Gặp mặt
Vòng bán kết diễn ra rất êm đẹp mà không có bất kỳ chuyện xấu gì xảy ra. Các thí sinh đã hoàn thành phần trình diễn, chỉ cần đón chờ kết quả cuối cùng thôi. Đức Duy xúc động ôm lấy mấy đứa nhỏ nhà mình, em mừng vì đã làm rất tốt. Dù dừng lại hay bước tiếp thì các em đều xứng đáng là quán quân trong lòng Duy. Kết thúc buổi quay, Quang Anh và Duy đều có cho mình 3 thí sinh đi vào vòng chung kết, em rất tự hào mà ôm lấy các thí sinh của mình đặc biệt là Ngọc Minh, người suýt chút nữa đã ra về. Lê Chi đã dừng chân lại ở vòng bán kết.
Cô bước tới gần Quang Anh, các thí sinh khác đang ôm lấy thầy mình để cảm ơn, cô đứng ngoài lặng lẽ nhìn mọi người đang cảm động tới rơi nước mắt. Hắn nhận thấy thí sinh của mình đang lẻ loi kia liền đi tới, mặc dù còn nhiều khúc mắc nhưng Đức Duy đã giải thích thì hắn cũng chẳng cần quá bận tâm về Lê Chi quá nhiều. Vốn từ đầu, cô cũng là bị người khác xem như con rối mà điều khiển.
"Tương lai của em sẽ rộng mở, cố lên." Quang Anh đưa tay tới, Lê Chi mỉm cười đáp lại cái bắt tay của anh.
Giữa lúc mọi người đang tất bật chuẩn bị cho việc chụp ảnh lưu niệm, Đức Duy nhận được một tin nhắn từ Nhật Hoàng. Anh muốn nói chuyện nhưng có vẻ Đức Duy ham chơi ném điện thoại lại cho Quang Anh rồi đi giao lưu với mọi người rồi. Tất nhiên, người biết mật khẩu điện thoại của em là hắn. Tin nhắn của em bị hắn đọc cũng chẳng mảy may quan tâm. Quang Anh đọc xong dòng tin nhắn liền mỉm cười.
***
Nhật Hoàng đang đứng chờ ở bãi đậu xe, anh không kìm lòng được mà nhấp gọi điện cho Đức Duy. Tiếng chuông đổ ngay phía sau lưng làm anh cảm thấy tâm tình đang từ căng thẳng mà trở nên nhẹ nhõm. Vừa quay người thì anh lập tức tắt ngấm nụ cười. Người xuất hiện là Quang Anh với cái điện thoại đang đổ chuông của Duy.
"Sao cậu lại ở đây?" Nhật Hoàng hỏi.
"Chà, bé con nhà tôi hơi ham chơi nên tôi thay em ấy tới gặp anh."
"Hah, có vẻ cậu rất tự tin việc Duy sẽ chọn cậu nhỉ?" Nhật Hoàng cười một cách mỉa mai nhưng Quang Anh lại chẳng bận tâm mà nhún vai.
"Rõ ràng là ván cờ này tôi thắng." Quang Anh nói xong.
Tiếng xe rầm rầm vang lên, Nhật Hoàng kinh ngạc khi một loạt các siêu xe lần lượt xuất hiện, từ màu sắc tới mẫu mã đều là dòng xe khó mua chỉ có người giàu thừa tiền mới sở hữu. Quang Anh mỉm cười bình tĩnh khi gần chục con xe đậu lại ngay sau lưng mình. Đăng Dương và dàn anh trai bước xuống từ các siêu xe. Ai cũng bận cho mình một bộ đồ lịch lãm và đắt tiền. Rõ ràng, mấy người này là tới để dằn mặt anh.
"Rất hân hạnh, tôi là Đăng Dương. Chủ tịch của tập đoàn DOMIC." Đăng Dương bước tới mở lời.
Nhật Hoàng tất nhiên nhận ra người này. Anh ta là một trong những nhà đầu tư của công ty anh. Quá khứ của anh ta, anh không quá để tâm nhưng giờ thì đáng để tâm rồi đấy. Anh biết người này qua lời Đức Duy thì đó là đàn anh mà em luôn kính trọng nhưng giờ thì anh nghĩ người này không hề đơn giản rồi.
"Các anh là muốn làm gì?" Nhật Hoàng điềm tĩnh đối diện với Dương.
"Bình tĩnh, chúng tôi chỉ ghé thăm và làm quen thôi. Dù sao cũng là thanh mai trúc mã với Đức Duy. Tất nhiên chúng tôi phải chào mừng anh rồi." Quang Hùng diện bộ vest đen bước tới.
"Các anh là...?"
"Để làm rõ một chút nhé. Chúng tôi là những người bảo hộ cho Duy. Thiên thần của bọn tôi, bọn tôi bảo vệ." Issac ra dáng người lớn nhất bước ra.
"Nếu cậu muốn đưa nhóc con của bọn tôi đi. Thì phải bước qua chúng tôi." Song Luân rõ ràng là không kiên nhẫn được như Tuấn Tài, anh chỉ thẳng vào ngực Nhật Hoàng, ánh mắt thể hiện rõ sự tức giận và sự không vui vẻ gì cho cam. "Bọn tôi dư sức đè bẹp công sức của cậu đấy, Nhật Hoàng."
"Anh Luân cáu rồi kìa. Tage!!!" Jsol và Đức Phúc kéo tay Song Luân để anh rời đi. Tage cũng bước tới vỗ vai người anh của mình để an ủi hạ hỏa.
"Anh thấy đấy, những người ở đây đều mang chung một cảm xúc với Hoàng Đức Duy. Anh nghĩ bọn tôi có để anh đưa em ấy đi không?" Quang Anh mỉm cười nhẹ nhàng nhưng thực chất đó chính là lời cảnh báo.
"Quang Anh ơi..." Giọng nói trong trẻo vang lên. Gần 20 con người đồng loạt quay lại.
Đức Duy ngơ ngác, em chỉ là đi tìm Quang Anh thôi mà sao các anh của em lại tụ tập ở đây đông đủ quá vậy? Chị Duyên bảo hắn xuống nhà xe lấy đồ mà?
"Mọi người...đang làm gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com