà Duy được uống nước dâu." Pháp Kiều lên tiếng làm Tuấn Tài giật mình gãi đầu. 


"Cái này anh có đi hỏi mọi người ấy. Thì Rhyder bảo để nó đặt ấy. Nó thân với Captain nhất mà, nên chắc nó đặt riêng cho em ấy." Tuấn Tài nói xong liền rời đi nhưng không quên nhìn em nhỏ lần cuối trước khi thực sự phải xuống đấu. 


"Captain, nếu anh thắng, em có thể cho anh một buổi hẹn không?" Đột nhiên Issac nói lớn khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đứng hình. 


Sự im lặng bao trùm cả khán phòng xong bùng nổ một tiếng thật lớn. Hội các nghệ sĩ và trợ lý đi cùng ngồi ở trên khán đài gào lên sung sướng, các anh trai đứng dưới thì chưa khỏi kinh ngạc. Bray bị Karik và Thái VG giữ hai tay hai bên lại, thằng nghịch tử nhà mình được mời đi hẹn hò ngay trước mặt mình như vậy, đã thế còn công khai nhiều người. Một người bố như hắn chắc chắn là dell có chuyện đồng ý rồi. 


"Tao cấ..." Bray chuẩn bị gào lên thì bị Karik bịt mồm lại. 


"Bình tĩnh, Báo ơi." Khoa thấy vụ này hay đấy, từ lúc thằng nhóc tóc đỏ được Thanh Bảo nhặt về và nổi tiếng thì có nhiều chuyện xảy ra vui lắm, anh muốn hóng thêm nhiều nhiều.


"Ừm...ừm...ưm..." 


"Cái địt mẹ, con em sắp bị thằng khác đem đi rồi kìa."  Bray muốn nói lắm nhưng bị anh trai mình bịt miệng rồi. 


"Gừng càng già càng cay, chưa gì đã thổ lộ rồi." Hieuthuhai thầm cảm thán mà thở dài. 


Mọi người chú ý vào Issac quá nhiều mà không để ý có một Tuấn Duy đã nắm tay thành quyền, mắt đăm đăm nhìn em nhỏ Đức Duy đỏ mặt bằng ánh mắt bàng hoàng  và ném cho Tuấn Tài một tia thù hằn. Rhyder đã vô tình trông thấy sát khí trong đôi mắt của Ogenus mà bắt đầu lo lắng. 


"Anh Xái, cẩn thận. Ogenus không tha cho anh đâu." Rhyder nói trong khi Issac đang đeo đồ bảo hộ. 


"Đừng lo, anh xử được mà." Issac mỉm cười tự tin tiến lên sàn đấu. 


Anh Thái vừa ra lệnh bắt đầu, Tuấn Duy đã như một con hổ lao vào tấn công Tuấn Tài không ngừng. Từng cú đấm giáng xuống như đem toàn bộ sức lực của chàng thanh nên cao lớn kia đánh thẳng vào lớp phòng thủ của Tuấn Tài. Pháp Kiều trông thấy bộ dạng bạo lực của Ogenus thì kinh ngạc xen lẫn sợ hãi. Vì từ đầu tới cuối, Issac không phản công một cú nào cả. 


"Tong..." Một giọt máu đã nhỏ xuống sàn đấu. 


"Dừng lại..." Anh Thái vội nói lớn và lao vào ôm lấy Ogenus để ngăn lại trận đấu. 


Tuấn Tài đổ gục xuống, hai tay chống đỡ cả cơ thể để không nằm luôn xuống sàn. Mũi anh đã chảy máu, cú đấm của Tuấn Duy tuy không trực tiếp chạm vào mô mềm trên mặt anh nhưng nó đủ mạnh để làm tuyển phòng thủ của anh không vững vàng. Hai tay lúc phòng thủ đã không trụ vững mà bị cú đấm của đối thủ đập ngược về phía mặt Tuấn Tài. Kết quả là đập trúng sống mũi thành ra chảy máu. 


