Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gameshow (3)

Sau những hình ảnh chấn động ở RV thì Rhyder và Captain được mời tới chương trình Hoa Hậu Say Hi để tham gia vào tập cuối. Ngoài ra thì còn có Anh Tú Voi và Hùng Huỳnh cùng tham gia. Đức Duy vui vẻ ôm lấy bố Tú của mình. Tú Voi vốn là người rất bế em nhỏ nên cũng chẳng kiêng dè mà nhấc bổng Duy bé lên mang đi. Rhyder đang chào hỏi nói chuyện với anh Hùng Huỳnh thì trông thấy em bé như gấu koala bám dính lấy Anh Tú mà thấy có chút khó chịu rồi đó. Anh cứ nhìn hai người miết, Hùng bị bơ thì chọt một cái vào eo Rhyder. 


"Đừng nhìn nữa. Máy quay bắt được thì lại toang." Hùng nói. 


"À, dạ." Rhyder bối rối thu lại ánh mắt của mình. 


Lần trước tham gia chương trình, trong lúc Captain đang phỏng vấn, Rhyder cứ nhìn em nhỏ miết, tới lúc máy quay liếc sang cũng không để ý. Mà lúc anh nhìn em thì ánh mắt nó tình lắm, dường như mọi sự nuông chiều của thế giới anh có đều dành hết cho em vậy. Tới lúc chị Cá nói thì anh mới biết bản thân đã mất kiểm soát cảm xúc tới mức nào. Nếu để anh nói về em chắc sẽ nói hoài không hết, còn để mà viết chắc phải là một cuốn dày trăm trang. Chẳng biết từ lúc nào, Quang Anh đã âm thầm ghi nhớ lại những sở thích của Đức Duy vào tiềm thức, chỉ cần em nhăn mặt là anh biết mình cần làm gì. Có lẽ, trái tim và đầu óc của Quang Anh giờ đây đã chỉ còn một mình Đức Duy. Khiến anh quay cuồng, chìm đắm trong cảm xúc khó đặt tên này. Yêu thì chưa đủ mà thích thì thừa quá. 


"Yêu rồi. Rhyder biết yêu rồi." Hùng Huỳnh nhìn nét mặt của Rhyder mà trêu chọc. 


"Thôi mà." Rhyder bị trêu thì đỏ mặt tức giận, còn Hùng thì cười khoái trí liền. 


Set quay bắt đầu, mọi người đều rất hòa tan khi MC là Tấn Phát và Hữu Đằng tung mảng miếng liên tục để các anh trai đỡ bằng những câu hài hước. Rhyder mạnh dạn kéo anh Hùng lại gần mình để gáy.


"Em có anh Hùng Huỳnh chơi cùng mình ạ." Quá trời rồi, Rhyder đã hòa tan, anh cảm thấy cụ Sinh đôi khi có cái miếng cứu mình phết. 


"Dạ, em có Anh Tú chơi hết cứu." Đức Duy vừa nói xong thì cả năm người còn lại hốt hoảng, em nhỏ thấy bản thân lỡ lời vội vàng muốn sửa lại nhưng chết cha, em bí từ rồi. 


"Em mới hết cứu đấy bé." Anh Tú bất lực, Đức Duy quê quá chỉ biết đứng yên, thôi được rồi, em sai. 


"Em xin lỗi ba." Đức Duy chắp tay xin lỗi anh Tú. 


"Tôi về tôi mách mẹ Ly của em."


Trò chơi đầu tiên, Đức Duy dễ dàng dành chiến thắng cùng các nàng hậu của mình. Em sĩ thì thôi rồi, sau hai lần thua Rhyder tới trắng tay, cuối cùng em cũng có thể gáy. Mà em gáy thì cứ phải gọi là vang trời. Rhyder cười bất lực với em nhỏ nhà mình, trời ơi, hóa ra chấp niệm của em là hơn thua với anh. Đức Duy hất mặt lên trời đi trước mặt Quang Anh nom thích lắm, em chờ ngày này lâu lắm rồi. 


"Nhóc con." Rhyder chẳng biết tiện tay hay gì mà vỗ mông em một cái. Rất may là không có máy quay nên em liền quay lại đánh anh như cách em và anh tranh trọe nhau ở nhà. 


"Thua thì nín." Đức Duy khoái trí đánh lại anh xong đưa ngón tay chắn ngang miệng mình, mỉm cười khiêu khích. 


"Để rồi coi." 


Trò chơi thứ 2, Đức Duy đã nghĩ mình chơi rất tốt, rất nhanh khi đối đầu với anh Hùng Huỳnh. Nhưng kết quả là em nhanh hơn anh Hùng, mà lại chậm hơn anh Rhyder. Quang Anh thấy mình thắng em nhỏ liền cười tự mãn, lúc bước lên để chọn hoa hậu theo như mọi người nói, anh nhìn em nhỏ bằng ánh mắt khiêu khích xong làm động tác giống em ban nãy làm với mình: thua thì nín. 


"Chọc gan tôi đi." Đức Duy cay nhiều chút trong lòng. Kết quả, Rhyder đã chiến thắng vì team anh Tú Voi đã ăn gian khoảng 2s để nhanh hơn. 


