Nhẹ nhàng tựa hoa sen trắng
Sau khi nhìn thấy Đức Duy chiêu mộ được thí sinh đầu tiên, Quang Anh giống như trút được gánh nặng mà thở ra một hơi thật dài. Em đã tìm được cách của mình, vậy thì hắn cũng nên chiêu mộ những thí sinh hiếm có của mình thôi. Không thể để thua thiệt so với em được.
Quang Anh cho người lái xe tới một quán cafe mà theo như anh tìm hiểu là thường xuyên có các bạn trẻ qua lại để thể hiện tài năng. Vừa bước vào quán, không khí nghệ thuật lập tức tràn ngập khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Hóa ra giữa phố xá đô thị ồn ào lại tồn tại một nơi mà nghệ thuật trở nên sâu lắng tới vậy. Hắn tìm một góc khuất sau sân khấu vừa đủ để che đi bản thân nhưng cũng tận hưởng được chút âm nhạc của không gian quán. Chị Duyên phụ trách mua nước cho mọi người, các anh chị ekip chương trình đi theo anh cũng không nhiều, mỗi người một nơi, camera được giấu trong đồ vật họ mang theo để ghi hình lại màn trình diễn mà Quang Anh cho rằng xứng đáng được chọn.
"Trong phút giây mỏi mệt em nhận ra em nhớ anh
Cố giấu đi từng đêm chỉ làm cho khóe mi cay thêm
Cứ thế e, lặng nhìn giây phút anh lặng thinh
Quay bước đi mà chẳng nghĩ suy dù anh biết em cần gì
Không biết bây giờ này Anh liệu đang đi với ai
Không biết bây giờ đây em là người đúng hay đã sai?
Chỉ là nỗi nhớ, chỉ là dĩ vãng, chỉ là câu hát em viết dẫu đã muộn màng
Anh còn nhớ em không?..."
Một giọng nữ sâu lắng lọt vào tai Quang Anh, một giọng hát ngọt ngào trong trẻo nhưng lại mang quá nhiều tâm tư tổn thương lẫn đau khổ. Lời nhạc lẫn âm điệu không đổi, chỉ có giọng hát tạo nên sự khác biệt. Một giọng hát mà khi người ta nghe đều sẽ nghĩ tới vết thương lòng của người hát vừa sâu vừa đớn. Một vết thương không thể khép. Một bản nhạc tình buồn, một giọng hát u sầu nhưng trong sáng. Một thiếu nữ ngây thơ ngồi phía sau hắn ôm cây đàn ghita của mình mà gảy lên từng nốt nhạc và hát theo. Quán cafe dù đông người nhưng lại yên lặng lắng nghe ca khúc kia. Hắn cũng vậy, trầm ngâm mà tận hưởng bản nhạc phía sau mình.
"Tìm được rồi." Hắn thì thầm và mỉm cười.
"Em có khỏe không em?
Yêu người có vui không?
Bên người có vui không?
Anh thì vẫn như vậy
Vẫn đi đi về về một mình không đưa đón
Tít xa tận ngoại ô
Anh vẫn vậy
Vẫn chưa muốn yêu thêm ai
Em có khỏe không em?
Em còn nhớ anh không?"
Một giọng nam trung vang lên, dường như đang nín lấy những giọt nước mắt mà trả lời giọng nữ kia bằng những câu hát khác. Đây chẳng phải là một bản nhạc mà đây là sự đối đáp của hai người rất nhớ nhau nhưng chẳng thể gặp nhau. Chỉ tự hỏi bằng những câu hỏi không có câu trả lời. Đau đớn thật đấy. Tình yêu vừa ngọt vừa cay, ngọt khi ta bắt đầu yêu và cay mắt lệ hoen mi khi ta kết thúc. Đúng gu Quang Anh rồi đó nha.
Hắn mỉm cười thích thú khi bản thân mới ngày đầu tiên đã tìm ra được một 2 thí sinh trẻ với gu âm nhạc hợp ý hắn như vậy. Gà tới tận nhà mà không mở cửa mời tiếp đón thì phí quá. Hắn nhanh chóng ký xác nhận vào giấy mời và nhờ ekip đưa tới tay hai vị khách phía sau mình. Vẫn là lời cam kết giữ bí mật cho tới khi buổi phát sóng được công bố. Hai người họ sau khi nhận được lời mời liền chẳng thể tin nổi mà quay người nhìn Rhyder. Một idol nổi tiếng đại diện chương trình mời họ tham gia làm thí sinh cho cuộc thi do chính hắn đào tạo. Không đồng ý thì phí của trời.
***
Kết thúc một ngày tìm kiếm, Đức Duy và Quang Anh trở về nhà với tinh thần khá phấn chấn. Em nhỏ vừa nhìn thấy hắn liền hào hứng lao tới ôm chầm lấy người anh cùng nhà đáng mến của mình. Nhìn cái nụ cười đầy sự thách thức kia là hắn biết em đã rất sung sướng khi tìm được thêm những viên ngọc quý rồi.
"Nay em tìm được mấy người?" Hắn hỏi.
"Không nói anh biết đâu. Bí mật." Đức Duy thấy được hỏi liền mỉm cười đưa một ngón tay đặt giữa miệng.
"Nhóc con." Quang Anh ôm lấy em vò rối mái tóc của em lên cho bõ ghét. Đã là đối thủ trên truyền hình nhưng lại ở chung nhà, hắn sẽ đem mọi áp lực đổ hết lên em, làm em cười tới chảy nước mắt thì thôi.
Sau bữa ăn, Đức Duy đang nằm dài trên ghế sô pha ở phòng khách mà lướt mạng xã hội, đột nhiên tin nhắn từ nhóm các anh em của dự án Nhóm nhạc có thông báo. Ngay lập tức em lao vào xem, đập vào mắt em lại là hỉnh ảnh bản thân đang nằm trên yên xe máy dưới trời nắng vàng ở phố đi bộ. Em diện quả outfit bác xe ôm lẩn vào trong nhóm người làm nghề xe ôm thật. Trời ơi, ai đã chụp tấm ảnh này vậy? Các anh trai sau khi trông thấy tấm ảnh liền cười không ngớt mà trêu chọc bé út bằng những tin nhắn icon cười ngã ra ghế.
"NGUYỄN QUANG ANH. Anh là người chụp tấm hình đó đúng không?" Đức Duy nổi xung chạy vào bếp chất vấn thủ phạm nhưng đáp lại em là cái mặt cười nham nhở không thể biến thái hơn.
"Em bé à, các bạn Cừu sẽ thấy tấm hình này cho mà xem." Quang Anh giơ cái màn hình đang chuẩn bị upstory của mình lên.
"KHÔNG. DỪNG LẠI."
Tối hôm đó và 2 ngày hôm sau, Đức Duy được xuất hiện khắp các trang mạng với oufit vô cùng chấn động. Còn Rhyder thì bị em nhỏ dỗi mất 4 ngày không gặp mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com