"Anh Xái...anh ổn không?" Negav vội đem hộp y tế tới sơ cứu giúp anh. Nhét được cục bông vào mũi thì anh được Minh Hiếu và Tage đỡ khỏi sàn đấu. 


"Tôi biết mục đích của anh là gì. Anh mãi mãi không đạt được đâu." Tuấn Duy vùng khỏi vòng tay của anh Thái và rời đi. 


Captain và Pháp Kiều chạy vội xuống xem tình hình của Tuấn Tài. Trông thấy em nhỏ lo lắng thì Issac vui lắm nhưng để em nhìn thấy bộ dáng thảm hại như hiện tại thì đúng là nhục nhã mà. Captain đi tới muốn hỏi thăm nhưng lại chẳng biết nên nói gì vì nàng Kiều đã mở lời rồi. 

"Anh Xái...anh có sao không vậy?" 


"Anh ổn, chỉ là chảy máu mũi thôi. Nhan sắc không bị ảnh hưởng." Tuấn Tài xoa đầu Pháp Kiều để an ủi bé. Lúc này mọi người có thể thở phào nhẹ nhõm khi bộ phận y tế nói anh Xái ổn. 


"Anh Duy." Tiếng Captain gọi lớn làm vài người chú ý. 


Tuấn Duy muốn rời đi ngay sau khi trận đầu kết thúc nhưng Đức Duy đã nắm tay anh lại. Mặc dù chỉ là trận đầu nhỏ nhưng hành động của anh giống việc vô lễ với đàn anh. Dồn hết cảm xúc chút lên người anh lớn trong nghề, nếu đưa lên báo thì xem như Ogenus sẽ là cái tên bị kỳ thị nhiều nhất. 


"Anh Duy..." Captain nắm lấy tay anh không buông. Cả cơ thể em ghì chặt ôm lấy cánh tay anh. 


"Duy nhỏ à..." Tuấn Duy nhìn em, đôi mắt của đứa nhỏ như có hàng vạn vì sao, lấp lánh và tuyệt đẹp. Gương mặt chứa đựng cảm xúc của Duy hiện rõ trên từng đường nét, em không giận anh nhưng em không can tâm với việc anh bỏ đi sau khi gây chuyện như vậy. 


"Anh không được bỏ đi như vậy." Đức Duy nói. 


"Anh xin lỗi nhưng...anh phải bảo vệ em." Tuấn Duy nói làm em nhỏ kinh ngạc nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc lẫn đầy sự khó hiểu. 


"Anh nói gì vậy?" Đức Duy bất ngờ khi anh ôm chầm lấy mình. 


Tuấn Duy vừa buông Đức Duy ra thì Issac đã tiến tới trước mặt cả hai. Anh một tay cầm bông nhét mũi, một tay đưa tới trước mặt Tuấn Duy. Đàn anh mỉm cười vui vẻ hướng về phía người vừa đánh mình suýt thì đi luôn cái mũi. Nhưng anh vẫn rất niềm nở mà bắt tay, dù sao đây cũng là trận giao hữu thôi mà. 


"Trận đấu hay lắm. Có cơ hội lại đấu tiếp nhé." Issac nói. 


"Em cảm ơn. Mong lần tới anh không nhường ạ." Tuấn Duy đáp lại bằng một nụ cười thách thức không kém. Xem ra Tuấn Tài không ghi thù cá nhân. 


"Tiếc quá, không được đi hẹn hò với em bé Captain rồi." Anh Xái nhìn Đức Duy bằng ánh mắt tiếc nuối. 


"Em mới không thèm." Đức Duy núp sau lưng Tuấn Duy, lời nói như vài mũi tên đâm vào tim anh. Em bé phũ phàng quá. 


"Ngoan nào, hết giờ anh dẫn em đi ăn sủi cảo nhé." Tuấn Duy nắm tay dắt Đức Duy lên khán đài ngồi trước biết bao ánh mắt. 


"Sao anh biết em muốn ăn gì?" 


"Thèm cái gì là em upstory hết rồi. Có ngốc mới không biết." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com