Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dừa ngọt, lòng người mặn

Sáng hôm sau, đúng như dự định nắng đã trở lại trên vùng biển xinh đẹp. 

Ánh bình minh như một tấm voan hồng mỏng manh khẽ buông xuống mặt nước lấp lánh, thắp lên muôn vàn tia sáng dịu dàng, lung linh như những sợi tơ trời vương vấn trên làn sóng. Mặt trời, như một chàng họa sĩ tình si, thỏa sức vẩy lên bầu trời những gam màu nồng nàn của cam, hồng, vàng óng — mỗi nét cọ như đánh thức những xúc cảm sâu lắng nhất trong trái tim lữ khách.

Những tia nắng đầu tiên rọi qua khung cửa sổ, nhảy múa lên sàn nhà, lên làn thân người mảnh mai của em vẫn đang ngủ vùi trong chăn ấm.

"Thiên thần ngủ nướng à?" – Quang Anh thì thầm, bàn tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc trắng mỏng, hơi rối nhưng vẫn xinh lạ thương.

Duy khẽ cựa mình, đôi mi cong chớp nhẹ vài cái rồi mở ra, đón lấy ánh nắng đầu ngày.

"Trời nắng rồi hả anh?"

"Ừ. Giờ thì dậy thôi, em hứa với anh sẽ ra biển đi dạo mà."

" Dạ, nhưng mà cho em ngủ một xíu nữa được không, chỉ một xíu thôi, em hứa đấyyyyyyyy "

Cái chất giọng mới ngủ dậy còn ngai ngái mà lại mềm xèo của em bé làm tim anh như nhũn ra, đành chiều lòng bạn nhỏ.

.

Biển sáng hôm ấy giống như một món quà.

Mặt nước xanh biếc khẽ hát, rì rào như một bản tình ca cổ xưa, thì thầm vào tai những cánh chim sải bay lững lờ trong không gian lộng gió. Mùi mặn nồng của gió biển quyện cùng hương thơm cỏ dại ven bờ tạo thành một bản hòa âm rất đỗi dịu êm, khiến lòng người như tan ra trong một cõi mộng mơ vô định.

Em mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng, phất phơ trong gió, để lộ bờ vai nhỏ và làn da trắng ngần như sứ. Quần short màu be nhạt, dễ thấy rõ đôi chân thon dài cực phẩm, mỗi bước chạy hay nhún nhảy đều khiến ánh nắng như muốn tụ lại nơi từng đầu ngón chân em.

Quang Anh đi bên cạnh, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn em nghịch nước, ánh mắt như muốn nuốt trọn từng cử động nhỏ.

Duy cúi xuống, bàn tay múc lấy nước biển rồi tung nhẹ lên, những giọt nước lấp lánh như pha lê văng vào vai áo Quang Anh. Tiếng cười em vang lên trong trẻo. Mái tóc trắng ướt rũ xuống, vài lọn tóc dính chặt vào má, trượt nhẹ theo làn nước. Em không vội gạt đi, chỉ ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu, cười rạng rỡ.

Không kiềm được, anh bước đến gần. Tay anh đưa lên, rất khẽ, gỡ từng sợi tóc còn bết dính trên má em, đầu ngón tay lướt qua làn da ẩm lạnh, mỏng manh đến mức anh sợ nếu ấn mạnh thêm chút nữa, em sẽ vỡ tan ra như giọt sương. 

" Nghịch vừa thôi, không lát nữa ốm đấy, nghe chưa " Có au trách mắng mà ánh mắt yêu thương âu yếm lộ rõ như Quang Anh không chứ

Bàn tay anh vẫn ở đó, chưa rời đi. Rồi như bị dẫn dắt bởi một thứ cảm giác không thể gọi tên, anh để tay mình trượt xuống gò má em, lòng bàn tay áp hẳn vào làn da mát lạnh. Duy hơi nghiêng đầu, nghiêng vào lòng bàn tay anh, như một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm. Khoảnh khắc ấy, gió biển ngừng thổi, chỉ còn nghe nhịp tim đập khẽ qua lồng ngực mỏng manh.

Anh cúi xuống. Vầng trán mình khẽ chạm vào trán em, và hai đôi mắt khép lại. Tất cả dường như đã được gửi gắm qua khoảng cách bằng không, qua hơi thở hòa vào nhau, qua hơi ấm truyền qua da thịt.

Duy khẽ cười, thì thầm như gió:

" Anh ấm thật đấy. "

Quang Anh siết nhẹ tay trên eo em, nửa như bảo vệ, nửa như khẳng định. Và anh nghĩ, nếu buổi sáng ấy kéo dài mãi, thì có lẽ anh sẽ chẳng cần gì thêm.

.

