Mục đích thật
Trà My bị Đức Duy chơi một vố, cô ta tức tới xì khói. Đã bị Rhyder hắt hủi thì thôi đi lại còn gặp thằng nhóc con ranh ma nữa. Nhìn vẻ ngoài đáng yêu, yếu đuối mà chọc có vài câu đã làm cô ta muối mặt trước Quang Anh rồi. Giờ thì không những bị hắt hủi mà cô ta còn không thể tới gần hắn nữa.
Buổi Rehearsal bắt đầu diễn ra, Captain mặc một bộ đồ màu vàng có hình con cừu đen được in ở giữa to đùng. Em còn cột một cái khăn ở cổ nữa, ban đầu cái khăn được thắt như thắt khăn quàng, trông rất hiphop nhưng sau một hồi giao lưu chạy nhảy thì cái khăn bị quay ngược lại. Giờ thì không khác nào em đang đeo yếm ăn dặm của em bé. Quang Anh trông thấy em nhỏ liền khúc khích cười, Duy tự nhiên trở thành em bé đúng nghĩa làm anh không kìm được phải lôi điện thoại ra chụp ảnh ngay lập tức.
Đức Duy đang uống trà sữa, quay sang liền thấy mình bị chụp trộm. Trời ơi, em hôm nay chưa có makeup, sao lại chụp em như thế. Làm vậy thì hỏng hết hình tượng của em rùi.
"Quang Anh...đừng chụp mà, em chưa có makeup..." Đức Duy nhõng nhẽo che điện thoại anh lại nhưng anh thì mỉm cười khoái trí.
"Em xinh mà, bỏ ra đi. Anh đảm bảo chụp đẹp cho xem."
"Hông mà....." Duy vươn tay ôm lấy hắn làm nũng. Chị Hương đứng kế bên chỉ biết cười trừ còn chị Duyên thì thích thú vừa cười vừa quay lại cảnh ngọt ngào trước mắt. Cái gì chứ mấy cái này cần quay lại để sau này còn tống tiền mấy đứa nó nữa chứ.
Quang Anh và Đức Duy được sắp xếp biểu diễn theo thứ tự gần nhau, ngay sau khi em diễn sẽ là hắn diễn. Còn Trà My sẽ diễn mở đầu show. Trong lúc cô nàng đang tập dượt thì Duy ở dưới được Quang Anh chăm từng lo từng tí, lúc thì ăn lúc thì chơi. Cái ô chị Duyên cầm che nắng cũng bị hắn đẩy về phía Duy nhiều hơn một chút. Trà My trông thấy hai người tình tứ ở phía sau hậu trường mà trong lòng thấy khó chịu vô cùng.
Mục đích Trà My quay về lần này là để dành lại Rhyder nhưng tay còn chưa chạm vào đã bị hắn hất mạnh ra. Ánh mắt hắn dành cho cô chỉ có sự căm phẫn và chán ghét. Khác hoàn toàn với ánh mắt bất lực và thất vọng mà hắn dành cho cô ngày đó. Năm đó, chính cô là người đánh cắp thành quả lao động của hắn, vậy mà một lời oán trách hắn cũng không nỡ nói, chỉ sợ khiến cô đau lòng. Nhưng giờ đây, tới cả một tia dịu dàng hắn cũng chẳng buồn nhìn về phía cô. Chắc chắn là do Đức Duy, chỉ là một nghệ sĩ nhỏ mới nổi mà lại được cả thế giới ưu ái, từ các nghệ sĩ tới fan hâm mộ lẫn none fan, tất cả đều dùng sự nhẹ nhàng để đối xử với em. Dáng vẻ của người được yêu thương, cô ghét điều đó. Tại sao cô nỗ lực nhiều như vậy? Lấy lòng biết bao nhiêu người đều không bằng một nụ cười của Duy.
Captain boy vừa lên sân khấu, các fan ở dưới đã hò hét không ngừng, các banner, áp phích, băng rôn được giơ lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía sân khấu. Âm nhạc vang lên, sự vui nhộn của bài hát đã thu hút rất nhiều người đi dạo quanh đó mà dừng lại. Trà My vô cùng bất ngờ, chỉ là duyệt sân khấu thôi mà có thể hút người xem tới mức bất ngờ như vậy. Hoàng Đức Duy vừa cất giọng, màu sắc trong trẻo tựa như một cơn gió nhẹ thổi qua làm các fan lẫn người dừng lại xem phấn khích. Ban đầu mọi người còn đứng xa xa để xem nhưng dần dần khán giả kéo tới đông không ngờ.
