Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

" Duy "

Trên tầng trời thứ bảy, nơi ánh sáng không bao giờ tắt, nơi không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thì thầm qua những làn mây bồng bềnh như tơ lụa, tồn tại một cõi giới chỉ dành cho những sinh linh thuần khiết nhất: các thiên thần. 

Ở nơi ấy, mọi sự đều hoàn hảo. không có chiến tranh, không có buồn phiền, và càng không có khái niệm của khổ đau. Mọi cảm xúc – thứ được xem là "gốc rễ của hỗn loạn" – đã bị loại bỏ từ rất lâu, như một phần nghi lễ thanh tẩy linh hồn khi một thiên thần được sinh ra từ ánh sáng tinh nguyên của cội nguồn.

.

Và giữa hàng ngàn thiên thần ấy, có một sinh linh nhỏ mang tên Hoàng Đức Duy. Người ta vẫn gọi em là "thiên thần hoàn mỹ nhất mà trời từng sinh ra." Với mái tóc ánh bạch kim như vừa được ánh trăng rót xuống, làn da trắng như sương sớm đầu thu, đôi mắt long lanh trong vắt như thể phản chiếu cả vũ trụ bên trong, có lẽ cả dài ngân hà kì vĩ kia cũng chẳng thể sánh bằng một ánh nhìn từ đôi mắt ấy – em như một bức tượng được chạm khắc từ ánh sáng, không chút dấu vết lem luốc của bụi trần.

Em bước đi như lướt trên gió, nhẹ nhàng mà kiêu hãnh. Những thiên thần khác kính nể em, các bậc trưởng thượng ngợi ca em. Em là chuẩn mực của một thiên thần lý tưởng: thuần khiết, thanh tao, và không vướng chút cõi trần.

Nhưng... chính vì thế, em cô độc.

Không ai biết rằng phía sau ánh nhìn xa xăm kia là một khoảng không vô định, một vùng im lặng thẳm sâu đến đáng sợ. Cũng không ai thấy rằng mỗi lần nhìn xuống nhân gian, trong lòng em lại gợn lên một thứ lạ lẫm – không rõ là gì, chỉ biết nó khiến tim em như chùng xuống, một nhịp, rồi lại trở về tĩnh lặng.

Em không hiểu điều đó là gì, nhưng nó không giống với sự an yên của cõi trời. Nó... hỗn loạn hơn, chập chờn hơn, và lạ kỳ hơn tất thảy những điều em từng biết, khơi gợi trong em một sự tò mò, muốn khám phá đến nhức nhối.

.

"Duy." giọng nói của một thiên thần trưởng vang lên, trầm ổn như tiếng chuông ngân xa.

"Em đã hoàn thành nhiệm vụ canh giữ cổng thứ sáu. giờ là lúc để chuyển sang đợt thanh luyện tiếp theo." Em cúi đầu.

"Vâng." vẫn là giọng điệu đều đều ấy. Không cao không thấp, không vui không buồn. Hoàng Đức Duy luôn như thế – luôn đeo một chiếc mặt nạ hoàn hảo che đậy toàn bộ nội tâm. Nhưng nếu ai có thể nhìn sâu vào đáy mắt của em lúc đó, có thể sẽ thấy một tia sáng vừa chợt lóe – như một đốm lửa nhỏ bị gió lùa qua, nhanh đến mức tưởng như chưa từng tồn tại.

"Trước khi em đi," vị thiên thần kia chợt dừng lại, nhìn em bằng ánh mắt sắc bén hơn, "Có điều này cần lưu ý."

"dạ?"

"cõi trần đang có biến. có thứ gì đó đang thức tỉnh – một năng lượng cảm xúc cổ xưa, hỗn loạn nhưng đầy sức hút. Những thiên thần yếu lòng có thể sẽ bị ảnh hưởng."

Duy gật đầu, không nói gì. Nhưng trái tim em... đập nhanh hơn một nhịp. 

.

Đêm hôm đó, khi các thiên thần đang chìm trong ánh sáng bất tận, Duy lặng lẽ đứng trên đỉnh mây cao nhất, nơi em có thể nhìn rõ nhân gian. dưới kia là một thế giới đối lập hoàn toàn với những gì em biết – nơi con người sống, yêu, hận, khóc, cười, tổn thương, và chữa lành. Một mảnh hỗn mang được gọi là "cuộc sống".

Em đã từng nghĩ thế giới ấy chỉ là một bài thi của tạo hóa. Một nơi để các linh hồn tầm thường được thử thách để tôi luyện. Nhưng giờ đây, khi nhìn xuống, em không thể nào dứt ánh mắt ra khỏi hình ảnh của một cô gái đang đứng trong mưa – khóc, hình ảnh một gia đình đầm ấm đang quây quần bên mâm cơm nhỏ.

Không rõ vì sao em lại bị hút vào những hình ảnh ấy, nhưng có điều gì đó trong em như vừa bị đánh thức. Một cơn sóng ngầm. một cơn đau mơ hồ. Và... một khao khát.

"Ta muốn hiểu," em lẩm bẩm, tiếng nói vang lên như làn gió nhẹ giữa đêm trời. Dù biết điều đó là cấm kỵ – một thiên thần không được phép có hay chạm đến những thứ xúc cảm phức tạp ấy. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Duy đã đưa ra quyết định đầu tiên thực sự mang dấu ấn của bản ngã mình.

Em sẽ xuống trần, không phải vì một sứ mệnh. Mà chỉ để trả lời cho câu hỏi: Vì sao con người lại khóc? Vì sao họ lại cười?  Vì sao họ có những thứ ấy?

Em không biết hành trình này sẽ dẫn đến đâu, hay điều gì đang chờ đón mình phía trước. nhưng có một điều em chắc chắn – khi bước chân khỏi cánh cổng bầu trời, mang theo đôi cánh trong suốt như pha lê, em đã không còn là Hoàng Đức Duy – một thiên thần vô cảm.

Mà có lẽ là một thực thể đang bắt đầu học cách... làm người.

Dạ chap đầu như thế oke ko ạ? Lần đầu viết thể loại kiểu này nên hơi non tay mong các nàng góp ý ạ!

Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️

11/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com