Thế nhưng nắng sớm chẳng bao giờ ở lại lâu. Khi mặt trời lên cao, bãi biển dần rộn ràng trở lại. Tiếng trẻ con nô đùa vang vọng từ xa, mấy hàng nước dừa bắt đầu dọn ra, ghế bố xếp thành hàng dưới bóng dừa lưa thưa. Người qua lại thong dong , người đọc sách, người thả diều, có người chỉ lặng lẽ đi dọc bờ cát, để gió biển cuốn trôi mọi nghĩ ngợi trong lòng.

Và giữa khung cảnh đông vui ấy, Duy vẫn là điểm nhấn.

Có lẽ vì em quá đặc biệt hay thiên thần dù thế nào cũng luôn có một thứ ánh sáng hào quang rất thu hút. Quang Anh cũng chẳng rõ.

Chỉ biết mái tóc trắng như ánh trăng dịu dàng, làn da tưởng như phát sáng dưới nắng, đôi mắt trong veo như hồ nước ngày thu, và nụ cười rạng rỡ đến mức có thể khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải mỉm cười theo.

Thế nên, việc có người chủ động bắt chuyện với em cũng chẳng phải điều bất ngờ.

Một anh chàng cao ráo, dáng người rắn rỏi, gương mặt sáng sủa cùng nụ cười thân thiện tiến lại gần.

"Xin lỗi, cho anh hỏi... người đẹp đây tên là gì thế?"

Duy hơi ngạc nhiên, quay sang liếc nhìn Quang Anh một chút nhưng anh không nói gì, chỉ đứng yên, ánh mắt thoáng động.

Anh kia bật cười, giơ tay làm quen:

"Anh là Tuấn Duy. Rất vui được gặp em"

" Ôi, trùng hợp quá, em cũng là Duy mà là Đức Duy ạ "

Duy bật cười, nụ cười tươi rói khiến má lúm lộ rõ, ánh mắt cong cong như vầng trăng non. 

"Vậy Duy nhỏ có thể cho anh số điện thoại của em được không? Lỡ nay mai gặp lại thì còn tiện nhắn tin. Anh không làm phiền đâu, thật đấy."

Em ngập ngừng, nhưng rồi vẫn lấy điện thoại ra, gõ số vào máy người ta.

"Cảm ơn em bé nhiều lắm, vậy giờ Duy nhỏ và Duy lớn là bạn rồi nha"

" Dạ, hì "

" Em muốn thử uống nước dừa không, nước ở đây nhiều mà ngọt lắm " Tuấn Duy cẩn thận chọn một trái dừa tươi nhất ở quầy hàng ngay cạnh đó

" Hay... thôi ạ, để khi khác cũng được ạ " Em quay sang đã thấy mặt ai đó đen như đít nồi nên cũng hơi lúng túng không biết phải làm sao

"Uống một ngụm đi mà, coi như cảm ơn anh đã nhặt được số điện thoại quý hiếm." – Tuấn Duy cười tươi, đưa trái dừa về phía em – "Không nhận là anh buồn đó nha."

Duy hơi ngập ngừng rồi cũng đón lấy, tay em nhỏ xíu ôm trọn cái dừa lớn.

"Vậy để em thử một chút ạ." – Giọng em nhỏ như đang tự bào chữa với ai đó đang nhìn từ phía sau.

Nhưng em bé thì vẫn chỉ là em bé thấy đồ ngon thì tíu tít cả lên, bật cười khúc khích, còn không ngớt lời khen ngợi, cảm ơn anh chàng mới gặp

Sau cùng, Duy quay lại đứng cạnh Quang Anh, khoảng cách giữa hai người vẫn còn chút ngập ngừng. Em ngước lên nhìn anh, ánh mắt có pha chút dè dặt, như e sợ sẽ làm rạn nứt sự yên tĩnh vừa mới có được.

"Anh sao đứng xa vậy?"

Quang Anh khẽ thở dài, giọng nói không cao không thấp, như một dòng nước lạnh trượt qua từng chữ:

"Anh tưởng em đang có bạn mới, không muốn làm phiền."

" Có phiền gì đâu chứ, anh muốn uống thử dừa không ạ? Nó ngọt lắm đúng như lời anh Duy lớn nói luôn "

Ba chữ " Anh Duy lớn " lọt vào tai Quang Anh nghe sao thật khó chịu nên bỏ lại em bé bơ vơ đứng một mình giữa bờ biến lớn, còn mình thì đi nhanh về trước.

Sắp có người phải khóc dòng rùi, cuối cùng fic này cũng đã đến lúc ngược, hẹ hẹ. Đội mũ bảo hiểm vào đi tại tui sẽ ngược không dịu dàng đâu

Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com