Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi ám ảnh của Gill

Trường Giang hay được mọi người biết tới với rapname Gill. Anh là first choice của Bray, là Á quân của RV4. Lần nào anh xuất hiện trên sân khấu đều cho ra những bài hit để đời, cái tên Gill nằm chễm chệ trên đề cử Quán quân nhưng Robber lại trên trình anh, dù không đạt như mong muốn nhưng so với lần đầu anh xuất hiện tại RV1 thì cái chức Á quân là cú nhảy vọt vượt ánh sáng của anh. Tham gia nhà Underdogs là một định mệnh đúng đắn nhất được sắp đặt, anh được va chạm với một cậu nhóc 17t tên Icy Fomau$, thằng nhóc này khiến anh phải nhạc nhiên khi tài năng của nhóc ta xuất chúng tới cỡ nào. Cái duy nhất mà đứa nhỏ này thiếu là tuổi đời và chất giọng, quả là một đối thủ xứng tầm. Anh rất muốn đấu lại với nhóc ta vào một ngày không xa, anh được chạm mặt với những đối thủ lão làng như Nhật Hoàng, V High và Billy 100. Nhờ tài năng và khả năng đi flow biến ảo của mình mà Bốn Mùa Phát Lộc của anh đã đưa anh vào vòng chung kết. 


Tất nhiên, vòng chung kết áp lực hơn vòng đối đầu, nỗi ám ảnh của Gill bắt đầu từ đây nè. Anh giật giật mắt nhìn thằng nhóc vàng trước mặt, nhãi con nhìn lại anh mới nụ cười tươi rói. Bray có hỏi anh muốn ft với ai, anh đùa nhây lại là ft với Bray. Xong ông bố Bụt nhà anh cười khoái lắm, trước sau gì cũng ft chung thôi nhưng Bray lại đáp rất thẳng thừng. 


"Thế fit với người giống anh nhé."


"Ai?" 


"Thằng con anh." 


"Rich choi á?" 


"Tao uýnh mày giờ." Bray giơ nắm đấm lên dọa, Gill thì bật cười trước màn trêu ghẹo của mình. "Nghịch tử nhà tao - Captain." 


"Để nó hát hook hay gì?" 


"Đúng rồi." 


Gill từng nghe anh Huỳnh Công Hiếu kể về cái lần anh phải mời thằng nhãi con này đi ăn xong nhờ viết hook hộ, xong còn bảo rằng nếu không nhờ nó thì đã không thể hoàn thiện bài "Ai cũng là quán quân." Anh không nghi ngờ về tài viết nhạc của nhóc này, nhiều khi nó có những cái skill lạ lắm nhưng mà hay. Âm nhạc, tài năng là thế nhưng Captain trẩu thì thôi rồi. 


"Anh Gill. Anh Gill, anh coi cái này nè." 


"Anh đói không anh Gill?" 


"Ý cún nhỏ, ôm cái đi." 


"Eo, anh Gill có cái quần mắc cười ghê." 


"Cháu chỉ biết anh Huỳnh Công Hiếu...mấy cái chú đã được công chiếu..." 


"Anh Bảo...em phát điên với con anh mất." Gill gào thét. 


Bray lúc này mới gõ đầu Captain một cái, khổ ghê, nhà có đứa nhãi tài năng mà tối ngày làm ba cái trò không đâu. "Mày nghiêm túc hộ bố cái." Thanh Bảo túm cổ Đức Duy cảnh cáo. Nhưng đáp lại là cái mặt ngả ngớn của con trai cưng. 


"Con nghiêm túc mà...nghiêm túc với những thứ tào lào...hihi." 


Sau một hồi đùa nhây, chọc điên Gill và Bray xong thì Captain mới ho một cái để lấy tinh thần. Em là vậy đấy, nhây nhây nhoi nhoi một lúc rồi mới hoạt động hết công suất được. Sau khi đã điều chỉnh lại cảm xúc thì Đức Duy bắt tay vào viết đoạn hook trên con beat của Gill. Lúc này thì Trường Giang mới hết đau đầu để làm việc. Nhưng công nhận, nhãi con này viết hook hay thật. Hay ngang cỡ anh Bray luôn đó, mỗi cái là anh Bảo hay hát còn Captain hát hay. 


***


Các bạn nghĩ chỉ như vậy mà khiến Trường Giang ám ảnh thì không, các bạn nhầm rồi. Trường Giang từng trả lời phỏng vấn rằng mình ám ảnh với độ ồn của chú Robber nhưng có lẽ Giang cần suy nghĩ lại rồi. Vì thứ anh ám ảnh là cái bàn cờ mà thằng nhãi con mang tới trong đợt du lịch Đà Lạt của nhà Underdogs. 


