Suýt cưới
Nhớ lại cái tháng ngày Đức Duy hết mình combat trên mạng xã hội để bảo vệ Rhyder. Em đã không ngại lập chục cái accclone để đi chửi nhau trên mọi mặt trận để chứng mình anh của mình không sai. Là một fan chân chính của Rhyder, chỉ cần nghe những nốt nhạc đầu tiên đều sẽ biết bản nhạc của Trà My là sản phẩm của ai. Hắn lại chưa từng công bố bản nhạc nên lúc nào anti fan cũng đổ lên đầu hắn cái nồi dối trá được. Rhyder có tức không? Không. Vậy ai tức? Là Duy nè, được chưa.
Hôm nay là ngày họp bàn với btc về việc chạy sân khấu diễn ra chương trình. Quang Anh mới sáng sớm đã lôi Đức Duy dậy để chuẩn bị. Em từ khi ở cùng hắn thì như người bị liệt ấy, ngoài ăn với ngủ và làm nhạc thì em chẳng phải làm gì cả. Cảm giác bị nuông chiều tới quá đáng vậy.
Em nhỏ được hắn chọn cho một bộ đồ rất mang vibe trẻ trung khi mặc áo phông và quần yếm, mái tóc trắng được vuốt gọn gàng tạo kiểu. Em bé hài lòng nhìn tạo hình của mình hôm nay nên quay sang hãnh diện nhìn hắn.
"Anh thấy sao?" Đức Duy hỏi.
"Đáng yêu lắm, hệt như em bé vậy." Quang Anh bẹo má em nhỏ một cái xong hôn lên cái má bánh bao của em một cái thật kêu.
Đức Duy và Quang Anh vừa xuất hiện liền được các fan đứng hai bên chào đón, mọi người mở ra một lối đi vào nơi tổ chức sự kiện mà hai bên đều là các fan đang cầm máy ảnh quay lại mọi khoảnh khắc. Duy nhí nhảnh đi trước giơ hai ngón tay lên như chào các bạn. Quang Anh lặng lẽ theo sau cũng không quên vẫy tay cúi chào các fan. Ánh mắt anh vẫn không ngừng nhìn vào bạn nhỏ ở đằng trước như đang trông chừng. Các fan trông thấy thì mềm nhũn cả tim ra, anh lớn đi cùng luôn luôn chăm sóc em nhỏ, trời ơi, cái vibe này làm người ta nhìn vào chỉ biết thốt lên: Cưng quá trời.
Đức Duy và Quang Anh được ban tổ chức mời vào phòng họp, nhà sản xuất cũng như đại diện nhãn hàng đều đã có mặt. Kế bên nhà đầu tư ở giữa là một cô gái đang ngồi lướt điện thoại. Vừa trông thấy hai anh em thì cô ta bỏ điện thoại xuống. Trà My - cô ca sĩ nổi lên từ 1 bài hát ăn cắp mà cả thế giới chẳng ai biết. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy trắng hai dây để lộ ra bở vai thanh mảnh quyến rũ, dáng người thon thả được tôn lên nhờ sự bó sát của chiếc váy. Gương mặt đáng yêu ngày xưa nay đã có sự can thiệp của thẩm mỹ mà có chút thay đổi, chẳng còn vẻ ngây thơ năm nào mà là dáng vẻ trưởng thành đầy sự thanh lịch. Một người phụ nữ thực sự.
"Nếu đã đông đủ rồi thì chúng ta bắt đầu họp thôi."
Kết thúc buổi họp, Đức Duy cúi đầu cảm ơn mọi người xong liền lon ton ra ngoài. Quang Anh tay cầm cốc trà sữa uống dở của em lẽo đẽo theo sau. Đi chưa được mấy bước thì một giọng nữ vang lên.
"Quang Anh...Đã lâu không gặp." Hắn quay lại nhìn Trà My.
"Ừ, không nghĩ là sẽ gặp lại đấy." Chất giọng hắn vốn khá cao nhưng hôm nay lại trầm một cách kỳ lạ như đang khó chịu cái gì đó.
"Anh thành công hơn ngày xưa rất nhiều đấy." Trà My nói, dáng vẻ e thẹn.
"Cảm ơn, có chuyện gì không?" Hắn dứt khoát từ đầu tới cuối đều không để cho Trà My có cơ hội được bắt chuyện sâu hơn.
Đức Duy tỏ mò nhú đầu khỏi lưng anh ra nhìn. Em trông thấy Trà My có vẻ đang rất muốn nói chuyện riêng với Rhyder nên định lủi lủi chuồn đi. Nhưng giữa lúc đang chạy trốn thì tay em bị tay hắn bắt lại, em giật mình nhìn lại thì đã bị anh nắm chặt lôi ra đứng ngang hàng với mình.
"À thì...chúng ta có thể..." Trà My ngập ngừng.
"Không thể." Rhyder ngắn gọn trả lời không để cô ta có cơ hội được trình bày.
"Nhưng..."
"Vấn đề gì cũng đều không thể."
Chị Duyên lúc này vỗ vai Quang Anh ý nói xe đang chờ rồi. Hắn gật đầu xong quay người kéo em nhỏ đầu trắng đang ngơ ngác đi. Em chẳng hiểu chuyện gì nên cũng cúi đầu chào mọi người rồi mặc cho hắn lôi đi như chong chóng.