"Giỏi thật đấy, chỉ là rehearsal thôi mà đã kéo người xem cỡ này. Tối diễn chính thức cỡ nào nữa nhỉ?" Quản lý của Trà My huýt sáo cảm thán. Với một tân binh như này thì rõ ràng Trà My không có cửa để so rồi.
Trà My nhìn sang Quang Anh, hắn nhìn lên người nhỏ đang nhảy nhót trên sân khấu bằng ánh mắt tự hào. Hắn hoàn toàn nhìn về phía em chứ chẳng hề để ý tới cô ta dù chỉ 1s. Khó chịu nhưng cô ta biết làm gì được đây. Cô ta hiện tại như một nghệ sĩ hết thời, chỉ với một bài hit. Sau vụ nổ chấn động năm đó, cô ta không hề làm nên một sản phẩm âm nhạc nào bùng nổ để lấy lại tên tuổi. Cô ta đang đứng trên bờ vực chấm dứt sự nghiệp. Vì thế mà cô ta tìm đến hắn để lợi dụng một lần nữa.
"Ái chà, bé con của anh hút khán giả quá nhỉ?" Quang Anh giang tay ôm lấy em bé của mình khi em bước từ sân khấu xuống.
Hắn thích thú vỗ vỗ hai cái vào mông em như một thói quen xong thích thú nhìn em đỏ mặt ngại ngùng. Cả hai cứ trêu chọc nhau trước mặt rất nhiều người như một việc chẳng ảnh hưởng tới ai. Mọi người nhìn vào cũng chỉ biết cười trừ mà tập trung công việc của mình, dù sao họ cũng không quá lạ với cặp đôi gà bông Rhycap rồi. Đáng yêu vậy mà.
Quang Anh rời đi lên sân khấu sau khi dặn dò em đứng đợi mình, hắn còn nhờ vả chị Mai để mắt tới nhóc con nhà mình. Nhận được cái gật đầu của chị xong hắn mới an tâm lên duyệt sân khấu. Trong lúc đó, chị Hương cẩn thận mở bánh ra cho em ăn, trong khi chờ Quang Anh xong việc.
Trà My lân la lại gần hỏi chuyện, Duy trông thấy liền cảnh giác nhìn cô ta, ánh mắt non nớt hằm hằm tỏ rõ sự khó ưa với người con gái này. Em ôm cứng lấy con cừu bông trong lòng, nép nép về phía sau lưng chị Mai như đang trốn tránh.
"Captain sao vậy?" Chị Mai thấy một bàn tay trắng trèo nắm lấy gấu áo mình. Quay qua thì thấy một bé con đang rúc vào lưng mình.
"Xin lỗi cô nhé, em bé nhà chúng tôi có chút nhạy cảm." Mai nhìn sang thấy Trà My thì mỉm cười đuổi khéo.
Chị biết người này đã khiến Quang Anh nhà mình khổ sở ra sao. Nếu nói chị tha thứ thì không đâu, ghi hận từ giờ tới kiếp sau còn được ấy. Đã vậy còn muốn đụng vào cục bông nhỏ nhà này sao? Không có chuyện đó đâu, đụng ai chứ đừng đụng tới hai cục em nhỏ nhà chị. Chị đem trụng nước sôi liền đó, ở đây đông người chị không muốn thể hiện ra mặt thôi. Ăn cắp mà đòi nổi hơn chính chủ, mơ cũng đừng hòng.
Duy thích thú nhìn thái độ của chị Mai thay đổi liên tục khi trông thấy Trà My, em ôm ngang eo chị để đề phòng chị tức giận lao vào tẩn cho cô ta một trận mất. Nhìn cái nụ cười mà trán thì nhăn lại vì tức của Mai cũng khiến Trà My lạnh sống lưng tránh xa. Nhưng cũng không vì thế mà cô ta bỏ cuộc đâu.Chờ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com