Mối
Đức Duy khá ngạc nhiên khi trông thấy các anh của mình đều đang tập trung vây quanh lấy Nhật Hoàng. Ủa mà Nhật Hoàng ở đây làm gì? Em đi tới đứng cạnh Negav, tổng tài họ Đặng cũng rất thuận tay ôm lấy eo em bé kéo về phía mình.
"Bọn anh chỉ đang chào hỏi thôi." Đăng Dương đi tới xoa đầu Đức Duy.
Đã lâu rồi em mới gặp là Dương, từ sau khi tin tức anh bước chân lên làm chủ tịch rầm rầm trên khắp các mặt báo thì hiếm lắm anh mới xuất hiện kế bên em. Lần gần nhất có lẽ là lúc em đang bị cdm toxic việc mình và Nhật Hoàng ôm nhau bị chụp lại. Lúc đó Dương xuất hiện với một diện mạo vô cùng khác, anh không ngại đầu tư gấp 3 lần Nhật Hoàng để chương trình diễn ra, đồng thời rót vốn vào các thí sinh team em. Vì thế mà team Captain không chỉ được đầu tư về trang phục mà set up sân khấu vô cùng kỹ lưỡng và ấn tượng.
Đăng Dương cũng không tiếc chút tiền mà truyền thông thương mại cho các thí sinh team em, nhóm 8 người thì ai cũng được các nhãn hàng mời ký hợp đồng gương mặt thương hiệu. Đúng là sức mạnh của đồng tiền mà.
"Quang Anh, mọi người đang tìm anh đó. Chúng ta ra chụp ảnh cùng ekip là xong hôm nay rồi. Em đói lắm rồi." Đức Duy mỉm cười, em đi tới nắm lấy tay Quang Anh lắc nhẹ. Ánh mắt em rơi lên Nhật Hoàng. Dường như anh có điều muốn nói thì phải.
"Cho em." Đức Phúc cầm một hộp sữa đưa tới cho Duy. Vẫn là vị Dâu tây em yêu thích.
"Bọn anh chờ em ngoài cổng. Bọn anh đặt bàn rồi nha. Không cho bé trốn đâu." Minh Hiếu ra hiệu cho mọi người di chuyển, anh xoa đầu em nhỏ một cái xong lại bẹo má em một cái cho bõ ghét rồi mới rời đi.
Sau khi mọi người đã đi hết, Đức Duy mới chậm rãi đứng trước mặt Nhật Hoàng. Giờ thì em có thể nói chuyện nghiêm túc với người anh này của mình rồi. Em biết anh có một thứ tình cảm đặc biệt với mình nhưng hiện tại em chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp thôi. Mọi người xung quanh em có thể hào hứng với trò ghép đôi, các anh có thể thích thú với việc nuông chiều em không cần danh phận nhưng em cũng sẽ không để bản thân vượt quá giới hạn mà em cho phép.
"Em biết anh muốn đưa em qua Mỹ. Đó là lời hứa anh từng hứa với em. Nhưng bây giờ...em không muốn anh thực hiện lời hứa đó." Đức Duy lên tiếng khiến Nhật Hoàng kinh ngạc. Em bé của anh vừa từ chối anh?
"Nhưng..."
"Em biết anh muốn tốt cho em. Nhưng em cũng có con đường của riêng mình. Xin anh...hãy cho em được sống đúng với đam mê của mình." Đức Duy nhìn thẳng vào Nhật Hoàng, anh như chết đứng tại chỗ. Hóa ra, em sớm đã có vạch đích muốn đi rồi.
***
Ngày hôm sau, Đức Duy còn đang say ngủ, em rúc mình vào tấm chăn lông, bên cạnh là Quang Anh đang ôm bạn nhỏ vào lòng. Duy đã quen với việc Quang Anh ngủ cùng nên lâu lâu vắng hắn là em ngủ không nổi. Hôm nay là một ngày nghỉ cho cả hai sau một trận chiến âm nhạc tối qua. Sớm thôi, đêm chung kết sẽ diễn ra, công việc sẽ lại bù đầu bù cổ nên cần ngủ cho lại sức.
"Captain boy bay tới đây....."
Nhưng có vẻ cái điện thoại của em nói không. Chưa tới 7h nó đã reo inh ỏi như muốn nhảy khỏi cái cái tủ đầu giường rồi. Tiếng chuông đồng thời đánh thức cả hai con người trên giường. Đức Duy nhăn nhó khó chịu xoay người vươn tay lấy cái điện thoại.
"Alo, Captain xin nghe..."
"Duy ơi, em lên công ty nhanh đi. Cả Quang Anh nữa. Trên này đang náo loạn lắm rồi này." Giọng chị Nam Phương hốt hoảng làm Duy cũng bị bừng tỉnh luôn.
"Có chuyện gì vậy chị?"
"Chị không biết nhưng mà mới sáng sớm, một số nhà đầu tư đã gửi hợp đồng tới và yêu cầu hợp tác với Captain và Rhyder. Tất cả đều là những nhãn hàng lớn và book nghệ sĩ rất gấp. Em với Quang Anh lên đây nhanh đi." Chị Nam Phương hét lên khi nhìn thấy thư ký lại bê tới một chồng văn kiện mới vừa gửi tới.
Đức Duy sau khi nhận được thông báo liền lôi đầu Quang Anh dậy. Cả hai chỉ kịp vệ sinh cá nhân và mặc đồ đơn giản. Còn chưa kịp gọi báo cho các chị quản lý đã lôi nhau lái xe máy tới công ty luôn rồi. Vừa mới bước lên tầng 2, nơi mà các nhân sự xử lý việc hợp đồng bàn giấy thì cả hai đã vô cùng kinh ngạc khi mọi người đều đang vất vả chạy đi chạy lại, tay ai cũng cầm giấy tờ vội vã đi in ấn rồi liên hệ với các khách hàng. Rõ ràng nơi này khác hoàn toàn với mọi ngày mà.
Trong phòng giám đốc, chị Nam Phương bị chìm trong 4 cột văn kiện hợp đồng. Chị phải đọc chi tiết từng bản sau đó chỉ ra chỗ không hợp lý và yêu cầu liên hệ lại với các nhà đầu tư. Chưa tới 2 tiếng làm việc mà chị cảm tưởng như mình đã chạy dealine cả tuần vậy. Tóc chị sắp bạc hết tới nơi rồi.
Vừa thấy Đức Duy và Quang Anh xuất hiện ở cửa thì công chúa của công ty lao tới, chị ôm lấy em đầy đau khổ mà gào lên: CỨU CHỊ. Duy còn chưa kịp nói gì thì chị đã đưa cho cả hai một sấp hồ sơ. Giờ thì hai anh em bắt buộc phải ở đây xem các các hợp đồng này rồi. Quang Anh cũng liên hệ với các anh em xem chuyện gì đang xảy ra nhưng đáp lại là câu ngắn gọn tới từ anh Đức Phúc: Tăng độ nhận diện mà, chọn đại 1 cái cũng làm hai đứa nổi như cồn.
À, hóa ra là do các anh đây mà.
p/s: Sao tui thấy cái truyện này nó đi vào bế tắc thế nhỉ? How to End sớm cái bộ này để chuyển đây. Cứu SỐP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com