Ra tới gần cửa thì em đột nhiên buồn đi vệ sinh, em nhịn từ lúc giữa cuộc họp tới giờ nên vội vã kéo hắn lại.
"Nhanh lên đó. " Hắn căn dặn xong mới thả cho em đi.
Giải quyết xong nhu cầu sinh lý, em vội vàng rửa tay để quay lại chỗ Quang Anh. Đúng lúc ra ngoài thì đụng mặt Trà My, Đức Duy trông thấy thì mỉm cười chào hỏi, ngoài mặt em cười vậy thôi chứ trong lòng em đang chửi sao hôm nay xui thế đấy.
"Em là CaptainBoy?" Trà My mỉm cười.
"Dạ vâng. Chị Trà My."
"Vậy là em biết chị nhỉ?"
"Vâng vâng, một chút ạ." - "Tất nhiên là phải biết rồi, cô là người đá idol của tôi mà."
"Vậy em cũng biết chị và Quang Anh là mối quan hệ gì chứ?"
"Haha, Người yêu cũ ạ." - "Cả cái showbiz đều biết á má."
"Vậy em biết chị và anh ấy từng suýt làm đám cưới không? Anh ấy tỏ tình chị nhưng mà chị từ chối á. Em biết chứ? Chắc hẳn anh ấy vẫn còn tình cảm với chị lắm." Cô ta mỉm cười.
"Nãy giờ em thấy ảnh chẳng muốn nói chuyện với chị ấy. Có nhìn chị đâu mà." Đức Duy tỏ vẻ ngây thơ trả lời cô ta.
"Tại ảnh ngại thôi."
"Chứ không phải do cô ảo tưởng à?"
"Dù sao thì chị mong em né xa Quang Anh ra một chút. Vì chị quay về rồi."
"Thì sao ạ?" Đức Duy vẫn giả ngây giả ngô. "Dù sao ảnh cũng đâu còn yêu chị?"
"Sao mà em biết được chứ? Em chỉ là..."
"À, tại ảnh đang ở chung với em á. Nên cái gì của em cũng đều biết hết à." Duy mỉm cười.
Đúng lúc này, Quang Anh đột nhiên xuất hiện, hắn chậm rãi bước tới phía sau em. Nhận ra người cần tới đã tới nên em cũng nên diễn một chút chứ nhỉ?
"Hức hức...chị ơi...em biết anh chị là nyc mà. Nhưng cũng không thể vì thế mà bắt em chuyển nhà được. Nhà đó của em mà..." Đức Duy bất ngờ khóc lớn. Nước mắt thi nhau tuôn rơi trên gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo của mình.
Em còn ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở như thế bản thân vừa chị một tổn thương tâm lý tới mức ám ảnh. Quang Anh trông thấy liền vội vã chạy tới ôm chầm lấy em nhỏ. Hắn không để ai vào mắt mà liên tục hỏi thăm em nhỏ:
"Duy ơi. Em sao vậy? Sao em khóc? Nói đi... Ai bắt nạt em?" Quang Anh gặng hỏi và dần dần anh cũng mất kiên nhẫn khi em khóc to hơn. Mặt mũi đỏ ửng lên vì khóc nữa. Hắn xót xa tới đứt ruột khi nhìn thấy em như vậy.
"Anh ơi... Em không muốn chuyển đi...là anh qua ở với em mà..." Duy vừa khóc vừa trả lời nức nở.
"Cô đã nói làm gì em ấy?" Quang Anh tức giận nhìn về phía Trà My.
"Em..." Trà My ấp úng nhưng bị hắn gạt phăng đi mọi lời bào chữa.
"Tôi cấm cô đụng tới Captain. Đừng để tôi quậy nát cái sự nghiệp của cô." Hắn gắt lên cảnh cáo.
Em còn đang đắc ý với mục đích của mình thì bất ngờ bị bế bổng lên. Hắn ôm lấy em vào lòng bằng dáng bế công chúa lặng lẽ bước đi. Em thì vẫn tận tâm với vai diễn mà gục vào vai hắn nức nở thút thít nhưng miệng thì cười hài lòng với màn diễn xuất của mình.
Để tránh khỏi fan nên cả đoàn đã rời đi bằng cửa sau. Ngồi yên vị trong xe, em nhỏ vẫn không ngừng rúc đầu vào cổ hắn mà run rẩy. Quang Anh thở dài với trò đùa của em, hắn xoa đầu em nhẹ nhàng.
"Oscar nợ em một cái Cúp đấy bé."
"Hề hề, bị phát hiện mất tiêu rồi." Đức Duy ngẩng lên cười khúc khích. Quang Anh cũng chỉ bất lực mà lau đi giọt nước mắt còn vương lại nơi khóe mắt em.
"Cũng tận tâm quá ha. Nước mắt hàng real luôn."
"Để em xin anh Sinh với anh Tus một vai diễn. Chứ em thấy em cũng hợp làm diễn viên ó."
"Nghịch ngợm." Hắn phẩy nhẹ vào mũi em. Nhưng đáp lại là nụ cười xinh xắn của bé cừu nhỏ. Em quậy vậy nhưng em biết Quang Anh không trách em đâu mà, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com