Buổi tối là bữa tiệc ăn uống, Rhyder thay đồ xong liền muốn đi tìm em nhỏ nhưng chị Hương đã nói anh nên ra trước, em Duy chẳng biết lúc chiều ăn uống bậy bạ cái gì, giờ đang bị tào tháo đuổi. Quang Anh nghe em bị đau bụng thì lo lắng hỏi han nhưng chị Hương nói em Duy cứ để chị lo, anh cứ ra trước. Dù không muốn nhưng Rhyder phải ra nhập tiệc. 


Sự xuất hiện của anh khiến các nàng hậu bất ngờ lắm, quả là xứng danh Bạch Nguyệt Quang, vừa tới là các nàng oh lên không ngừng. Rhyder thấy có một mình mình là con trai nên đâm ra ngại quá trời nhưng anh Atus dạy rồi, mình thắng thì mình phải sĩ: "Các anh em thấy em thắng nên trốn em rồi." 


Quang Anh rất nhanh đã hòa nhập vào bữa tiệc, Đức Duy xuất hiện với outfit sơ mi hồng và quần jean đen. Nếu Rhyder sơ mi trắng và tóc thả mái là Bạch Nguyệt Quang của các chị em thì Captain Boy là Nốt Chu Sa của riêng Quang Anh. Anh mê mẩn nhìn ngắm em từ đằng sau, một vài nàng hậu đứng kế bên chỉ biết cười khúc khích. 


"Sao đến muộn vậy?" 


"Em đau bụng quá, em không chịu được." Đức Duy vừa nói vừa xoa bụng mình. 


"Thương thế." 


"Thương hông?" 


"Có...có...thương lắm ý..." Quang Anh chỉ muốn hét lên trong suy nghĩ chứ nói ra là chấn động truyền thông lắm. "Anh tưởng em thua nên em trốn anh mất."


Bữa tiệc dần đông đủ hơn, mọi người bắt đầu hòa mình vào âm nhạc và đồ ăn, đã là tiệc thì sẽ không thể thiếu bia và rượu. Quang Anh cũng được giao lưu với các nàng hậu bằng những ly rượu nồng nàn, anh tửu lượng khá ổn nhưng không có nghĩa là anh bất tử. Sau một hồi tiếp chuyện với các nàng hậu xinh đẹp thì Quang Anh cũng cảm thấy mình say nhẹ rồi. Rhyder khi say sẽ rất dính người, cụ thể là Captain. Em đang đứng nói chuyện với chị Linh Chi thì Rhyder đi tới, anh xỉn nhẹ nhưng vẫn còn tỉnh chán, anh cứ vịn vào người em, ôm em, lúc mọi người đang nói chuyện thì anh cứ dùng hai ngón chỏ chọc chọc cái má trắng trẻo của em trêu ghẹo, miệng còn chu lên. Đức Duy bất lực với người này rồi. Thiếu mỗi cái là làm quá hơn thôi nhưng anh còn tỉnh, anh biết đang còn quay nên uống một chút nước chanh muối để lấy lại tỉnh táo. 


"Cảm ơn em nhé." Rhyder nhận lấy cốc nước từ tay Captain. 


"Không uống được thì cứ từ chối đi." Đức Duy cằn nhằn nhẹ. 


"Từ chối người đẹp thì có lỗi quá." Quang Anh nói và uống cạn cốc nước. Đầu óc cũng tỉnh táo phần nào. 


"Đúng là học trò anh Bâus. Gái đẹp từ chối không nổi." Đức Duy khoanh tay giận dỗi. 


Đột nhiên, Quang Anh đi tới ôm lấy eo nhỏ của Duy từ đằng sau, cằm anh gác lên vai em, khóe miệng anh cười thích thú, hơi nóng phả thẳng vào tai em nhỏ, đầu mũi em ngửi được mùi rượu mỗi khi anh thở ra. 


"Anh không từ chối tiếp rượu người đẹp nhưng anh sẽ từ chối tất cả những yêu cầu khác. Còn với em, dù yêu cầu có là gì, anh đều sẽ đồng ý. Chỉ cần là em thôi." Quang Anh nói, anh đang tỉnh táo nên lời anh nói không phải lời của kẻ say. Anh chỉ dựa hơi kẻ say để nói thôi. 


Đức Duy nghe vậy liền đỏ mặt, một tay che tai, một tay đẩy anh ra. Em ngại không biết chui đầu vào đâu, còn anh thì thích thú ngắm nhìn cảm xúc xinh đẹp của em nhỏ. Quang Anh giỏi dỗ em nhất nhưng cũng giỏi làm em xấu hổ nhất. Anh thích thế, chỉ như vậy thì anh mới được ngắm nhìn Đức Duy của mình ở mọi khung bậc cảm xúc chứ. 


"Hai đứa này điên rồi." Anh Tú ôm đầu đau khổ. 


"Đang còn quay mà hai đứa ơi." Hùng Huỳnh vội vàng chạy tới tách hai đứa em của mình ra trước khi có máy quay ghi lại được. 


Huhu, chơi không mệt, canh hai đứa này mới mệt này. Hùng Huỳnh và Anh Tú đau khổ cho hay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com