Mới sáng bảnh mắt, Giang còn đang ôm em gấu bông ngủ ngon lành thì đã bị Thanh Bảo lôi đầu dậy. Nhìn mặt trời vừa ló dạng mà thở dài, thôi thì dậy sớm ngắm bình minh vậy. NHƯNG KHÔNG. Tại sao anh lại phải ngồi đối mặt với nhóc con này chỉ để đánh cờ vua? 


"Múc nó đi, phục thù cho anh." Thanh Bảo ngồi sau lưng Gill chỉ tay về phía Captain. Hóa ra là ông thầy nhà anh bị nhóc con đánh bại nên gọi anh ra phục thù. 


"Oke, để em." Trường Giang mạnh dạn tuyên bố nhưng gáy là thế chứ thực tế không như vậy. 


Trường Giang trố mắt nhìn bàn cờ với số quân đen nhiều hơn quân trắng, con vua của anh bị chiếu tướng và nếu anh không chặn đường thì anh sẽ thua cả ván cờ, nhưng mặt khác, nếu anh chặn thì anh sẽ mất hậu hoặc Đức Duy sẽ phong hậu vì quân tốt của em còn một nước nữa là đi hết bàn cờ. Nếu phong hậu thì coi như ván cờ này anh càng thua hơn. Duy đã ăn hơn phân nửa số quân của phe anh rồi còn đâu. 


"Giờ anh muốn chơi tiếp hay chịu thua luôn?" Đức Duy mỉm cười hỏi anh. 


"Tao thua." 


Cuối cùng thì sau gần 1 giờ chơi cờ, Trường Giang đã chịu thua. Nhưng Giang có chấp nhận không? Tất nhiên là...có cái nịt rồi. Sao mà thua được, anh phải gỡ. Vừa tắm rửa xong, Đức Duy chuẩn bị ngồi vào bàn ăn cơm thì Puppy ôm cái bàn cờ của em chạy tới mè nheo đòi chơi với anh út. Captain chiều ngay, chơi vui thôi mà. 


"Thế cược nhé?" 


"Cược gì?" 


"Con đó." Đức Duy thích thú chỉ vào con Baby three màu vàng mà Ngọc đang đeo. Cô nàng tất nhiên đồng ý rất nhanh. 


Kết quả là cô đã mất con thú màu vàng của mình sau 3 lượt thua. Huhu, cô muốn khóc quá. Anh Captain không có nể em út gì cả. Đánh cho tan tác cả bàn cờ. 


"Bố Bụt...." Bảo Ngọc ôm lấy chân Thanh Bảo òa khóc. 


"Tao đánh còn thua nó thì sao mà đòi công bằng cho con?" Bray bất lực vô cùng. 


"Captain, tái đấu nào." Trường Giang hùng hổ bước ra nghênh chiến. Đức Duy thấy điểm mặt mình thì vui vẻ chấp nhận liền. 


Giang càng cố gắng thì càng bất lực. Anh thua 4 trận liên tiếp rồi, Captain quá mạnh, Giang không có cách nào để chơi lại nhóc này. Cứ mỗi lần gần thắng là Duy lại có những nước cờ chuyển bại thành thắng làm anh không lường trước được. Nguyên hội Underdogs lag cả mắt với ván cờ của hai anh em. Dù đã 2h sáng nhưng cuộc chiến vẫn chưa có hồi kết. Ván cờ kéo dài tới mức hai anh em lên xe để về Sài Gòn rồi vẫn tiếp diễn. Nhưng kết quả thì sao? Giang vẫn thua đậm. Không thắng nổi dù chỉ một ván. Cái khúc mà Captain vò đầu bứt tai là do nó bị cắt đường tính nước thôi, không hề mất quá 5 phút là ra được đường đi mới rồi. Chơi cờ quên cả ăn tới mức chị Hương phải mang đồ ra cho Duy vừa chơi vừa ăn cơ mà. 


Giang về tới nhà cũng đã quá muộn và trận đấu cờ của hai anh em buộc phải chấm dứt, nhưng Giang vẫn cay. Anh không biết làm sao mà mình thua được mới hay chứ. Anh lao đầu vào xem cờ vua chiến thuật và chơi cờ onl với máy để cải thiện suy nghĩ chiến thuật của chính mình. Tới mức mà ekip của anh cũng bị anh kéo vào chơi chung, đi ngủ anh cũng mơ thấy Captain với cái bàn cờ đang ở thế áp đảo mình. 


"Trời ơi, Captain làm gì mà anh ra nông nỗi này rồi?" Một bạn fan cho hay. 


"Ổng tính hơn thua với Duy thật à?" 


"Duy ơi, không ấy mình nhường 1 ván đi em." 


"Chắc ngủ Gill cũng mơ thấy Captain với cái bàn cờ quá." 


Thôi được rồi, thứ ám ảnh nhất của Gill từ lúc tham gia Underdogs chính là Captain chứ không phải Robber. Giang sợ rồi, cứu Giang với. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com